"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Nhà Tôi Ai Cũng Dẫn Con Riêng Về
6
Tiểu Viễn mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, đau lòng nói: "Bố ơi, bố là bố của con mà, sao bố không chịu nhận con chứ?"
Tạ Côn Ngọc rất thích Tiểu Viễn, nhưng vẫn cố gắng giải thích hợp lý: "Tiểu Viễn, không phải là anh không muốn nhận em, mà là do anh thật sự còn quá nhỏ, không thể nào có con được."
Tiểu Viễn: "Nhưng bố thật sự là bố của con mà."
Tạ Côn Ngọc bất lực, để làm chúng tôi mất hết hy vọng, anh đồng ý: "Chú em làm việc ở trung tâm giám định ADN, vậy chúng ta đến đó đi."
Tốc chiến tốc thắng.
Tôi dẫn hai đứa nhỏ đến trung tâm giám định ADN, may mắn là trung tâm vẫn chưa tan tầm. Nhân viên thu mẫu tóc có nang và một ít máu của Tạ Côn Ngọc cùng Tiểu Viễn, rồi bảo chúng tôi vài ngày sau sẽ có kết quả.
Tạ Côn Ngọc vứt miếng bông gòn cầm máu vào thùng rác, lễ phép nói: "Dù em không biết tại sao hai người cứ khăng khăng em là bố của Tiểu Viễn, nhưng chuyện đó là không thể. Nếu Tiểu Viễn cần, em có thể làm anh trai của em ấy."
Miệng Tiểu Viễn há thành chữ O, nó nhìn tôi, như thể đang hỏi, thật sự đại nghịch bất đạo vậy được ư?
Tôi trả lại cho nó ánh mắt "tự mà hiểu đi", bố con cứ khăng khăng đòi làm anh trai con, mẹ đây cũng hết cách rồi, đúng không?
Nhìn tên nhóc mới tí tuổi đầu đã trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra, tôi có chút khoái trá khi thấy người gặp họa. Cứ cười đi, cười đi, xem vài ngày nữa anh còn cười nổi không?
13.
Thực ra thì.
Không một ai có thể bình tĩnh khi đột nhiên lòi ra một đứa con trai đã được giám định vào năm mười ba tuổi.
Dù có trưởng thành hơn bạn cùng lứa, Tạ Côn Ngọc cũng không ngoại lệ.
Ba ngày sau.
Theo số điện thoại và địa chỉ tôi để lại, sáng sớm Tạ Côn Ngọc đã vác theo hai quầng thâm mắt, cầm giấy xét nghiệm ADN gõ cửa nhà tôi.
Tiểu Viễn tự ra mở cửa, nhìn thấy bố nó đứng bên ngoài, ánh mắt nó lóe lên vẻ vui mừng, nhưng nhanh chóng kìm lại, nó hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh trai à?"
Tạ Côn Ngọc: "..."
Cơn gió lướt qua tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay Tạ Côn Ngọc, trên đó ghi rõ chỉ số 99.99% cùng với dòng chữ “xác nhận Tạ Côn Ngọc là cha ruột của Tạ Viễn”, khiến từ "anh trai" kia trở nên lố bịch nhưng cũng rất vi diệu.
Tôi cười như không cười, đáp: "Bố của con trai tôi, vào nhà đi."
Vẻ mặt ôn hòa của Tạ Côn Ngọc méo mó trong chốc lát, sau đó chậm rãi bước vào.
Chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha.
Tạ Côn Ngọc đặt giấy xét nghiệm ADN lên bàn trà, tôi cũng đặt giấy xét nghiệm ADN của tôi với Tiểu Viễn ra.
Tạ Côn Ngọc nhìn tôi với biểu cảm phức tạp: "Thì ra chị đúng là mẹ của Tiểu Viễn."
Tôi vô tội nói: "Chẳng phải em cũng là bố của nó sao?"
Nói thật, diện mạo của Tạ Côn Ngọc khi trưởng thành đúng là kiểu tôi thích, dịu dàng, ấm áp, tạo cảm giác rất dễ chịu.
Nhưng hiện tại...
Anh mới chỉ mười ba tuổi, dù đã có chút dáng vóc khi trưởng thành, nhưng vẫn rất non nớt ngây ngô.
Vì vậy, tôi chỉ đơn thuần thấy tò mò, chứ chưa đến mức không bằng cầm thú ra tay yêu đương với một đứa trẻ chưa tròn mười bốn đâu.
Tiểu Viễn vui vẻ reo lên, chen vào giữa tôi và Tạ Côn Ngọc, hớn hở nắm lấy tay tôi đặt lên tay anh, giọng nói trong trẻo đáng yêu cất lên: "Đây là mẹ, đây là bố, bố mẹ sẽ mãi mãi bên nhau!"
Bàn tay tôi dù mảnh khảnh nhưng vẫn lớn hơn tay của một đứa trẻ mười ba tuổi, thế mà lại có cảm giác hài hòa đến lạ.
Cả tôi và Tạ Côn Ngọc đều tỏ vẻ lúng túng.
Con trai à, dù gì đi nữa, bây giờ bố mẹ con không thể thành đôi được, còn chưa quen thân nữa là!
Tạ Côn Ngọc nói: "Nếu chuyện đã xảy ra, chúng ta nên bàn bạc về vấn đề nuôi dưỡng Tiểu Viễn nhỉ?"
Anh khó khăn chấp nhận sự thật rằng mình có con trai từ năm mười ba tuổi – dù đứa bé này rất có thể xuyên việt từ tương lai.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cứ như thật sự định nuôi dưỡng Tiểu Viễn, mà không biết rằng một cậu bé mười ba tuổi nói ra những lời đó buồn cười đến mức nào.
Tôi rất hứng thú, muốn xem đứa trẻ này có thể đề ra kế hoạch gì: "Ồ, vậy em nói xem nên làm gì đây?"
Tạ Côn Ngọc hỏi thăm tình hình hiện tại của Tiểu Viễn, rồi trầm ngâm nói: "Hiện tại em đang học lớp chín, nhưng trường khá gần nhà, em là học sinh bán trú. Trường của em cũng gần trường mẫu giáo, em có thể đưa đón Tiểu Viễn mỗi ngày."
"Cuối tuần em có thể dành thời gian chăm sóc Tiểu Viễn." Anh áy náy nói: "Chỉ là giai đoạn em ôn thi vào cấp ba sẽ hơi bận, lúc đó phải phiền chị rồi."
Anh còn nói về kế hoạch chi tiết của mình, rằng anh đã bắt đầu tự học kiến thức cấp ba, anh định thi đậu đại học trước mười lăm tuổi, rồi trong thời gian đại học sẽ khởi nghiệp kiếm tiền nuôi con.
Khóe miệng tôi co giật.
Không phải chứ, nhóc con, nhóc tới mức này hả?
Tôi biết anh là thiên tài, nhưng cũng không cần liều đến mức này đâu?
Ánh mắt của Tạ Côn Ngọc trở nên dịu dàng, anh bế Tiểu Viễn lên đùi mình chơi, cả người toát ra hào quang của một người cha mẫu mực.
Tôi: "..."
Anh nhập vai có nhanh quá không đấy?
Lúc trao đổi WeChat, anh thẳng tay chuyển khoản cho tôi mười vạn tệ, nói đó là phí nuôi nấng con trai.
Tôi cảm thấy vô cùng phức tạp: "Tạ Côn Ngọc, ừm… em cũng thấy rồi đấy, nhà chị đâu có thiếu tiền."
Em đang đứng trong một căn biệt thự đấy!
Tạ Côn Ngọc mỉm cười: "Chị cũng nói rồi, em là bố của Tiểu Viễn, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm của một người bố."
Tôi hoài nghi hỏi: "Em thực sự chỉ mới mười ba tuổi hả?"
Tạ Côn Ngọc thản nhiên nói: "Chị có muốn xem chứng minh thư của em không?"
Tôi quay mặt đi: "Không cần đâu."
Nếu bố của con tôi là một người đàn ông có trách nhiệm, dù chỉ mới mười tám tuổi, tôi cũng có thể an tâm cùng anh gánh vác trách nhiệm nuôi con.
Nhưng đằng này, bố của đứa trẻ... chỉ mới mười ba tuổi!
Theo con đường trưởng thành của đứa trẻ bình thường, bây giờ lẽ ra anh đang học lớp 7!
Nuôi con cái rắm ấy, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!
Một cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng lên trong lòng tôi. Tất nhiên tôi không muốn để một đứa trẻ mười ba tuổi phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ năm tuổi.
Tôi nói: "Em cứ lo học hành trước đi, còn việc chăm sóc Tiểu Viễn để chị lo. Nếu cuối tuần em rảnh, em có thể đưa nó đi chơi một chút."
Tạ Côn Ngọc nhìn tôi với vẻ không đồng tình: "Chị, dù chị không còn đi học, nhưng chắc chắn vẫn rất bận rộn với công việc."
Tôi bực bội nói: "Dù bận rộn đến đâu thì chị vẫn là người trưởng thành. Còn em, một thằng nhóc mới mười ba tuổi, lo mà học hành cho tốt đi."
Tạ Côn Ngọc: "Thật ra em thấy..."
Tôi ngắt lời: "Em thấy rằng em nên chăm chỉ học tập, tiến bộ hơn mỗi ngày."
Tạ Côn Ngọc: "..."
14.
Tôi tình cờ gặp cậu em trai hời của mình, Bùi Tịch Thích, tại công ty của mẹ.
Tiểu Viễn hào hứng vẫy tay chào cậu ấy: "Cậu út hời ơi~"
Gương mặt lạnh lùng của cậu em trai hời lập tức vỡ vụn, cậu ấy đưa tay bóp miệng Tiểu Viễn, giọng u ám: "Mẹ cháu lại dạy cháu vớ vẩn gì thế hả? Cậu út hời ư?"
Tiểu Viễn gật gù đắc ý: "Tại vì... mẹ gọi cậu là... em trai hời~ nên cậu chính là... cậu út hời của cháu đó~ Còn dì hời… không có ở đây hả~"
Tôi: "..."
Con đúng là con trai ngoan của mẹ đấy.
Bùi Tịch Thích buông tay, giọng cực kỳ khó chịu: "Dì hời của cháu đang ở chỗ ông ngoại cháu đó, nhưng mà cậu khuyên cháu nên tránh xa dì ấy ra thì hơn."
Cậu ấy đe dọa Tiểu Viễn: "Không thì với thằng nhóc như cháu, dì ấy ngoạm một cái là hết đấy.”
Tiểu Viễn: "!"
Tiểu Viễn ôm chặt đầu mình: "Cháu không ngon đâu! Thật đấy!"
Tôi lườm Bùi Tịch Thích: "Em dọa thằng bé làm gì?"
Bùi Tịch Thích cười nhạt: "Dọa cháu trai ruột của mình thì có sao đâu? Ôi trời, em cứ tưởng ai cơ, hóa ra là bà chị hời của em đấy à."
Tôi: "..."
Mẹ tôi nói đúng, cậu em trai hời này đúng là thù dai mà!