Chờ Em Lớn Nhé

Chương 3



Trên đường về nhà, tôi im lặng không nói lời nào.

 

Cái cô Tô San San đó rốt cuộc là từ đâu xuất hiện?

 

Họ quen nhau từ lúc nào rồi?

 

Không lẽ lại xảy ra tình huống “thanh mai không bằng tình yêu từ trên trời rơi xuống” sao??

 

Không được! Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!

 

Vừa bước vào cửa, tôi liền kéo Kỷ Lăng Mộc—người đang định lên lầu—ngồi xuống sofa, thẳng thừng hỏi:

 

Tôi: “Hai người thân lắm à?”

 

Kỷ Lăng Mộc: “Ai cơ?”

 

Tôi: “Tô San San!”

 

Kỷ Lăng Mộc: “Không thân.”

 

Tôi: “Thế sao hai người còn nói chuyện cười đùa với nhau?”

 

Kỷ Lăng Mộc khẽ cười: “Em thấy anh cười với cô ấy lúc nào?”

 

Anh nói dứt khoát, không chút do dự, trông không giống như đang nói dối.

 

Thôi được rồi, đúng là chỉ mỗi Tô San San cười thôi.

 

“Tại… chỉ có hai người cùng nhau mà…” Giọng tôi nhỏ dần.

 

Kỷ Lăng Mộc kiên nhẫn giải thích:

 

 “Tô San San là con gái thầy hướng dẫn của anh, lần này tình cờ cùng tham gia cuộc thi, nên bọn anh trao đổi kinh nghiệm một chút.”

 

Tôi bắt đầu lẩm bẩm: “Thì ra là thế, miễn không phải ‘tình yêu từ trên trời rơi xuống’ là được. Em đã nói rồi mà, chắc chỉ là bạn học cùng giải bài thôi.”

 

“Lầm bầm cái gì đấy?” Kỷ Lăng Mộc xoa đầu tôi.

 

“Á? Không gì đâu!” Tôi vội đứng dậy lên lầu.

 

Nhưng miệng lại nhanh hơn não: “Em cứ tưởng cô ấy đến để tranh giành anh với em cơ…”

 

Vừa dứt lời, tôi sững lại. Trời ơi, giọng mình không lớn, chắc anh không nghe thấy đâu nhỉ!

 

“Thế nào? Sợ anh bị giành mất à?”

Vẫn bị nghe thấy rồi.

 

“Em… em đang nói là tối nay có sao trời sáng lắm đấy…”

 

Mà hình như tụi tôi đang ở trong nhà, lấy đâu ra sao…

 

Tôi giả vờ không nhìn anh, vội chuyển đề tài.

 

Chỉ thấy Kỷ Lăng Mộc cúi đầu cười bất lực, sau đó đứng lên, bước ngang qua người tôi.

 

“Yên tâm đi, anh không dễ bị giành đâu.”

 

Dạo này, vì bận rộn với cuộc thi, phần lớn thời gian trong ngày Kỷ  Lăng Mộc đều vùi đầu trong phòng nghiên cứu đề tài.

 

Do sự cố xấu hổ lần trước, từ đó về sau cho dù tôi có ở lại cùng anh đến khuya, Tô San San cũng không còn phàn nàn gì nữa.

 

Cho đến khi cuộc thi kết thúc — không ngoài dự đoán, Kỷ  Lăng Mộc lại giành giải nhất.

 

Hôm ấy tan học, tôi như thường lệ, canh đúng giờ chuông reo liền chạy đi tìm Kỷ  Lăng Mộc để cùng nhau về nhà.

 

Còn chưa kịp đứng dậy đã bị bạn cùng bàn giữ lại.

 

“Buổi tối nay có buổi giao lưu do các anh chị năm hai tổ chức, bạn muốn tham gia không?”

 

“Không đi.” Tôi chẳng có chút hứng thú nào.

 

Bạn cùng bàn giữ tay tôi lại: “Đừng từ chối vội mà!”

 

“Lần này là tiệc chào mừng tân sinh viên, để mọi người làm quen với nhau thôi.”

 

Đã nhập học gần hai tháng rồi còn chào mừng gì nữa? Nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng thật ra chỉ là buổi “xem mắt tập thể” thì có!

 

“Tớ không đi! Tớ có người mình thích rồi.”

 

Bạn cùng bàn mắt sáng lấp lánh, “Nghe nói trong đám anh năm hai có mấy người đẹp trai lắm, bạn không tò mò chút nào sao?”

 

Tôi cau mày, trừng mắt lườm bạn ấy một cái rồi chuẩn bị đứng dậy.

 

“Coi như tớ xin cậu đó~ Tụi mình phải dẫn theo người đi cùng, nếu không thì bị phạt uống ba ly ngay đầu buổi… Giúp tớ lần này đi~”

 

“Ba ly thôi mà, uống thì uống…” Nhìn ánh mắt khẩn thiết của bạn ấy, tôi lại chẳng nỡ thốt ra câu từ chối.

 

Nghĩ lại từ đầu năm đến giờ, bạn ấy giúp tôi chép bài cũng nhiều, còn hay che giấu giúp mỗi lần tôi đến muộn.

 

Tôi bắt đầu do dự.

 

Bạn ấy sốt ruột thấy rõ:

“Đến đó bạn chỉ cần ngồi im không cần nói gì cả, chỉ là đi cho đủ người thôi, xong là mình chuồn liền, được chưa?”

 

Tôi bán tín bán nghi: “Thật không đó???”

 

“Thật mà! Tớ đảm bảo!”

 

“Vậy… được rồi.”

 

Thế là tôi miễn cưỡng đồng ý.

 

Nhưng giờ tôi nên lo một chuyện khác: lát nữa gặp Kỷ  Lăng Mộc thì phải nói sao để anh không nghi ngờ chuyện tôi về muộn?

 

Nói thật thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý.

 

Mà nếu không nói, nhỡ đâu anh biết tôi đi dự buổi giao lưu kia, thì tôi chẳng bị “trừng trị” tới nơi à?

 

Không được, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi!

 

Phải nghĩ ra một lý do thật hợp lý, đủ sức thuyết phục mới được.

 

Tôi vừa đi vừa rối rắm trong đầu.

 

Khó khăn lắm mới lấy lại được chút tự tin, vậy mà vừa nhìn thấy Kỷ  Lăng Mộc, ánh mắt tôi lại bắt đầu né tránh.

 

Lúc đang chờ anh thu dọn đồ, tôi tranh thủ mở lời dè dặt:

“Anh Lăng Mộc…”

 

“Sao thế?” Kỷ  Lăng Mộc đặt đồ xuống, quay sang nhìn tôi.

 

Sao tự nhiên lại nhìn tôi thế này, bị nhìn chằm chằm tôi lại chột dạ, mềm nhũn cả người.

 

“Không có gì, không có gì…”

 

Không nói bây giờ thì lát nữa không kịp mất, không thể lần lữa nữa!

 

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí.

 

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

 

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

 

Chúng tôi đồng thanh nói cùng lúc, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.

 

“Anh nói trước đi.”

 

“Em nói trước đi.”

 

Lại đồng thanh! Tôi vội giành lời:

“Thôi không cần đâu, anh Lăng Mộc, anh nói trước đi.”

 

Kỷ  Lăng Mộc nhìn tôi nghiêm túc:

“Anh lát nữa có buổi họp nhóm, chắc em phải tự về trước rồi. Em đi một mình ổn không?”

 

“Nếu không thì anh có thể…”

 

Còn chưa kịp nghe hết câu, tôi đã nhanh chóng ngắt lời:

“Được mà được mà! Em lớn rồi, tự về không sao hết!”

 

Chẳng phải trời giúp tôi còn gì? Không cần phải nói dối bịa cớ nữa, giờ tôi hoàn toàn có thể “đi lén về lén”, mà không sợ bị phát hiện!

 

“Em chắc chứ?” Kỷ  Lăng Mộc lại hỏi lần nữa.

 

Tôi kéo tay áo anh, “Ai ya~ Em thật sự ổn mà, anh cứ yên tâm đi!”

 

Như sực nhớ ra điều gì, Kỷ  Lăng Mộc lại hỏi:

“À đúng rồi, lúc nãy em định nói gì?”

 

“Không có gì quan trọng đâu ạ.” Tôi xua tay vờ như không có chuyện gì.

 

Kỷ  Lăng Mộc gật đầu:

“Vậy em cẩn thận một chút. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh.”

 

Tôi tự tin giơ tay ra hiệu “OK” với anh.

 

Tôi cố ý đợi Lăng Mộc đi một lúc lâu mới bắt đầu lên đường đến hội trường để hòa nhập với mọi người.  

 

Tính toán đúng thời gian về đến nhà, tôi nhắn tin cho anh một tin nhắn: "Em về đến nhà rồi".  

 

Đối phương lập tức trả lời: "Ừ".  

 

Đến nơi mới phát hiện người thật đông, con trai con gái ngồi đối diện nhau, rõ ràng đều có mục đích riêng.  

 

Tôi muốn tránh hiềm nghi nên chọn một góc khuất ngồi.  

 

Nhưng bạn cùng bàn nhìn thấy tôi, nhiệt tình vẫy tay gọi tôi đến ngồi cạnh, hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối.  

 

Thế là tôi bị đẩy vào vị trí nổi bật nhất.  

 

Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác bất an.  

 

Một lúc sau, mọi người bắt đầu chơi trò chơi, để không quá khác biệt, tôi cũng tham gia cùng.  

 

Đến phần giới thiệu bản thân để làm quen, tôi định tìm cớ đi vệ sinh.  

 

Một anh khóa trên đột nhiên đứng dậy nói: "Em là Lâm Tử Nhu phải không?"  

 

Tôi dừng lại, gật đầu.  

 

Anh ta lại nói: "Cả phòng bọn anh đều biết em, đều nói trong tân sinh viên năm nhất có một cô em gái rất xinh."  

 

"Hôm nay mới được gặp mặt, đúng như lời đồn." 

 

Tôi cười xã giao đầy ngượng ngùng.  

 

Tưởng chủ đề này sẽ qua đi, nhưng anh khóa trên đột nhiên cầm ly rượu hoa quả tiến về phía tôi.  

 

"Em gái, anh mời em một ly, coi như kết bạn."  

 

"Xin lỗi anh." Tôi vô thức lùi lại, giơ ly nước lọc trong tay: "Em chỉ uống nước lọc thôi."  

 

Anh ta lại nói: "Không sao, chỉ một ly rượu hoa quả thôi mà, em gái không nỡ từ chối đúng không?"  

 

Tôi cảm thấy khó chịu: "Em thật sự không uống!"  

 

"Không sao, uống một chút thôi."  

 

Đối phương vẫn không buông tha, tôi dần mất kiên nhẫn, đứng dậy định giật lấy ly rượu trong tay anh ta.  

 

Trong khoảnh khắc đứng lên, đột nhiên cảm thấy một bóng người lướt qua.  

 

Nhanh hơn tôi một bước nắm lấy tay anh ta, giật ly rượu, hất thẳng vào mặt đối phương, sau đó đặt chắc chắn xuống bàn.  

 

"Xin lỗi, tay hơi trơn."  

 

"Con gái đã nói không uống! Ép buộc như thế không hay đâu!"  

 

Giọng nói này? Trầm ấm mà đầy uy lực, ngữ khí điềm tĩnh.  

 

Không lẽ là... Lăng Mộc??  

 

Dù chưa thấy mặt nhưng giọng nói này quá quen thuộc.  

 

Những người đang xem cuộc vui cũng gọi tên Lăng Mộc, tôi càng khẳng định chính là anh.  

 

Trời ơi! Sao anh lại ở đây?? Đúng là từ nãy đến giờ tôi luôn cảm thấy sau lưng lạnh toát, có linh cảm chẳng lành.  

 

Lúc này, tôi xấu hổ cúi đầu, dùng tóc che mặt.  

 

Anh khóa trên thấy là Lăng Mộc, biết không dễ chơi, đành lủi thủi về chỗ.  

 

"Đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi..." Tôi vừa cầu nguyện vừa lén lút định lẻn ra sau lưng anh.  

 

"Lâm Tử Nhu!"  

 

Toi rồi, đúng là sợ gì đến nấy!  

 

Vẫn bị nhận ra.  

 

Nghe thấy tiếng gọi lạnh lùng này, tôi lập tức rùng mình.  

 

Thật sự muốn khóc mà không thành tiếng, đành ngoan ngoãn quay lại nhìn anh.  

 

"Lúc này mà em còn trốn gì nữa?" – Lăng Mộc nhíu mày, giọng điệu càng lúc càng lạnh băng.  

 

Tôi đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích, để mặc anh kéo tay tôi rời khỏi nơi này.

 

Màn đêm buông xuống, gió đêm vào thu thật dịu dàng.

 

Tôi lủi thủi đi theo sau Kỷ Lăng Mộc, cứ như một đứa trẻ làm sai chuyện.

 

Anh không nói gì cả, sẽ không thật sự giận rồi chứ?

 

Nhìn bộ dạng này thì chắc chắn là giận rồi.

 

Giận thì giận, nhưng giận xong đừng có không thèm để ý đến tôi nha.

 

"Giải thích đi." Kỷ Lăng Mộc đột nhiên mở miệng.

 

Hơi bất ngờ, tôi còn chưa kịp phản ứng.

 

"Giải... giải thích cái gì?"

 

Tôi cúi đầu không hề nhận ra bước chân phía trước đã dừng lại, thế là đâm sầm vào lưng Kỷ Lăng Mộc.

 

Kỷ Lăng Mộc thở dài một tiếng, quay người nhìn tôi.

 

Giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Đây là cái em nói về nhà? Về nhà của em là đi tham gia buổi gặp mặt hả?"

 

Tôi hoảng hốt, "Không không không, không phải vậy!"

 

"Em không muốn đi, em chỉ là giúp bạn cùng bàn đi cho đủ người thôi, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Em thấy bình thường bạn ấy đối xử với em cũng khá tốt nên em mới đồng ý."

 

Tôi thấy Kỷ Lăng Mộc dường như không bị lời giải thích này thuyết phục.

 

Giọng tôi bắt đầu gấp gáp hơn: "Em đã nói với bạn ấy từ lâu là em có người mình thích rồi, vốn dĩ chỉ muốn ngồi một lát rồi đi thôi, không ngờ..."

 

Nửa câu sau "anh đã đến" vẫn còn ở cửa miệng thì dừng lại.

 

Quả nhiên không thể nói quá nhanh, nếu không mọi suy nghĩ đều tuôn ra ngoài, thật sự không thể giấu được gì.

 

Tôi đối mặt với ánh mắt của Kỷ Lăng Mộc bắt đầu né tránh.

 

Kỷ Lăng Mộc ngẩn người một chút, "Người em thích..."

 

Vì đã không thể giấu được nữa, tôi cũng không định che giấu.

 

Tôi lại tiến thêm một bước, nghiêm túc nhìn anh.

 

"Đúng vậy, người em thích chính là anh đó."

 

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, đối phương cũng ngẩn người rất lâu.

 

Tôi chưa bao giờ thấy anh ngẩn người như vậy, trông cũng khá đáng yêu, tôi không khỏi bật cười thành tiếng.

 

Tôi cũng không mong anh sẽ trả lời ngay lập tức, ít nhất là để anh biết được tấm lòng của tôi, đây cũng coi như là bước đầu tiên thành công rồi.

 

Nhưng đây hình như không phải trọng tâm, không phải nên nghe tôi giải thích trước sao? Sao tự nhiên lại lạc đề rồi?

 

Hay là cứ để anh nguôi giận trước thì quan trọng hơn.

 

Nhìn anh khẽ mở miệng định nói.

 

Tôi nhanh tay kéo vạt áo Kỷ Lăng Mộc, "Anh Lăng Mộc, em biết lỗi rồi mà ~ Lần sau sẽ không như vậy nữa."

 

Kỷ Lăng Mộc khựng lại, rồi hoàn hồn, "Em còn muốn có lần sau nữa à?"

 

"Không không không, sẽ không có lần sau nữa đâu!" Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.

 

Biểu cảm của Kỷ Lăng Mộc rõ ràng đã dịu đi.

 

Nhẹ nhàng nói "Ừm, về nhà thôi." Sau đó quay người tiếp tục đi.

 

Hehe, xem ra chắc là đã hết giận rồi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lon ton chạy theo bước chân của Kỷ Lăng Mộc.

 

Về đến nhà, chú dì đã ngủ rồi, đèn phòng khách dưới lầu vẫn còn bật sáng cho chúng tôi.

 

Tôi rón rén định lên lầu, đột nhiên cảm thấy lưng nặng trĩu, đối phương từ phía sau dùng cằm tựa vào vai tôi.

 

Bên tai lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp, cơ thể tôi cứng đờ.

 

Khẽ quay đầu, khẽ gọi: "Anh Lăng Mộc?"

 

Tôi ghé sát lại ngửi kỹ.

 

Đây là... uống rượu rồi sao?

 

Vậy mà lúc nãy khi đỡ rượu cho tôi lại có thể tỉnh táo như vậy, tôi hoàn toàn không hề nhận ra, xem ra anh đã nhịn suốt cả đoạn đường rồi.

 

Tôi dùng hết sức bình sinh, run rẩy kéo Kỷ  Lăng Mộc lảo đảo đi về phòng anh.

 

Nhìn thì gầy thế thôi, mà sao nặng khiếp thế không biết!

 

Kết quả là tôi trượt chân một cái, khiến Kỷ  Lăng Mộc ngã uỵch xuống giường, chỉ nghe cậu ấy “hự” một tiếng rồi nằm im bất động.

 

Tôi hoảng hốt nhào tới kiểm tra.

 

“Xin lỗi xin lỗi… em không cố ý đâu!”

 

Tôi từ từ lại gần, giơ tay phẩy phẩy trước mặt Kỷ  Lăng Mộc, thấy anh không có phản ứng gì, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

 

Tôi lại gần thêm chút nữa, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh rõ mồn một.

 

Ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua lông mày, mắt, mũi, môi rồi đến yết hầu của anh…

 

Tôi lẩm bẩm:

“Người gì mà lông mi dài thế này, đến khi ngủ cũng đẹp như vậy…”

 

Tôi bật cười ngu ngơ, cố nén lại không cười thành tiếng. Khụ khụ, cảm giác mình đúng là hơi… biến thái.

 

Nghĩ đến đây, tôi càng thấy… nếu đã biến thái rồi thì “tiến thêm một bước nhỏ” chắc cũng chẳng quá đáng nhỉ? Dù sao thì… trời biết, đất biết, chỉ mình tôi biết.

 

Tôi vẫn hơi căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm mãi mà vẫn chưa dám “ra tay”.

 

Tôi bắt đầu tự cổ vũ trong đầu:

“Chỉ một cái thôi! Chỉ một cái là xong! Hôn xong là rút liền!”

 

Tôi nắm chặt tay, nhắm mắt lại, rướn người hôn chớp nhoáng một cái lên khóe môi Kỷ  Lăng Mộc rồi nhanh như chớp bật dậy!

 

Tôi ôm mặt, cảm giác nóng ran đến tận mang tai, tim đập loạn xạ.

 

Không được, phải rút lui ngay lập tức!

 

Nhưng ngay lúc tôi xoay người định chạy —

 

Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm chặt!

 

Cả người tôi ngã ngửa ra giường, còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ  Lăng Mộc đã lật người đè lên tôi.

 

Tôi đối mặt với ánh mắt mơ màng của anh, lo lắng nuốt khan một cái:

“Anh… anh Lăng Mộc… anh tỉnh rồi sao…?”

 

Kỷ  Lăng Mộc lẩm bẩm:

“Hôn xong là định chạy? Nếu anh không tỉnh thì ngày mai em định không thừa nhận à?”

 

Cái tên này… rốt cuộc là giả vờ say hay say thật vậy trời!!

 

Tôi xấu hổ đến mức không chịu nổi nữa, dứt khoát nhắm chặt mắt, quay đầu sang một bên trốn tránh ánh mắt anh.

 

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bên tai mình nóng lên.

 

Môi của Kỷ  Lăng Mộc chạm nhẹ vào vành tai tôi, mềm mại, kèm theo tiếng thì thầm dịu dàng:

“Nhu Nhu, cuối cùng cũng đợi được em lớn rồi.”

 

Nói xong, môi anh từ từ lướt xuống dưới, hơi thở dồn dập nhưng mang theo sự kiềm chế rõ ràng.

 

Vừa khẽ cắn, vừa chậm rãi di chuyển dọc theo cổ tôi, cho đến khi tìm được một điểm nào đó rồi mới bắt đầu mút nhẹ.

 

Tôi càng siết chặt tay áo Kỷ  Lăng Mộc, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, thay thế hoàn toàn sự hồi hộp ban nãy, khiến người tôi nóng bừng, rã rời.

 

Động tác dịu dàng của anh khiến tôi dần dần buông lỏng và đón nhận.

 

Ngay khi tôi tưởng rằng đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra…

 

Thì tên này… lại… ngủ mất tiêu rồi…

 

Phải, bạn không nhìn nhầm đâu — anh… ngủ mất rồi!

 

Mút xong thì lăn ra ngủ, có ai như vậy không chứ!?

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...