"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chờ Em Lớn Nhé
Chương 2
Chẳng mấy chốc đã đến thành phố A.
Tôi bắt đầu nhìn quanh, thấy chú Kỷ và dì Chu đã đợi sẵn ở cửa ra sân bay.
Tôi vẫy tay chào họ.
Dì Chu cũng thấy tôi, giây tiếp theo liền chạy tới.
"Đây đây! Cuối cùng cũng đón được con rồi!"
Dì Chu xúc động ôm lấy tôi, kéo tay tôi hỏi han vài câu.
"Nhu Nhu nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp!"
"Đã thành thiếu nữ rồi."
"Lăng Mộc con nói có đúng không?" Dì Chu quay người, nói với người phía sau.
Thì ra anh cũng đến. Vừa rồi bị sự nhiệt tình của dì Chu làm choáng váng, không để ý Kỷ Lăng Mộc đang đứng sau chú Kỷ.
Chưa kịp đợi đối phương nói gì, dì Chu lại mở miệng:
"Hai đứa hình như cũng lâu rồi không gặp nhau nhỉ."
Đúng là đã lâu rồi, sáu năm rồi không gặp.
Dì Chu vừa nói vừa kéo tôi đến trước mặt Kỷ Lăng Mộc.
"Đây là Nhu Nhu, còn nhớ không?"
Tôi khẽ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Kỷ Lăng Mộc.
Tôi căng thẳng đến mức không nói nên lời, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu loạn nhịp.
Kỷ Lăng Mộc khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hơi ngẩn ra, giây tiếp theo khóe miệng liền nhếch lên, mang theo vẻ trêu đùa.
"Vô nghĩa, vợ của con, sao có thể không nhớ?"
Má tôi ửng hồng, hơi ngượng ngùng.
Tôi đã vô số lần tưởng tượng câu đầu tiên anh sẽ nói khi gặp tôi là gì, vạn lần không ngờ lại là câu nói "tẩy não" của dì Chu hồi nhỏ.
"Anh Lăng Mộc, anh đừng đùa em nữa." Thật ra trong lòng lại thầm vui mừng.
"Nhớ là được rồi!" Dì Chu nói xong liền đẩy hành lý của tôi vào tay Kỷ Lăng Mộc, rồi ra hiệu cho tôi ngồi vào xe.
Tôi và Kỷ Lăng Mộc ngồi ở ghế sau, lắng nghe dì Chu kể chuyện hồi nhỏ của hai đứa.
Dì nói tôi luôn như một cái đuôi nhỏ.
Khi bị mắng liền trốn sau lưng Kỷ Lăng Mộc tìm kiếm an ủi.
Đôi khi nghịch quá sợ bị mẹ đánh còn ôm chặt Kỷ Lăng Mộc không buông.
Kỷ Lăng Mộc đi học còn khóc lóc đòi không chịu xa anh…
Dì kể chuyện một cách sinh động, rất hào hứng.
Tôi vô thức nhìn về phía Kỷ Lăng Mộc, vừa vặn chạm mắt với anh, đối mặt một cái liền lập tức dời đi, có lẽ cả hai đều thấy quá ngượng ngùng, ngầm hiểu chọn im lặng.
"Nhu Nhu con còn nhớ hồi nhỏ con dính lấy nó nhất không?"
"Thời gian trôi thật nhanh, nhìn xem một cái chớp mắt hai đứa đã lớn thế này rồi."
Dì Chu quay đầu nhìn tôi, không khỏi cảm thán.
"Đúng vậy, chúng ta đều đã lớn rồi."
Tôi nhìn về phía Kỷ Lăng Mộc, câu nói này cũng là nói cho anh nghe.
Lúc này, cửa sổ xe khẽ mở.
Kỷ Lăng Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi bay mái tóc mái của anh, ánh nắng chiếu vào còn có thể thấy hàng mi dài và hơi cong.
Đôi mắt đào hoa dài và mảnh trông vừa sáng vừa sâu thẳm.
Anh hình như đẹp trai hơn rồi, đã rũ bỏ vẻ non nớt của tuổi thơ, các đường nét cũng trở nên rõ ràng hơn.
Hồi nhỏ anh đã trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, bây giờ lại thêm một phần điềm tĩnh.
Đúng lúc tôi đang nhìn say mê, đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi.
"Mặt anh có gì sao?"
Đúng vậy, có chút đẹp trai vô cùng!
"À? Không có."
"Em vừa nãy thấy hình như có một con quạ bay qua ngoài kia."
Nói dối không chớp mắt, tôi cũng tự phục mình.
Để tránh bị phát hiện sự chột dạ, nói xong tôi vội vàng dời ánh mắt khỏi anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe của mình.
Không khí đông cứng một lúc.
Tôi cẩn thận di chuyển đầu, liếc mắt nhìn Kỷ Lăng Mộc.
Anh lại trở về tư thế ban đầu, lờ mờ còn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Nhìn thấy căn phòng mà dì Chu đã sắp xếp cho tôi, lòng tôi bỗng chốc ấm lên.
Kỷ Lăng Mộc đẩy hành lý của tôi bước theo sau.
“Anh để hành lý ở đây nhé.”
Tôi giật mình phản ứng, ngượng ngùng nhận lấy chiếc vali từ tay anh.
“Cảm ơn~”
Kỷ Lăng Mộc khẽ nhếch môi: “Không tồi, biết điều rồi đấy.”
Ý gì đây? Chẳng lẽ hồi nhỏ tôi nghịch ngợm lắm sao?
Còn chưa kịp mở miệng thì anh lại nói tiếp:
“Anh ở phòng đối diện.”
Đối diện tôi à? À đúng rồi, biệt thự nhà anh có ba tầng, chú Kỷ và dì Chu ở tầng hai, tầng ba có đúng hai phòng, tôi ở bên này thì bên kia chắc chắn là phòng của Kỷ Lăng Mộc rồi.
Thật gần ghê, thế có phải sáng nào tôi mở cửa ra là sẽ thấy anh không nhỉ? Nghĩ thôi mà tim đã nhảy loạn rồi.
“Anh Lăng Mộc ~”
“Vậy nếu em có chuyện gì thì tìm anh được không?”
“Không được.”
Hứ, thế sao còn cố tình bảo là ở đối diện tôi cơ chứ?
Vẫn giống hồi nhỏ, miệng thì nói không mà hành động thì lại ngược lại.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, coi như anh ngầm đồng ý rồi vậy.
“Cảm ơn anh Lăng Mộc!”
Kỷ Lăng Mộc chỉ cười bất lực, quay người đi xuống lầu.
“Thu dọn xong thì xuống ăn cơm.”
Tôi thuận miệng đáp lại một tiếng.
Trên bàn ăn, tôi – người đã đói cả buổi sáng – vừa nhìn thấy một bàn đầy món mình thích, mắt lập tức sáng rỡ lên.
Nhưng để giữ hình tượng thục nữ, tôi cố gắng kiềm chế đôi tay đang nôn nóng của mình, chỉ gắp rau xanh trước mặt, bắt đầu nhai chậm rãi.
“Ăn đi ăn đi, đừng khách sáo, ăn nhiều một chút!”
Dì Chu thấy tôi không động đũa mấy, còn tưởng tôi không gắp được, liền kéo mấy món thịt lại gần tôi hơn.
Tôi vội xua tay khách sáo: “Không cần đâu ạ, rau xanh nhiều dinh dưỡng, cháu ăn rau là được rồi.”
Dì Chu nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi quay sang Kỷ Lăng Mộc, gửi ánh mắt cầu cứu.
Anh dường như nhận được tín hiệu, liền đặt bát xuống.
“Xem ra lớn rồi là khẩu vị cũng thay đổi nhiều ha. Vậy sau này ba bữa mỗi ngày chúng ta chỉ ăn rau thôi, được không?”
Tay cầm đũa của tôi bỗng khựng lại, khoé miệng giật nhẹ.
Tôi cạn lời luôn rồi, không phải thật sự định ăn mỗi rau đấy chứ? Như thế thì… lành mạnh quá mức rồi còn gì!
Lâm Tử Nhu ơi là Lâm Tử Nhu, tự mình chuốc lấy, cả bàn món ngon không ăn, lại cứ phải ăn rau!
Không cứu mình bây giờ thì còn đợi đến bao giờ? Tôi vội gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng!
“Woa! Món sườn này ngon quá dì Chu ơi! Dì nấu thế nào vậy ạ? Lần sau nhất định phải dạy cháu nha!”
Dì Chu cười mãn nguyện: “Được được, cháu thích ăn là tốt rồi!” rồi lại gắp thêm vài miếng vào bát tôi.
Kỷ Lăng Mộc cũng như hoàn thành nhiệm vụ, lại cầm bát lên tiếp tục ăn cơm.
Phù~ Thật nguy hiểm, suýt nữa thì trở thành thỏ ăn cỏ rồi.
Tôi cứ nghĩ, sống chung dưới một mái nhà, ngày ngày gặp nhau, ít nhiều gì cũng sẽ có chút tiến triển chứ.
Kết quả là… ngoài mấy câu chào hỏi buổi sáng, trò chuyện khi ăn cơm, buổi tối rảnh rỗi thì cùng xem tivi…
—— Thoắt cái, đã đến ngày nhập học.
Vì sinh viên năm nhất cần đến trường sớm để làm thủ tục nhập học.
Kỷ Lăng Mộc cũng buộc phải đi cùng tôi về trường trước. Lý do là dì Chu nói tôi bị “mù đường”, nhất định phải có anh đưa đi cho an toàn!
Không đi thì thôi, đi rồi mới biết là thật sự sốc.
Trường danh tiếng đúng là không giống bình thường, không có người dẫn đường đúng là có thể lạc luôn thật.
Nhưng trọng điểm có vẻ không nằm ở chuyện đó…
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau Kỷ Lăng Mộc.
Ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức dồn hết về phía chúng tôi.
“Kia chẳng phải là học trưởng Lăng Mộc sao? Đúng là cao ráo lại đẹp trai quá đi!”
“Người ta không chỉ là sinh viên xuất sắc của khoa Toán, mà còn là quán quân cuộc thi toán toàn quốc các năm, học bổng lĩnh hoài không hết đấy!”
“A a a cuối cùng cũng thấy người thật rồi!”
“Tôi nghe nói học trưởng Lăng Mộc tính cách lạnh lùng, bình thường mặt mày nghiêm túc, không thi đấu thì cũng học hành…”
“Còn cô gái đi sau học trưởng là ai vậy?”
“Chắc là tân sinh viên? Tôi cũng chưa nghe nói anh ấy có em gái mà…”
……
Một đám nữ sinh rì rầm bàn tán, cho dù họ cố gắng kiềm chế cảm xúc phấn khích, tôi vẫn nghe rõ từng lời.
Tôi mới chỉ vừa nhập học thôi mà, đã có nhiều “tình địch” đến thế này rồi sao?
Tôi bĩu môi, bước nhanh theo sát bước chân của Lăng Mộc.
Cố ý tiến sát hơn một chút, khẽ "hừ" một tiếng về phía anh.
Lăng Mộc dường như nhận ra tâm trạng của tôi:
"Sao thế?"
Tôi nói với giọng châm chọc:
"Thì ra anh Lăng Mộc được yêu thích thế này, không đến đây thì chẳng biết được!"
"Quen rồi." – Lăng Mộc trả lời nhạt nhẽo.
Quen rồi là sao?
Tôi kìm nén cảm xúc: "Được nhiều người thích thế, xem ra anh cũng vui lắm nhỉ?"
Đột nhiên, trán tôi bị anh búng một cái.
Không mạnh nhưng bất ngờ khiến tôi giật mình.
"Cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì thế?"
"Ngày nào cũng có người nói thế, không quen thì chẳng lẽ anh phải giảng bài toán cho từng người bảo họ chăm học sao?"
Lăng Mộc thấy tôi ngơ ngác lại thêm một câu:
"Anh không rảnh thế đâu."
Tôi đưa tay lên xoa xoa trán.
Ngọn lửa trong lòng bỗng chốc bị dập tắt.
Tôi quay mặt đi, khóe miệng nhếch lên không giấu nổi:
"Ờ."
Lăng Mộc đưa tôi đến cửa lớp rồi đi.
Tôi chọn một chỗ ngồi không mấy nổi bật.
Vừa đặt mông xuống chưa kịp ấm chỗ, tâm lý "buôn chuyện" của hội con gái đã bùng cháy.
"Lúc nãy mình thấy anh ấy đưa bạn đến tận cửa lớp, bạn với Lăng Mộc...?"
"Chưa nghe nói anh ấy thân thiết với bạn gái nào thế này bao giờ."
Dù ghét những kẻ nhiều chuyện, nhưng nghĩ lại đây là cơ hội tốt để "tuyên bố chủ quyền".
"Tớ với Lăng Mộc là bạn thời thơ ấu."
Dừng một nhịp, tôi thêm một câu:
"Kiểu đính hôn từ nhỏ ấy."
Nghe xong, mấy cô gái mặt mày ủ rũ như vừa mất hết hy vọng, lặng lẽ tản đi.
Không phải tôi muốn nói, là các bạn tự hỏi đấy nhé.
Đạt được mục đích, tôi vẫy tay chuẩn bị vào giờ học.
Đến đại học vẫn không thoát khỏi môn Toán.
Ngay tiết đầu tiên đã nghe như vịt nghe sấm.
Điểm số lại còn tính vào cuối kỳ, thi trượt còn ảnh hưởng đến tốt nghiệp sau này.
Tôi làm gì nên tội thế này? Kiếp này cứ phải vướng víu với Toán học.
Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.
Cuối cùng cũng hết giờ.
Trời đất tuy lớn, nhưng ăn uống vẫn quan trọng nhất, no bụng đã rồi tính sau.
"Tử Nhu! Cùng đi ăn trưa nhé, nghe nói căng tin trường A ngon lắm!"
Vừa tan học, bạn cùng bàn đã nhiệt tình rủ tôi đi ăn cùng.
Tiếc là trong lòng tôi đã có người muốn ăn cùng rồi.
Tôi xua tay từ chối:
"Xin lỗi nhé, hôm nay mình có hẹn trước rồi, lần sau nhé!"
"Đi tìm anh người yêu thuở nhỏ hả?" – Bạn cùng bàn mặt mày tò mò.
Tôi nhướng mày ra hiệu xác nhận.
Đến căng tin quả nhiên thấy Lăng Mộc.
Tôi biết giờ này anh chắc chắn ở đây, anh luôn ăn uống đúng giờ.
Tôi gọi hai món, chính xác là hai món thịt, rồi ngồi xuống đối diện anh.
"Anh Lăng Mộc, từ nay chúng ta cùng ăn cơm nhé?"
"Anh ngày nào cũng ăn một mình, chắc chán lắm, có người cùng ăn sẽ ngon miệng hơn, đúng không?"
Vừa nói tôi vừa nhồm nhoàm nhai cơm.
Lăng Mộc không ngẩng mặt lên cũng biết là tôi:
"Ăn cho tử tế, đừng nói chuyện, dễ nghẹn đấy."
Xong liếc nhìn khay của tôi:
"Hôm nay sao không ăn rau?"
Tôi buột miệng:
"Ăn gì rau, rau dở ẹc..."
Lăng Mộc không nói gì, gắp một đũa rau từ khay mình bỏ sang đĩa tôi:
"Có thịt có rau mới cân bằng dinh dưỡng."
Nếu không hiểu thói quen ăn uống của anh, tôi sẽ nghi ngờ anh gắp cho tôi vì chính anh không muốn ăn.
Mà từ nhỏ tôi đã nghe lời anh, lớn lên rồi mỗi khi anh nói vẫn cảm thấy một áp lực vô hình không dám cãi.
Tôi nhăn nhó nhai ngấu nghiến đống rau, nuốt vội xuống bụng – nhai càng nhanh thì lưỡi càng không kịp cảm nhận vị đắng.
Việc đợi Kỷ Lăng Mộc ăn cơm cùng nhau đã trở thành điều cần thiết mỗi ngày.
Chỉ cần tôi tan học là lại chạy sang khoa Toán học, lúc thì mang sữa, lúc thì mang đồ ăn vặt cho Kỷ Lăng Mộc.
Mặc dù cuối cùng thì đồ ăn vặt đó đều do tôi ăn hết.
Vì anh nói đó là đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, chỉ có thể dựa vào tôi để "tiêu diệt" chúng, tôi thừa nhận là mình có chút cố ý.
Tan học sớm thì cứ yên lặng ngồi bên cạnh anh đợi anh cùng về nhà, anh cũng không hề phản đối.
Lâu dần, tôi cũng quen thân với các anh chị khóa trên ở khoa Toán.
Mỗi lần thấy tôi đến đều trêu chọc vài câu: "Lại đến tìm anh Lăng Mộc của em à!"
Tôi đều hào phóng đáp lại: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Ngày hôm đó, tôi như thường lệ tan học đi tìm Kỷ Lăng Mộc ăn cơm.
Nhưng đợi mãi trong phòng học của anh cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Một anh khóa trên đã ăn cơm xong quay lại nói với tôi:
"Dạo này sắp có cuộc thi rồi, Kỷ Lăng Mộc có lẽ đang ở phòng nghiên cứu."
Phòng nghiên cứu là nơi dành riêng cho các thí sinh tham gia cuộc thi toán học luyện tập.
Phản ứng đầu tiên của tôi là anh chắc chưa kịp ăn cơm.
Trước khi đến phòng nghiên cứu tìm anh, tôi đã gói một ít bánh sandwich ở căng tin.
Phòng nghiên cứu quả nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, cảm giác như bầu không khí học tập này không dành cho người phàm tục. Nếu không phải vì Kỷ Lăng Mộc, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không đặt chân vào nửa bước.
Tôi tràn đầy hân hoan, ánh mắt tập trung, tôi đã thấy anh ấy.
Nhưng, hình như không chỉ có một mình anh.
Đối diện anh còn có một cô gái ngồi đó, tóc dài ngang eo, thanh thuần đáng yêu.
Hai người ngồi đối mặt, thỉnh thoảng còn trao đổi vài câu, cô gái che miệng cười, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch.
Tôi ôm hộp bánh sandwich mà bụng đầy chua xót.
Tôi thừa nhận cô ấy trông rất đẹp.
Tôi tự an ủi mình rằng không sao cả, có lẽ họ chỉ là bạn học cùng làm bài tập thôi.
Sau đó, tôi tự cổ vũ mình, đi tới ngồi kiên định bên cạnh Kỷ Lăng Mộc.
Kỷ Lăng Mộc ngẩng đầu thấy tôi đến, chủ động dịch vào trong một chút, để tôi ngồi thoải mái hơn.
Cô gái đối diện khẽ cau mày, tưởng tôi đến bắt chuyện.
"Bạn học này xin lỗi, chúng tôi đang chuẩn bị đề tài cho cuộc thi, không tiếp nhận..."
Tôi phớt lờ lời cô ấy, lấy bánh sandwich ra đưa cho Kỷ Lăng Mộc, cố ý làm ra vẻ nũng nịu.
"Anh Lăng Mộc, sao anh đến đây mà không nói với em một tiếng, hại em đợi lâu như vậy."
Kỷ Lăng Mộc nhận lấy bánh sandwich khựng lại một chút,
"Anh... không cố ý, thời gian gấp quá nên quên nói với em."
Lúc này, cô gái đối diện mới nhận ra chúng tôi hình như quen nhau, cô ấy mới gượng cười nhìn Kỷ Lăng Mộc.
"Đây là ai vậy? Tớ hình như chưa bao giờ gặp."
Tôi nhanh hơn một bước mở miệng: "Em tên là Lâm Tử Nhu, là thanh! mai! trúc! mã! của anh Lăng Mộc!" Tôi cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối.
"Em mới nhập học không lâu, đương nhiên chị chưa gặp rồi."
Đối phương cười gượng hai tiếng, "Vậy thì chị cũng cần tự giới thiệu, chị là Tô San San."
"Thì ra là tân sinh viên năm nhất à, thảo nào chị chưa từng nghe Lăng Mộc nhắc đến em."
"Em cũng chưa từng nghe nói đến chị." Tôi mỉm cười lịch sự.
Biểu cảm của Tô San San hơi cứng đờ,
"Em gái, em hình như đang làm phiền chúng tôi làm bài tập rồi, hay là em đi trước đi? Ảnh hưởng đến cuộc thi của Lăng Mộc thì không tốt đâu!"
Hay thật, gọi thân mật ghê.
Thực lực của anh Lăng Mộc nhà tôi còn sợ bị tôi ảnh hưởng sao? Tôi thấy người bị ảnh hưởng chỉ có chị thôi.
Có câu "Đi con đường của trà xanh, khiến trà xanh không còn đường mà đi."
Tôi chủ động khoác tay Kỷ Lăng Mộc, ghé sát vào anh hơn một chút, nũng nịu nói:
"Anh Lăng Mộc ~ Em ở đây thật sự sẽ ảnh hưởng đến anh sao?"
Tai Kỷ Lăng Mộc hơi ửng hồng, khẽ ho khan hai tiếng.
"Không đâu."
Tôi đắc ý nhìn Tô San San, đối phương vẫn không bỏ cuộc, có chút không kiềm chế được, "Nhưng em ấy ở bên cạnh cậu..."
"Không sao, tôi quen rồi." Kỷ Lăng Mộc ngắt lời cô ấy.
Tôi thì vui rồi, còn sắc mặt của Tô San San thì trở nên khó coi hơn bao giờ hết.