"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Nhà Tôi Ai Cũng Dẫn Con Riêng Về
8
Dáng vẻ đẹp trai, tính cách dịu dàng, tài năng xuất chúng, lại còn nấu ăn ngon thế này. Tôi đâu phải thánh nhân, động lòng cũng là chuyện bình thường mà!
Tôi nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Ánh mắt Tạ Côn Ngọc dần trở nên nóng rực, như những đốm lửa đang cháy bùng lên.
Mặt tôi không khỏi đỏ ửng.
Anh tiến thêm một bước, cúi đầu.
Một nụ hôn trân trọng rơi xuống khóe môi tôi.
Ngoài cửa sổ, hoa đào hồng phấn nở rộ, cánh hoa theo gió bay rơi đầy mặt đất.
Nắng ấm rực rỡ, lưu luyến mà dịu dàng.
"Chị, còn một tháng nữa thôi, em sẽ tròn 18 tuổi."
17.2
Sau khi ăn mừng sinh nhật tròn 18 tuổi của Tạ Côn Ngọc, chúng tôi cũng thuận lý thành chương* mà ở bên nhau.
*Thuận lý thành chương 顺理成章: Diễn ra một cách tự nhiên, hợp tình hợp lý, không cần cưỡng cầu
Tiểu Viễn vui lắm.
Thằng bé hỏi: "Khi nào bố mẹ kết hôn ạ?"
Tôi gõ nhẹ vào đầu nó: "Nếu mọi chuyện thuận lợi, chắc khoảng bốn năm nữa."
Tiểu Viễn chống cằm, mặt đầy âu sầu: "Lâu vậy ạ."
Tôi buông tay, tỏ ý trách nhiệm không thuộc về tôi: "Bố con mới vừa đủ tuổi trưởng thành, còn lâu mới đến tuổi kết hôn hợp pháp."
Tiểu Viễn thở dài một hơi: "Haiz."
Tôi bật cười: "Con còn nhỏ mà, lo gì chuyện đó chứ. Dù bố mẹ chưa kết hôn thì vẫn mãi là bố mẹ của con mà."
Tiểu Viễn ỉu xìu gật đầu.
Lúc này, Tạ Côn Ngọc đi đến, xoa đầu Tiểu Viễn, dỗ dành nói: "Tiểu Viễn, con qua kia chơi chút đi, bố có chuyện cần bàn với mẹ."
Tiểu Viễn gật đầu rồi chạy vào phòng.
Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Tạ Côn Ngọc bộc lộ vẻ sầu tư sâu sắc: "Sao vậy?"
Tạ Côn Ngọc kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, đáp: "Lúc trước Tiểu Viễn từng nói rằng nó được sinh ra khi em hai mươi tám tuổi đúng không?"
"Đúng vậy, anh cũng biết ngày sinh của con từ lâu rồi mà?"
"Nhưng bây giờ, vẫn còn hai năm nữa mới đến thời điểm đó."
Tôi lập tức hiểu được ý anh.
Phải rồi, Tiểu Viễn đến từ tương lai.
"Tiểu Viễn của thế giới này vẫn chưa ra đời. Theo lẽ thường, một thế giới vốn không thể tồn tại hai người giống hệt nhau."
"Tiểu Viễn từ tương lai trở về quá khứ, lại ở đây suốt mấy năm trời, vốn đã trái với quy luật tự nhiên."
Từng câu từng chữ của Tạ Côn Ngọc gõ mạnh vào tim tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Tạ Côn Ngọc ôm chặt tôi vào lòng, anh vẫn dịu dàng và lý trí như mọi khi: "Chúng ta phải chuẩn bị trước đi thôi."
18.
Vào một đêm cuối năm Tiểu Viễn 11 tuổi, gần tròn 12 tuổi, thằng bé đột nhiên sốt cao.
Cả nhà ai nấy đều hoảng loạn, tôi và Tạ Côn Ngọc vội vàng đưa con đến bệnh viện.
Thế nhưng dù có tiêm thuốc, uống thuốc hay dùng bất kỳ phương pháp nào khác, cơn sốt của Tiểu Viễn vẫn không thuyên giảm.
Thằng bé nằm trên giường bệnh, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rực, nhiệt độ cơ thể đã lên đến 40 độ!
Tôi bịt miệng, suýt nữa bật khóc.
Tạ Côn Ngọc kìm nén nước mắt, tiếp tục thay khăn lạnh cho Tiểu Viễn.
Linh cảm trong tôi mách bảo rằng, Tiểu Viễn thật sự phải quay về rồi… Nhưng đã nuôi nấng con bao nhiêu năm, một đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu như vậy, làm sao tôi có thể nỡ dứt bỏ con đây?
Ôn Nghiên và Bùi Tịch Thích đứng bên Tiểu Viễn.
Bùi Tịch Thích đặt mô hình robot đang làm dở lên đầu giường, có lẽ đó là món quà sinh nhật mười hai tuổi mà cậu ta làm cho Tiểu Viễn.
Ôn Nghiên thì mua rất nhiều bánh nướng mà thằng bé thích nhất.
Giờ thì chỉ cảm thấy cay đắng.
Họ dường như cũng nhận ra điều gì đó, mấp máy môi nhưng chẳng thể nói nổi một lời.
"Mẹ ơi, mẹ đang gọi con đúng không?" Tiểu Viễn thì thào trong cơn mê.
"Mẹ đây." Tôi nắm chặt lấy tay con.
Tiểu Viễn gắng sức mở mắt, nở nụ cười với tôi: "Mẹ ơi, con nghe thấy mẹ gọi con mãi, mẹ rất lo lắng…"
Tôi biết, người mẹ mà con nhắc đến, chính là tôi của tương lai.
Không biết tôi của tương lai đã lo lắng đến mức nào khi Tiểu Viễn biến mất.
"Mẹ ơi, con muốn về nhà."
Tôi nhắm mắt lại, buộc mình phải đối diện với hiện thực: "Được, mẹ đưa con về nhà."
19.
Bố tôi bực bội gãi đầu: "Rốt cuộc Tiểu Viễn bị sao vậy? Sao vẫn chưa hạ sốt?"
Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi buồn bã nói: "Thế giới này còn một năm một tháng nữa mới đến ngày sinh của Tiểu Viễn. Nếu trừ đi mười tháng mang thai, thì chỉ còn ba tháng."
Bố tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Bố, mẹ, ông ngoại, bà ngoại, dì, cậu." Tiểu Viễn cố gắng ngồi dậy, Tạ Côn Ngọc vội đỡ thằng bé.
Tiểu Viễn lưu luyến nhìn từng gương mặt bên giường, vừa không nỡ, vừa kiên quyết: "Lần này, con phải đi rồi."
Mọi người đều nhìn thằng bé với ánh mắt đau xót.
Nước mắt tôi rơi lặng lẽ.
Tiểu Viễn đưa tay lên xoa mặt tôi: "Mẹ đừng khóc, mẹ có thể sinh con thêm một lần nữa. Đứa con đầu tiên của mẹ chắc chắn vẫn là con."
Tôi nghe thấy Ôn Nghiên thốt lên kinh ngạc.
Chúng tôi chỉ thấy cánh tay của Tiểu Viễn dần dần hóa thành từng luồng ánh sáng, tan vào không trung, tiếp theo là đôi chân, bụng, ngực...
Cuối cùng, trên giường chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Tôi chạm vào má mình, mới nhận ra nó lạnh buốt.
Tạ Côn Ngọc ôm vai tôi, an ủi tôi: "Từ Từ, đừng buồn. Tiểu Viễn không nỡ thấy em khóc đâu."
20.
Mặc dù Tiểu Viễn đã nói rằng đứa con đầu tiên của tôi và Tạ Côn Ngọc chính là thằng bé, nhưng tôi vẫn vô cùng cẩn thận dựa theo ngày sinh của Tiểu Viễn, tôi tính toán những ngày có khả năng thụ thai cao nhất, rồi kéo Tạ Côn Ngọc vào những đêm say đắm.
Xong việc, khi nhìn thấy trên bàn bày đủ thứ như trứng chiên hẹ, canh thận dê kỷ tử, canh vịt hầm đông trùng hạ thảo...
Tạ Côn Ngọc: "..."
Và rồi tôi phát hiện ra đến đêm anh còn hăng hái hơn nữa.
Suýt chút nữa tôi ngất đi, hiệu quả của mấy món ăn này bổ dưỡng đến thế sao?
Không lâu sau, tôi mang thai.
Khi đứa trẻ trong bụng bắt đầu hình thành, tôi nhiều lần tự hỏi liệu đứa trẻ này có phải là Tiểu Viễn không.
Bởi vì thai nhi quá yên tĩnh.
Nếu không nhờ đi khám thai ở bệnh viện, bác sĩ bảo rằng con vẫn rất khỏe mạnh, tôi đã tưởng thai nhi gặp điều gì không ổn rồi.
Tôi không nhịn được hỏi Tạ Côn Ngọc: "Anh thấy con có phải Tiểu Viễn không? Em nhớ mặc dù đôi khi Tiểu Viễn hơi nhút nhát nhưng bản tính rất hiếu động."
Tạ Côn Ngọc hỏi ngược lại tôi: "Nếu con không phải Tiểu Viễn, em có yêu con không?"
Tôi lập tức đáp: "Tất nhiên là có!"
Tiểu Viễn là con của tôi, đứa bé trong bụng cũng là con của tôi. Nếu thực sự không phải Tiểu Viễn, có thể tôi sẽ thất vọng, nhưng tôi vẫn yêu con.
Tạ Côn Ngọc khẽ vuốt tóc tôi, ánh mắt dịu dàng: "Vậy thì em còn lo lắng gì nữa? Dù đứa trẻ này không phải Tiểu Viễn, Tiểu Viễn cũng đã thực sự xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta mãi mãi yêu con, cũng mãi mãi nhớ con. Đứa trẻ này không thay thế ai cả, con là chính con."
21.
Đứa bé chào đời.
Ôn Nghiên nhìn đứa trẻ đỏ hỏn, nhăn nheo trong nôi, cô ấy cau mày: "Đây là Tiểu Viễn ư?"
Bùi Tịch Thích trầm ngâm: "Phải đợi cháu lớn hơn chút nữa mới biết. Nếu tổng thể giống chị, lại có đôi mắt thụy phượng như anh rể, thì chắc là đúng."
Trẻ sơ sinh lớn lên rất nhanh, gần như mỗi ngày một khác.
Tôi vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Khi đường nét khuôn mặt con dần hiện rõ, có nét giống tôi, lại có đôi mắt phượng sắc sảo giống hệt Tạ Côn Ngọc, thì gần như đã trùng khớp với dáng vẻ của Tiểu Viễn.
Tạ Côn Ngọc cầm chiếc chuông nhỏ chơi đùa với con trai, dịu dàng mỉm cười: "Bạn nhỏ, gọi bố đi con."
Đứa trẻ mở to đôi mắt thụy phượng trong veo, chớp chớp rồi đưa tay nắm lấy ngón tay út của Tạ Côn Ngọc, bi bô ê a.
Đến lễ chọn đồ vật đoán tương lai.
Đứa trẻ nhìn đống đồ vật muôn màu trước mặt, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, bắt đầu hành động.
Đầu tiên, con cầm lấy chiếc khóa trường thọ mà tôi từng tặng cho Tiểu Viễn, tiếp theo là cuốn sách tranh mà Tạ Côn Ngọc hay dùng để dỗ Tiểu Viễn ngủ, chiếc cốc mà bố tôi đã tặng cho Tiểu Viễn, gấu bông Doraemon mà mẹ tôi mua cho Tiểu Viễn, mô hình robot hoàn chỉnh mà Bùi Tịch Thích từng tặng Tiểu Viễn nhân dịp sinh nhật mười hai tuổi, cuối cùng là bánh nướng của Ôn Nghiên.
Cả nhà náo động.
Tất cả mọi người đều phấn khích nhìn đứa bé ở trung tâm.
Đứa trẻ chớp mắt nhìn chúng tôi, đôi mắt thụy phượng xinh đẹp long lanh rực rỡ, thằng bé cất câu đầu tiên trong đời: "Bố, mẹ, ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì, chào mọi người, con là Tiểu Viễn."
- Hết -