"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chờ Em Lớn Nhé
Chương 4
"Lăng Mộc! Kỷ Lăng Mộc! Dậy mau dậy mau!"
Sáng sớm, tôi còn chưa kịp tỉnh hẳn đã nghe tiếng gọi gấp gáp của dì Chu cùng với tiếng gõ cửa đầy lo lắng bên ngoài.
Lăng Mộc mơ màng mở mắt, quay sang nhìn tôi đang nằm bên cạnh, nhíu mày đầy nghi hoặc.
Đêm qua tôi mệt và buồn ngủ đến mức không biết mình ngủ từ lúc nào.
Tôi cười gượng gạo: "Chào buổi sáng, anh Lăng Mộc."
Lăng Mộc mấp máy miệng nhưng không nói gì.
Trong lúc hai chúng tôi đang nhìn nhau chằm chằm, dì Chu không đợi được nữa liền xông thẳng vào phòng!
Miệng vẫn không ngừng kêu lên: "Lăng Mộc, không ổn rồi!"
"Nhu Nhu biến mất... rồi..."
Chữ "rồi" còn chưa kịp nói hết, dì Chu và Lăng Mộc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời đưa mắt về phía tôi đang ngồi trên giường với bộ dạng không chỉnh tề.
Thấy ánh mắt họ dừng lại trên cổ tôi, tôi chợt hiểu ra điều gì đó và định che lại.
Nhưng đã muộn rồi, chắc chắn là dấu vết còn sót lại từ đêm qua.
Dì Chu dường như lập tức hiểu ra, liền trừng mắt ném cho Lăng Mộc một cái nhìn giận dữ.
"Kỷ Lăng Mộc! Con ra đây ngay cho mẹ!"
Như thể hai chúng tôi thực sự đã làm gì sai trái, nhưng thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh bạn à, tự cầu may đi nhé.
Tôi thu dọn bản thân xong xuôi và chuẩn bị xuống nhà ăn sáng.
Khi đi ngang qua tầng hai, tôi dừng chân khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa dì Chu và Lăng Mộc vọng ra từ trong phòng.
Tôi vô thức nép vào một góc.
Sự tò mò thôi thúc tôi áp sát vào tường để nghe rõ hơn.
"Con có nghiêm túc không?"
Dì Chu hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy với Lăng Mộc.
Đối phương im lặng một lúc rồi khẽ cười: "Mẹ không phải đã sớm coi cô ấy là con dâu của mẹ rồi sao?"
"Phải, mẹ đã nhận rồi, nhưng con đã nhận con bé là vợ chưa?"
"Nếu con không thích, mẹ có thích cũng vô ích, mẹ chỉ sợ Nhu Nhu sẽ chịu thiệt thòi!"
Tôi muốn nói rằng tôi không hề thiệt thòi, nhớ lại cảnh tối qua lén hôn Lăng Mộc, làm sao có thể thiệt thòi chứ?
Thấy Lăng Mộc hơi nhíu mày: "Ai nói con không thích?"
Dì Chu nghe câu trả lời của con trai, mắt sáng lên khó giấu được sự phấn khích: "Vậy ý con là thật sự...?"
"Mẹ yên tâm, con dâu của mẹ vẫn sẽ là con dâu của mẹ, không thay đổi đâu."
Lăng Mộc một lần nữa khẳng định thái độ của mình bằng ánh mắt kiên định: "Con rất nghiêm túc."
"Mẹ biết ngay thằng nhóc này không đơn giản."
Dì Chu hài lòng với câu trả lời rồi rời đi.
Còn tôi đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập loạn xạ như nai con.
Trên đường về trường, trong xe yên tĩnh lạ thường.
Kỷ Lăng Mộc thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Tôi biết anh đang nhìn tôi.
Nhưng tôi lại sợ anh nhắc đến chuyện tối qua tôi lén hôn anh rồi tìm tôi tính sổ, nên giả vờ bình tĩnh.
Kỷ Lăng Mộc cuối cùng vẫn không nhịn được: "Cổ... cổ của em? Anh xin lỗi..."
Tôi ngẩn người: "À? À! Cái này ấy hả, ôi dào không sao đâu, anh say mà, không trách anh đâu."
"Lúc đó anh vẫn tỉnh táo."
Kỷ Lăng Mộc khẽ đáp.
Giọng rất nhỏ, bị tiếng nhạc trong xe át đi, khiến tôi nghe không rõ lắm.
Tôi gãi đầu, chọn cách không hỏi lại.
Chỉ cần anh không nhắc đến chuyện lén hôn là được, có lẽ anh đã quên rồi, nếu có hỏi thì tôi cũng không đời nào thừa nhận.
Tài xế dừng xe ở cổng trường.
Trước khi xuống xe, Kỷ Lăng Mộc gọi tôi lại, cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi.
"Mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh."
Mặc dù chưa đến mức lạnh như vậy, nhưng nghĩ lại thì đúng là sắp vào đông rồi.
Tôi ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, áo khoác của anh rất rộng, có thể bao bọc lấy tôi hoàn toàn, thật sự rất ấm áp.
Sau này tôi mới phát hiện chính vì chiếc áo khoác rộng rãi này mà nó cũng có thể che kín cổ tôi một cách hoàn hảo, đúng là một người đàn ông lắm mưu nhiều kế.
Quả nhiên, chỉ cần trở lại trường là lại chẳng có mấy ngày yên ổn.
Luôn gặp phải những người không nên gặp.
Lại là Tô San San này, cuộc thi không phải đã kết thúc rồi sao! Sao người phụ nữ này vẫn cứ dai dẳng như bóng ma vậy.
Tôi muốn đi tìm Kỷ Lăng Mộc ăn cơm, nhưng người phụ nữ này lại đúng lúc này tìm tôi, cố ý đúng không!
"Chúng ta nói chuyện một lát?" Tô San San mở miệng trước.
Vẫn là ánh mắt kiêu ngạo đó.
"Chúng ta quen thân lắm sao? Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả!"
Tôi thật sự lười để ý, bụng thật sự rất đói, không có thời gian đôi co với cô ta, chuẩn bị phớt lờ mà đi vòng qua.
Tô San San thấy tôi định đi, lập tức hét lên: "Kỷ Lăng Mộc sẽ không thích cô đâu! Cô đừng cứ bám lấy anh ấy nữa!"
Tôi đột nhiên thấy hơi buồn cười.
"Xin hỏi Kỷ Lăng Mộc có thích tôi hay không thì liên quan gì đến cô? Tôi không bám lấy anh ấy thì anh ấy sẽ thích cô sao?"
Tô San San bị tôi nhìn chằm chằm đến mức ánh mắt né tránh, nhưng vẫn không phục.
"Cô thật ngây thơ, tôi và anh ấy mới là người giống nhau, tôi có thể giúp anh ấy, còn cô thì có thể giúp anh ấy cái gì?"
"Cô sẽ không thật sự nghĩ anh ấy sẽ thích loại em gái nhỏ như cô chứ, không từ chối chỉ là chơi bời thôi."
Ưm, người phụ nữ này đang nói cái quái gì vậy???
Lời này chẳng có chút sát thương nào với tôi, nhưng tôi thật sự thấy cô ta khó chịu, liền trừng mắt lại thật dữ tợn.
Tô San San lùi lại một bước, thấy tôi không nói gì thì càng thêm tức giận, giơ tay định đẩy tôi.
Tôi vốn có thể dễ dàng né tránh.
Nhưng đúng lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy Kỷ Lăng Mộc đang đi về phía này.
Ngay lúc cô ấy giơ tay chuẩn bị đẩy tôi, tôi chọn đúng thời điểm tự ngã xuống đất.
Ui da, dùng sức hơi mạnh, cái mông đúng là đau thật.
Bước chân của Kỷ Lăng Mộc mỗi lúc một gấp gáp, sắc mặt anh đen lại, một tay túm lấy cổ tay Tô San San rồi đẩy ra sau.
“Đủ rồi! Đừng quá đáng!”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, giọng gần như sắp khóc:
“Anh Lăng Mộc… Em không biết mình đã đắc tội gì với chị ấy mà chị ấy lại đối xử với em như vậy…”
Tô San San thấy Kỷ Lăng Mộc hoảng lên thì vội vàng giải thích:
“Tớ không có… tớ không có đẩy em ấy, là em ấy tự ngã!”
Bỗng nhiên tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rời khỏi mặt đất.
Kỷ Lăng Mộc bế ngang tôi lên, ánh mắt đầy chán ghét nhìn Tô San San.
“Cậu cũng tự nâng mình quá rồi đấy.”
“Nhu Nhu là vợ sắp cưới của tôi, không đến lượt người ngoài như cậu thay tôi quyết định gì cả!”
Trước khi rời đi, Kỷ Lăng Mộc còn để lại một câu:
“Người tôi thích luôn là cô ấy, và chỉ có cô ấy.”
Được Kỷ Lăng Mộc bế suốt cả quãng đường thật sự khiến tôi xấu hổ muốn chết.
Tôi cứ liên tục nói mình không sao, vậy mà anh nhất quyết xin nghỉ học cho tôi rồi bế tôi về nhà.
Trưa nay căng tin có món sườn xào chua ngọt đó nha, thế mà lại không được ăn, tất cả là tại cái con nhỏ Tô San San kia!
Kỷ Lăng Mộc nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa, bảo tôi nghỉ ngơi một lát rồi xoay người vào bếp.
Tôi cúi đầu nghe kỹ… bụng mình bắt đầu réo lên thật rồi.
Vốn chẳng bị sao cả, tôi nào ngồi yên được, lén lút bước đến cửa bếp ngắm bóng lưng Kỷ Lăng Mộc đang nấu ăn.
Nhìn kỹ lại thấy anh đang nấu món sườn xào chua ngọt mà tôi thích nhất!
“Trời ơi, đàn ông biết nấu ăn đúng là quyến rũ quá đi mất!”
Ai mà chịu nổi chứ!
Tôi chầm chậm bước đến sau lưng Kỷ Lăng Mộc, vòng tay ôm lấy eo anh.
Dán chặt vào người anh, bờ lưng rộng lớn ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
Kỷ Lăng Mộc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi, hơi sững người, dừng tay lại.
“Không nghỉ ngơi à? Em thật sự không sao chứ?”
Tôi có chút chột dạ, vội buông tay ra khỏi eo anh:
“Em thì có thể bị làm sao chứ? Chị ta yếu ớt như thế, đánh không đau đâu.”
Kỷ Lăng Mộc lập tức nheo mắt lại như thể đã hiểu ra hết:
“Hửm?”
Biết không giấu được, tôi thẳng thừng luôn:
“Được rồi, em cố ý đấy. Ai bảo chị ta nói anh sẽ không bao giờ thích em, còn bảo anh chê em nhỏ, chê em con nít.”
Kỷ Lăng Mộc lập tức bế tôi lên đặt ngồi lên bàn, hai chân tôi vòng quanh eo anh — tư thế này… quá mức mờ ám!
“Cô ta nói thì em tin sao?”
“Tất nhiên là không! Em chỉ thấy chướng mắt thôi!”
Tôi nhanh trí, hai tay vòng lên cổ Kỷ Lăng Mộc, mắt lấp lánh, tiến sát thêm chút nữa.
“Vậy nên anh Lăng Mộc~ thừa nhận đi, anh thích em đúng không!”
Cánh tay ôm eo tôi càng siết chặt hơn.
“Ừ, anh thừa nhận.”
Môi anh lập tức áp xuống, ấm nóng mà dồn dập.
Lưỡi anh khéo léo tách hàm răng tôi ra, hôn sâu không ngừng.
Như thể tất cả nhẫn nhịn bao năm nay đều bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Tôi bị nụ hôn của anh làm cho tê dại, đầu óc quay cuồng, theo phản xạ mà đáp lại nụ hôn ấy.
Không biết đã qua bao lâu.
Chỉ khi tôi cảm thấy không còn thở nổi, Kỷ Lăng Mộc mới chịu buông ra.
“Đây là lần thứ hai chúng ta hôn nhau rồi đó.”
Tôi vừa định phản bác, bỗng nhớ ra — chết tiệt, lần tôi lén hôn anh trước kia…
Cái tên này, quả nhiên nhớ hết!
Tôi xấu hổ đến mức muốn bốc cháy, vùi mặt vào cổ anh trốn tránh.
Kỷ Lăng Mộc bật cười, cưng chiều ôm tôi như gấu koala rồi bế thẳng về phòng.
“Ê ê ê! Em còn chưa ăn cơm mà!” Tôi vùng vẫy, nhưng phát hiện cậu ôm quá chặt, không thoát được.
“Để lát nữa ăn.”
Kỷ Lăng Mộc lại cúi xuống hôn tôi thêm một cái.
Trong lòng tôi thầm gào thét:
“A a a! Miếng sườn xào chua ngọt của tôi!!”
Hoàn
Phiên ngoại
Kể từ ngày đó, tôi và Kỷ Lăng Mộc chính thức xác nhận mối quan hệ.
Dì Chu và chú Kỷ nhìn hai đứa tôi với vẻ mặt mãn nguyện của bậc trưởng bối.
"Ôi chao, cô dâu nuôi từ nhỏ quả nhiên khác biệt, càng nhìn càng xứng đôi!"
Đến kỳ nghỉ đông, Kỷ Lăng Mộc theo tôi về nhà, chưa đầy hai ngày sau chú Kỷ và dì Chu cũng theo về, nói là muốn hai gia đình cùng đón năm mới.
Bố mẹ tôi sau khi biết tôi và Kỷ Lăng Mộc ở bên nhau thì đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nói rằng "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" lại thêm một người bạn chí cốt và một cô bạn thân, thế là họ có chuyện để mà hàn huyên.
Họ còn nói trước mặt Kỷ Lăng Mộc rằng tôi khá tùy hứng, hy vọng Kỷ Lăng Mộc có thể quản tôi thật tốt và cũng phải bao dung cho tôi thật nhiều.
Nhưng Kỷ Lăng Mộc đều nói: "Đây chẳng phải là từ nhỏ đã được con cưng chiều mà hư rồi sao, con nuôi lớn con hiểu mà."
Sau khi tốt nghiệp, Kỷ Lăng Mộc tự mở một công ty nhỏ, anh rõ ràng không cần phải dậy sớm mỗi ngày.
Nhưng để có thể đưa tôi đi học mỗi ngày, anh đều thức dậy sớm hơn một tiếng, còn phải giám sát tôi ăn hết bữa sáng.
Anh cũng hứa rằng sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn ngay lập tức.
Anh thật sự đã làm được, một tuần trước khi tôi tốt nghiệp năm tư, hành vi của anh bắt đầu trở nên rất bất thường.
Quả nhiên, ngay sau khi lễ tốt nghiệp của tôi kết thúc, vừa chụp xong ảnh kỷ yếu thì tôi đã thấy anh cầm hoa đến đón tôi, tôi liền đoán là anh muốn cầu hôn tôi.
Mặc dù đã đoán được, nhưng ngày hôm đó tôi vẫn khóc ròng ròng, tôi thật sự nghi ngờ anh cố ý chọn lúc đông người để tôi không tiện từ chối.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc đến mức trôi hết lớp trang điểm trên sân khấu, nhưng ngày hôm đó tôi lại bất ngờ không hề khóc.
Ngược lại, tôi chưa bao giờ thấy Kỷ Lăng Mộc khóc, nhưng vào ngày này thì tôi đã thấy.
Anh nhìn tôi với đôi mắt đong đầy nước mắt, sau khi đọc xong lời thề nguyện đã ôm chặt tôi rất lâu.
Chỉ là khi lễ cưới kết thúc, được thông báo phải theo chồng về nhà, không được về nhà bố mẹ, tôi đã ôm mẹ khóc rất dữ dội vì không nỡ.
Kết quả, tên Kỷ Lăng Mộc này lại nói một câu: "Hai nhà chúng ta ở ngay cạnh nhau, đi bộ hai phút là tới rồi."
Hừ! Đồ phá hỏng không khí.
Đêm tân hôn
Ban đêm, tôi và Kỷ Lăng Mộc thay đồ ở nhà.
Hai người ngồi trong chăn, anh ôm tôi, tôi tựa vào vai anh, cùng nhau xem lại vlog đám cưới.
Đột nhiên cảm thấy tất cả thật không chân thật, thời gian trôi quá nhanh, ngay lúc này nhìn người bên cạnh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Kỷ Lăng Mộc khi xem đến đoạn cảm động đã ghé sát vào tai tôi nhẹ nhàng nói: "Anh yêu em."
Tôi dùng hành động đáp lại anh.
Lần này đến lượt tôi hôn lên, nụ hôn lại được Kỷ Lăng Mộc làm sâu hơn, hai tay anh từ eo tôi từ từ luồn vào, quần áo dần tuột xuống, các ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy nhau, như thể muốn hòa tan linh hồn của nhau vào cơ thể đối phương.
Ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng và lưu luyến, và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc cùng mãn nguyện.
Sau khi mọi thứ kết thúc, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của đối phương, thế giới vào khoảnh khắc này trở nên thật tươi đẹp.
Như thể đã trở thành hai người hạnh phúc nhất trên thế gian.
Kết hoàn