"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Nhà Tôi Ai Cũng Dẫn Con Riêng Về
7
Tôi đáp: "Bây giờ là mười giờ sáng, nếu chị không nhầm, hôm nay là thứ Hai mà nhỉ, sao em không ở trường học hành đàng hoàng mà chạy đến chỗ mẹ chị làm gì? Thi đỗ thủ khoa rồi mới rảnh rang đi chơi ở đây à!"
Bùi Tịch Thích nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Sao chị biết kỳ thi tháng này em đứng nhất khối? Em đến đây là để bàn với mẹ xem sau khi thi tốt nghiệp cấp hai xong thì có nên nhảy lớp lên thẳng cấp ba rồi ôn thi đại học trong một năm không? Dù sao em cũng đã tự học xong hết kiến thức cấp ba rồi. Hoặc là tham gia mấy cuộc thi toán hay vật lý? Nghe nói được tuyển thẳng sẽ có giá trị hơn chút."
Tôi: "..."
Hóa ra vai hề chính là tôi?
Bùi Tịch Thích ném boomerang cho tôi: "Bây giờ là thứ hai, khoảng mười giờ sáng, nếu em nhớ không nhầm thì đây là giờ làm việc của chị. Sao chị không ngoan ngoãn ở phòng nhân sự mà lại chạy lên văn phòng tổng giám đốc làm gì?"
Tôi trợn trắng mắt: "Tổng giám đốc là mẹ chị, chị thích thì chị đến thôi."
Bùi Tịch Thích cười khẩy: "Nói cứ như tổng giám đốc không phải mẹ em ấy."
15.
Ông bà nội, ông bà ngoại đều rất yêu quý Tiểu Viễn. Sau khi biết về lai lịch của thằng bé, từ khiếp sợ đến chấp nhận, họ chỉ biết thở dài cảm thán thế gian này thật kỳ diệu.
Tạ Côn Ngọc cũng đã gặp bố mẹ tôi.
Mẹ tôi đối xử với anh khá hòa nhã.
Nhưng bố tôi thì không, dù nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì, ông cũng không thể ưa nổi thằng nhóc đã "bắt cóc" con gái yêu quý của ông trong tương lai này.
Nhưng nói gì thì nói, Tạ Côn Ngọc mới chỉ mười ba tuổi, bố tôi cũng không thể quá đáng với cậu được.
Dù biết thân phận của những người lớn này trèo cao không nổi, Tạ Côn Ngọc vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo không nịnh bợ, anh nhã nhặn, lễ độ, nhìn qua đúng chuẩn một chàng thiếu niên ưu tú.
Bề ngoài thì trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại hờ hững. Chỉ khi đối diện với Tiểu Viễn, anh mới thực sự để lộ ra nụ cười chân thành.
16.
Tạ Côn Ngọc không muốn vứt hết mọi trách nhiệm nuôi con lên tôi, mà tôi cũng không thể lay chuyển được anh, thế là hai chúng tôi cùng bắt đầu cuộc sống chăm con.
Tôi còn mua cho Tiểu Viễn một chiếc khóa trường thọ, sống lâu trăm tuổi, ý nghĩa tốt đẹp.
Thời gian từ từ trôi qua.
Những lúc tôi bận công việc, anh đi đón con, khi anh bận ôn thi, tôi sẽ là người đi đón con.
Vào cuối tuần, Tiểu Viễn ngồi xếp gỗ trong nhà, tôi ngồi một bên xem tài liệu, còn Tạ Côn Ngọc thì giải đề thi.
Bên cạnh tôi là tách trà nóng do Tạ Côn Ngọc pha, còn trên bàn anh là ly sữa do tôi chuẩn bị.
Không khí tràn ngập sự yên bình và ấm áp, khiến tôi bỗng chốc có cảm giác gia đình.
17.1
Đứa em trai và đứa em gái hời thường xuyên đến nhà tôi chơi.
Hôm nay, khi Tạ Côn Ngọc đang nấu ăn trong bếp, Tiểu Viễn lén lút đi ra từ nhà bếp, cái miệng nhỏ phồng lên như một con chuột hamster đang ăn vụng.
Tôi đang đắp mặt nạ, liếc nhìn thằng bé đang lén lút: "Tiểu Viễn, con lại ăn vụng cái gì đúng không?"
Tiểu Viễn chột dạ đảo mắt một vòng rồi đáp: "Mẹ ơi, con thật sự không có ăn vụng cánh gà chiên!"
Tôi: "..."
Lúc này chuông cửa vang lên.
Tiểu Viễn cuống quít lên tiếng: "Có khách tới, để con đi mở cửa!"
Nói xong, nó nhảy chân sáo chạy ra cửa.
Hay lắm, hai đứa em trai và em gái hời của tôi đến.
Tiểu Viễn nghi ngờ hỏi: "Cậu út hời, dì hời ơi, sao hai người lại tới đây?"
Vậy là tôi được thành công chứng kiến khuôn mặt của bọn chúng tái mét.
Bùi Tịch Thích gằn giọng: "Tạ Tiểu Viễn! Cậu đã nói cháu bao nhiêu lần rồi, đừng có thêm chữ ‘hời” vào!"
Ôn Nghiên cười lạnh: "Chẳng phải do mẹ nó dạy dỗ tốt à."
Bùi Tịch Thích cười mà như không cười: "Quỷ nhỏ này lanh lợi lắm, rất biết xem xét thời thế. Ở ngoài thì gọi Tạ Côn Ngọc là 'anh trai', về nhà thì gọi là 'bố', lúc nào cần nhờ vả em thì gọi 'cậu út', lúc không cần thì lại gọi 'cậu út hời'."
Tiểu Viễn chớp mắt, không nói gì.
Bùi Tịch Thích không nhịn được mà bẹo cái má trắng trẻo của Tiểu Viễn một cái.
Tôi tự thấy quan hệ giữa tôi và hai người này không tốt đẹp lắm: "Hai đứa cứ chạy đến nhà chị làm gì?"
Ôn Nghiên không biết xấu hổ nói: "Vì bọn em nghe nói hôm nay Tạ Côn Ngọc sẽ tới nhà chị."
Tôi: "?"
Bùi Tịch Thích: "Tóm lại, bọn em đến để ăn chực."
Tôi: "..."
Dù Tạ Côn Ngọc nấu ăn rất ngon, nhưng hai đứa có cần phải chạy từ xa đến nhà chị chỉ để ăn không?
Tạ Côn Ngọc làm xong món cuối cùng, anh cởi tạp dề, nhìn thấy phòng khách có thêm hai người nữa vẫn không ngạc nhiên chút nào: “Đã tới đây thì ăn cơm đi."
"Tuyệt quá, anh rể!" Ôn Nghiên vui vẻ kéo ghế ra ngồi xuống.
Tôi trơ mắt nhìn một đóa "bạch liên hoa" biến thành đồ ham ăn.
Trước đây, Ôn Nghiên rất ghét tôi, thường xuyên quậy phá tôi, trực tiếp lẫn gián tiếp coi thường tôi trước mặt bố tôi, rất nhiều lần bị Tạ Côn Ngọc bắt gặp.
Tôi chẳng mảy may để tâm.
Nếu cô ấy thực sự có thể lăng mạ thành công, thì mười mấy năm nay bố tôi đã chẳng yêu thương tôi như cũ rồi.
Nhưng, Ôn Nghiên có một điểm yếu chết người, cô ấy vô cùng đam mê ẩm thực, món ăn mà Tạ Côn Ngọc nấu lại đánh trúng trái tim cô ấy.
Dù có không ưa tôi thế nào thì cũng phải mò đến ăn cho bằng được.
Vì vậy có lần, Tạ Côn Ngọc bình tĩnh mời cô ấy ra khỏi cửa, nói rằng bữa đó không có phần của cô ấy.
Ôn Nghiên sụp đổ.
Sau đó, cô ấy vừa xin lỗi tôi, vừa hứa sau này sẽ để tôi được yên bình, còn mua đồ chơi cho Tiểu Viễn. Tạ Côn Ngọc mới miễn cưỡng cho cô ấy vào bàn ăn.
Mắt của Ôn Nghiên sáng rực nhìn bàn ăn, cánh gà chiên, cá hấp ớt, tôm phủ trứng, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu…
Ban đầu tôi còn thắc mắc tại sao Tạ Côn Ngọc lại nấu nhiều như vậy, anh thần bí nói: "Lát nữa chị sẽ biết."
Thì ra anh sớm đoán trước sẽ có người đến ăn chực!
Lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Tiểu Viễn tiếp tục đi mở cửa.
Tôi nhìn thấy gương mặt của bố mẹ mình, tâm trí mọc dấu chấm hỏi lớn: "Bố mẹ, sao hai người cũng tới?"
Bố tôi cố giữ vẻ trấn tĩnh: "Đến thăm con và Tiểu Viễn."
Bùi Tịch Thích vạch trần không thương tiếc: "Họ cũng đến ăn chực đấy."
Bố mẹ tôi: "..."
Tôi: "..."
Tạ Côn Ngọc bật cười: "Bác trai, bác gái đã đến rồi thì cùng vào ăn cơm đi ạ."
Bố mẹ tôi vờ như không nghe thấy lời vạch trần của Bùi Tịch Thích, sau khi ngồi vào bàn, cả nhà hòa thuận ăn uống vui vẻ.
Thôi được rồi, tôi cũng phải thừa nhận Tạ Côn Ngọc nấu ăn thật sự quá đỉnh, món giò heo này béo mà không ngấy, mềm mịn ngon miệng, ngon vãi!
Tạ Côn Ngọc chu đáo đặt sẵn nước ấm và khăn giấy bên tay tôi và Tiểu Viễn.
"Dì út! Dì không được giành cánh gà của cháu!"
"Bùi! Tịch! Thích! Đặt miếng thịt kho cuối cùng xuống ngay cho cháu!"
"Ôn Nghiên! Rút ngay đũa ra khỏi đĩa tôm phủ trứng đi!"
…
Sau bữa ăn, tôi hậm hực lau miệng, trong đầu hiện lên cảnh Ôn Nghiên đắc ý bỏ miếng tôm phủ trứng cuối cùng vào miệng, sau đó còn khiêu khích nhìn tôi.
Ban đầu mỗi người được một con tôm, vậy mà cô ta lại nuốt tận hai con, còn tôi là kẻ xui xẻo duy nhất không được ăn.
Đúng lúc đó, trước mặt tôi xuất hiện một đĩa tôm mới đầy kỳ diệu.
Tôi ngẩng đầu, thấy Tạ Côn Ngọc đang mỉm cười nhìn tôi.
Mấy năm qua, chàng thiếu niên này cao lớn rất nhanh, mới mười bảy tuổi mà đã một mét tám lăm.
Giờ tôi nhìn anh, ánh mắt đã không còn từ trên xuống, mà là từ dưới lên.
Đôi mắt phượng dịu dàng của anh cong lên, ánh nhìn tình cảm như chứa đựng mật ong ngọt ngào: "Chị, em cố tình làm thêm một phần cho chị đó. Lần sau, chúng ta đến ở biệt thự Vọng Nguyệt một thời gian nhé? Khi đó, em chỉ nấu cơm cho một mình chị thôi."
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.
Một cảm xúc nào đó trong lòng như muốn trào ra.
Lúc đầu, tôi chỉ tò mò đến ngưỡng mộ bố của con trai mình, nhưng gần đây, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về khả năng "trâu già gặm cỏ non" rồi.