Chồng Tôi Là Boss 2D
Chương 1
Chồng 2D của tôi – Phó Hàn Khanh.
Cao ráo, thân hình như tủ lạnh hai cánh, cơ bụng tám múi, lúc thì ngoan ngoãn mềm mại như mèo, lúc lại lạnh lùng như sói hoang, đặc biệt cực kỳ bênh vợ.
Ngoại trừ chuyện không thể chạm vào, không thể hôn, cứ tới đoạn gay cấn là bị kiểm duyệt… thì chẳng có khuyết điểm nào cả.
Vì anh ấy, tôi đã khóc cạn nước mắt, uống cả lít trà đắng.
Chỉ dựa vào niềm tin và dòng ý thức để sống tiếp.
Và rồi vào sinh nhật tuổi 20, tôi ước một điều:
"Chúc cho mọi cặp đôi hữu tình trên đời đều được bên nhau trọn kiếp."
Sau đó...
Tôi nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài kiểu Tây đen kịt trước mắt, chết lặng.
Chẳng lẽ... điều ước sinh nhật bị lỗi rồi?
Không thể bên nhau với chồng, không thể có kết cục viên mãn, liền cho tôi… đi đầu thai luôn à?
【Chào mừng đến với phó bản cấp S+ – La Sinh Môn.】
Chẳng biết từ lúc nào, một đôi người giấy vai kề vai bước ra từ cổng lâu đài.
Đầu đội mũ quả dưa, tóc tết đuôi sam, nụ cười cứng đơ trên mặt với hai má đỏ hây hây... nhìn thế nào cũng...
Dễ thương ghê.
Mà... quen mắt quá?
Giống hệt “Huba” trong phim kia á!
Cùng lúc đó, dòng bình luận trên livestream sôi sục:
【La Sinh Môn?? Cái phó bản này đã ba năm chưa mở lại rồi mà!】
【Khoan đã... tôi nhớ nó là phó bản cao cấp nhất, sao giờ thành S+ rồi??】
【Người được chọn vào La Sinh Môn đều là loại tội ác tày trời, đừng có thương hại tụi nó! Nghĩ tới chuyện có đứa trong số đó sống sót là tôi đã thấy ngứa ngáy rồi!】
【Chồng ơi!!! Chồng yêu dấu của em!!! Em nhớ anh chết đi được! Ba năm rồi đó, anh biết em sống sao không hảaaa!】
【Bình tĩnh chị ơi... người ta có vợ rồi đó.】
Có lẽ vì hai người giấy kia trông quá dị, một người chơi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Ha ha ha! Pha trộn Đông – Tây đây hả? Lâu đài mái vòm kiểu Âu thế kia đáng ra phải có hầu gái phục vụ tôi chứ!”
“Im miệng!” Một người chơi khác – nhìn là biết dân từng trải – nghiêm mặt ngăn lại. “Muốn sống thì câm đi!”
Anh ta nhận ra điều gì đó. Phó bản này đã bị đóng mấy năm, nhiều người tưởng nó bị xóa rồi. Giờ mở lại, ai biết sẽ có chuyện gì...
Cặp người giấy vẫn tiếp tục độc thoại bằng giọng điệu như đã nói cả ngàn lần:
【Tất cả các vị đều là những kẻ tội lỗi, nhưng "Ngài" vẫn sẵn lòng cho các người cơ hội sửa sai. Ngoan ngoãn là vé thông hành, lịch sự là bùa giữ mạng.】
【Mỗi người đã được phát một lượng vàng khác nhau, vui lòng đến phòng khách nhận.】
【Khắp lâu đài có các màn thử thách do hầu gái trấn giữ. Vượt qua thử thách sẽ nhận được vàng. Trong vòng 3 ngày, nếu tích đủ 100 vàng sẽ được xem là chiến thắng.】
【Tổng số người chơi: 17. Số người sống hiện tại: 17.】
【Chúc các vị may mắn trở về~】
Sương mù từ cánh cổng ùa ra, nuốt trọn hình bóng hai người giấy.
Cánh cửa lại đóng sập.
“‘Tội ác tày trời’...?” Cô gái bên cạnh tôi lầm bầm. “Tôi đâu có… tôi có lý do chính đáng mà…”
Tôi theo phản xạ lùi lại hai bước, trong lòng cũng bắt đầu hoang mang.
Thích một người đàn ông không tồn tại suốt ba năm, đâu đến mức bị phán tội nặng vậy chứ?
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ… Trước khi đến đây, tôi đang xem một video trên mạng...
Chỉ có hai diễn viên thôi, nhưng nội dung thì... đầy tính nghệ thuật và chiều sâu.
Không thể nào...
Cô gái kia bỗng phát hiện sự kỳ lạ của tôi, nhún vai cười khẽ:
“Chị sợ à?”
Thấy tôi im lặng, cô ta bước lại gần, hít hà như biến thái:
“Chị thơm quá nha~”
Bình luận dậy sóng:
【Má ơi! Không tìm thì thôi, tìm mới biết cô bé tên Tần Mẫn này là một con quỷ ăn thịt người!】
【Tội cho chị gái xinh đẹp kia quá... lần trước Tần Mẫn qua ải còn tiện tay "tháo linh kiện" của một người chơi nữ mà. So với quái vật còn đáng sợ hơn!】
【Gớm! Ủng hộ La Sinh Môn trừng trị mấy thành phần kiểu này!】
【Phải đấy, vào được đây thì toàn hàng "chất lượng thấp" thôi!】
【Dùng ác để trị ác, tôi thích!】
Tần Mẫn từng bước tiến lại, mắt sáng rực.
Không nhìn kiểu nào cũng không thấy giống người tốt.
Không biết cô ta định làm gì, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
“Cạch——”
Dưới ánh mắt ngơ ngác của cả nhóm, tôi đẩy được cánh cửa nặng nề kia.
Gã to con đã thử mở mà không được: “???”
Gian lận chắc rồi?!
Tôi dẫn cả đám bước vào lâu đài rùng rợn đó, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Sàn nhà trải thảm đỏ thẫm với những hoa văn xoắn ốc rối rắm, hoa mắt luôn.
Trên trần là đèn chùm pha lê treo bằng dây sắt, giữa đại sảnh lại có biển treo to đùng ba chữ "La Sinh Môn".
Lạ đời thật.
“Chào mừng trở về~”
Một cô hầu gái vẫy tay chào tôi.
Về… nhà?
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cô hầu gái mỉm cười kia bỗng bị xé toạc ra giữa người, nội tạng đỏ lòm tràn ra sàn.
Biến cố bất ngờ khiến mọi người hoảng loạn, lập tức dồn về phía tôi.
Tôi quệt vết máu dính trên mặt, giật mình không thốt nổi.
Tần Mẫn liếm vết máu, nhăn mặt: “Không tươi.”
“Cô ta nói gì với cô?” Một gã đàn ông to con hỏi.
Trên người hắn toàn cơ bắp cuồn cuộn, hông đeo xẻng quân dụng, trông như cơn ác mộng sống.
Tôi lặp lại lời hầu gái: “Cô ấy nói... chào mừng.”
Lúc này, gã từng chê cặp người giấy kia bước ra:
“Cô hầu đó chủ động bước về phía cô, NPC bình thường chỉ xuất hiện khi có điều kiện kích hoạt. Cô đã làm gì?”
Giọng chất vấn nghe cực kỳ chối tai.
Tôi lười đáp, chỉ chú ý thấy nội tạng của cô hầu kia đang thối rữa chuyển màu đen.
Ngay lúc ấy, một cô hầu gái cao bất thường đột nhiên xuất hiện trước mặt cả nhóm.
【Phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn, mời các vị nghỉ ngơi.】
Cô ta mỉm cười đầy khí chất, nhưng ánh mắt dường như liếc qua tôi.
Vừa dứt lời, một nhóm hầu gái bước ra, dẫn mọi người rời đi.
【Kính thưa quý khách, xin hãy theo hầu gái riêng của mình. Thời gian nghỉ từ 22:00 đến 06:00 sáng. Nhất định phải nhớ:】
【Thứ nhất, ban đêm sẽ không ai gõ cửa.】
【Thứ hai, mỗi phòng tiêu chuẩn gồm: một giường, một bàn, hai ghế, một đèn, một cửa sổ, một đồng hồ và một cánh cửa. Nếu xuất hiện vật thể lạ, hãy báo ngay cho hầu gái riêng.】
【Thứ ba, đúng 22:00 phải tắt đèn. Nếu ngoài cửa sổ xuất hiện khuôn mặt lạ, đừng nhìn vào mắt nó và lập tức lên giường.】
【Thứ tư, cửa không có chốt, bàn có bốn chân, ghế không nghiêng. Nếu nội thất sai khác, phải trả vàng để sửa.】
【Thứ năm, trước 6:00 không được bật đèn hay rời phòng. Không gây ồn trong thời gian nghỉ.】
【Thứ sáu, trong La Sinh Môn chỉ có ba tầng, mỗi tầng 20 phòng.】
【Thứ bảy, đồng hồ trong phòng luôn hiển thị đúng giờ. Không được chạm vào.】
【Ngoan ngoãn là vé thông hành, lễ phép là bùa giữ mạng. Chúc quý khách có một hành trình vui vẻ.】
Không ai nói gì nữa. Mỗi người mang một biểu cảm, ghi nhớ kỹ từng điều luật.
Một cô hầu gái đứng trước mặt tôi.
Khuôn mặt đó… tôi vừa thấy vài phút trước.
Là cô hầu bị xé xác kia.
Chúng tôi nhìn nhau, cô ta nghiêng đầu, nở nụ cười… kéo dài đến tận mang tai.
"Chào cô."
Trên đường về phòng nghỉ, tôi lễ phép chào hỏi.
"Chào cô!"
Cô hầu gái đáp lại với vẻ thân thiện bất ngờ khiến tôi hơi bối rối.
"Tôi muốn hỏi..."
"Trên người các hầu gái có ký hiệu màu khác nhau. Cài tóc đỏ là phó bản cấp cao, vượt qua thử thách do họ đặt ra sẽ được 30 vàng. Cài tóc xanh lá là 20 vàng, còn xanh dương là 10 vàng..."
"Không phải cái đó, tôi..."
"Chia thành chế độ chơi đơn và chơi nhóm. Chơi nhóm thắng sẽ được nhân đôi phần thưởng. Người đầu tiên tích đủ 100 vàng sẽ vượt ải, phần dư có thể quy đổi thành tiền mặt trong thế giới thực..."
"Thông tin độc quyền — Phòng 204 tầng hai, chơi oẳn tù tì, thắng ba ván là qua, thứ tự cố định là: đá, kéo, bao."
"Ơ...?"
Cô hầu gái thao thao bất tuyệt, tôi vừa nghe vừa ghi nhớ, trong lòng cảm động không thôi.
Thì ra người ở chốn quỷ quái này lại nhiệt tình đến vậy.
"Chúc cô về nhà bình an~"
Cô ta đưa tôi đến tận phòng, cúi đầu cung kính rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Cùng lúc đó, khung chat livestream vỡ trận:
【???? Tôi vừa nghe cái gì vậy trời?】
【Cô ta nạp tiền đúng không??】
【Có mùi nội gián ở đây!!】
【Sao giống về nhà vậy??】
【Người khác thì bị đe dọa, còn hầu gái riêng của cô này thì cung phụng tận răng? Vừa nãy có đứa vì bất lịch sự mà bị tước quyền làm người rồi đó biết không?!】
Phòng nghỉ được trang trí theo tông hồng dễ thương, nhìn hao hao phòng tôi ngoài đời thật.
Tôi cẩn thận kiểm tra lại nội thất, hiện tại chưa có gì bất thường.
Chỉ là... cái khay màu hồng trên bàn đập vào mắt tôi.
Trên khay đặt một túi vải nhỏ.
Tôi mở ra, bên trong là hai mảnh giấy cuộn.
"Một phiếu quy đổi 100 vàng?"
Tôi đọc từng chữ một.
Hừm——
Tôi bắt đầu thấy có mùi gì đó không ổn.
Game này... hình như đang phát quà cho tôi?
Sinh nhật mà tặng bất ngờ cỡ này, có phải hơi quá tay không?
Tôi mở cuộn giấy còn lại.
【Hãy đến phòng 404 để đổi – Yêu em, bé con.】
…Bé con?
Tôi gọi Phó Hàn Khanh là “bé con” suốt ba năm.
Chẳng lẽ... anh ấy cũng ở đây?
Số người xem livestream bỗng tăng vọt.
【Tôi đang xem show hẹn hò hay gì đây?】
【Chị này game còn chưa chơi đã thắng rồi. Xem tiếp có gì hay nữa không?】
【Không chắc đâu... đồ miễn phí thường đắt nhất... Hầu gái trưởng từng nói rồi mà: chỉ có ba tầng thôi, phòng 404 có khi là bẫy chết người cũng nên.】
【Tại sao tra mãi không ra info của chị ta vậy trời?】
【Tin nóng nè, có người chơi bốc trúng đúng 0.5 vàng hahahaha!】
Tôi cầm phiếu quy đổi trong tay, chờ đến 22:00 thì tắt đèn.
Quy định thứ năm: Trước 6:00 không được bật đèn, không được ra khỏi phòng, cũng không được gây ồn ào.
Từ "hoặc" trong câu này... có vẻ như để lại chút khoảng trống.
Nếu họ muốn nghiêm cấm cả ba điều, thì đã dùng từ "và" rồi.
Tôi do dự một chút ở cửa, rồi tin vào trực giác của mình.
Được ăn cả, ngã về không.
"Cạch!"
Tiếng khóa cửa vang lên giữa đêm tối yên tĩnh.
Tôi rón rén thò đầu ra, nín thở quan sát xung quanh.
Lúc đến đây, tôi đã để ý: phòng tôi không cùng hướng với mấy người chơi còn lại.
Bọn họ ở tầng ba, còn tầng một và hai là khu trò chơi.
Các phòng bố trí theo dạng hình vuông bao quanh, có thể nhìn thấy đối diện.
Nhưng...
Trước mắt tôi lại là một hành lang dài tăm tối không thấy điểm cuối.
"420."
Dãy số trên biển phòng khiến tôi rùng mình.
Tôi... bị đưa lên tầng bốn từ lúc nào?
Tôi hít sâu vài hơi, bước ra khỏi ngưỡng cửa.
Vẫn chưa chết.
Tôi xách dép, nhón chân đi để không phát ra tiếng động.
Không hề hay biết, phía sau lưng tôi... một thứ gì đó đen kịt đang dần lan ra từ bức tường.
Khung chat nhộn nhịp:
【Trời ơi, ai cũng bảo không được ra khỏi phòng, mà nhỏ này cứ thế xông ra, ngu dễ thương ghê!】
【Tất cả người chơi đều nằm im, riêng cô này như gà mắc cạn.】
【Không phải chỉ có mình cô ấy... Tần Mẫn cũng ra ngoài rồi!】
【Còn có cả Lưu Văn và Tiểu Tiểu nữa...】
【Ơ khoan... mấy bạn có để ý thấy biển số phòng vừa lướt qua không?】