Cả Nhà Tôi Ai Cũng Dẫn Con Riêng Về

5



Nhưng theo tài liệu tôi thu thập được, bọn họ chưa có ra tay.


Chẳng lẽ họ thực sự có lương tâm?


Thôi, tôi lười suy nghĩ sâu xa, sau khi biết được địa chỉ nhà của Tạ Côn Ngọc, tôi định cuối tuần sẽ dẫn Tiểu Viễn đến thăm anh.


11.


Bố mẹ tôi bận rộn công việc, ông bà nội ngoại tuổi cũng đã già, tôi cũng không tiện làm phiền họ.


Giao cho bảo mẫu thì tôi càng không yên tâm.


Vậy nên tôi quyết định gửi Tiểu Viễn vào nhà trẻ.


Công việc của tôi kết thúc cũng vừa kịp lúc đi đón con.


“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh nướng của ông Tôn.” Tiểu Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.


Bánh nướng của ông Tôn có lớp vỏ giòn, nhân đầy đặn, và cả nước sốt đặc chế nhà làm rất ngon, tôi thỉnh thoảng cũng hay mua.


Bây giờ tôi cũng hơi thèm rồi.


Tôi liếm môi, cười nhẹ: “Được thôi.”


Tiểu Viễn lập tức kéo tay tôi, hớn hở chạy vào con hẻm nhỏ.


Tôi cũng theo sau thằng bé.


“Tạ Côn Ngọc! Mày đợi đó cho tao, a a a —”


Chàng thiếu niên mặc đồng phục màu xanh đậm, cao chừng 1m6, gương mặt thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt thụy phượng tràn đầy sự dịu dàng.


Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ôn hòa ấy, chân của anh đang giẫm lên tay một cậu trai khác.


Xung quanh là một đám thiếu niên, kẻ đứng, kẻ nằm la liệt.


“Anh Côn Ngọc, bọn nó khinh người quá đáng quá rồi!” Một cậu trai trông lớn hơn Tạ Côn Ngọc một chút xoa vai, vẻ mặt đầy bực tức.


“Trương Ngạn cử mày đến à?” Tạ Côn Ngọc cúi xuống hỏi, giọng điệu chẳng tức giận chút nào.


Còn chưa nhận được câu trả lời, anh đã túm lấy tóc của tên kia, nhấc bổng lên rồi đập mạnh xuống đất —


“Bốp!”


Âm thanh nghe mà thấy tê tái.


Tôi rợn người mà lùi lại một bước, không ngờ lại gặp bố của con tôi trong tình huống này!


Bố của con tôi... trông có vẻ khá bạo lực?


Tiểu Viễn đã lấy tay che mắt từ lâu, nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ tay, vừa muốn nhìn lại vừa không dám.


Tôi nghiêm túc hỏi con: “Đây là người mà con nói, rất dịu dàng và chu đáo đấy hả?”


Vừa hỏi xong, tôi liền ngộ ra.


Đúng là dịu dàng thật, cậu cười đến mức có thể hòa tan cả dòng nước xuân kia kìa!


Cũng đúng là chu đáo, đám kia bị đánh “dán” chặt xuống đất, cậu trai đang bị Tạ Côn Ngọc khống chế, chưa nói đến cơ thể, đầu còn bệt hẳn xuống nền. Đúng là “chu đáo” quá đi mà.


Tiểu Viễn buông tay xuống, không phục nói: “Nhưng con chưa từng thấy bố chửi bậy, cũng chưa từng thấy bố đánh người.”


Tôi kéo Tiểu Viễn đi chỗ khác rồi trả lời: “Đó là vì bố không muốn con nhìn thấy thôi.”


Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác không đúng khi xem hồ sơ về bác của Tạ Côn Ngọc rồi.


Dù Tạ Côn Ngọc có vẻ là học sinh gương mẫu, tính tình ôn hòa, dễ bị bắt nạt, nhưng với nụ cười giấu dao, có thù tất báo với chỉ số thông minh của đứa trẻ mới mười ba tuổi đã lên lớp chín đây, tôi âm thầm thắp một nén nhang cho bác của anh.


Lúc này, đám học sinh cũng phát hiện ra tôi, mặt mày ngơ ngác, có vẻ không ngờ lại có người đi qua con hẻm này.


Tạ Côn Ngọc ngẩng đầu, hàng mi hơi cong, đôi mắt thụy phượng hơi nhếch lên trông cực kỳ cuốn hút, nhưng lời anh thốt ra lại là: “Chúng mày còn đứng đực ra đó làm gì? Đám ngu chúng mày đang chắn đường người ta đấy.”


Đám thiếu niên choai choai phản ứng lại: “À à.”


Ngay sau đó, đám nam sinh đang đứng đá mấy kẻ xui xẻo vào góc tường trong hẻm nhỏ không chút tiếc thương, một người trong số đó còn rất thân thiện nói: “Chị gái và em trai đây, không dọa hai người sợ chứ? Chướng ngại vật đã được dọn dẹp xong, hai người mau qua đi.”


Tôi hơi muốn đỡ trán.


Mấy nhóc này cũng lịch sự ghê ha.


Tôi mỉm cười với bọn họ, định kéo Tiểu Viễn rời đi.


Tiểu Viễn à, cảnh tượng này không thích hợp để nhận bố đâu, chúng ta cứ bàn bạc kỹ lưỡng đã nhé…


“Bố ơi!” Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên giữa con hẻm nhỏ.


Tất cả mọi người trợn tròn mắt.


Đứa trẻ này đang gọi ai vậy?


Bọn họ vô thức nhìn ra sau, lạ thật, có người lớn nào ở đây đâu nhỉ?


Mặc dù vừa thấy bố đánh người, nhưng Tiểu Viễn vẫn không sợ chút nào, có lẽ vì đó là bố nó, hoặc có lẽ vì nó cảm thấy dù bố có hung dữ đến đâu thì cũng sẽ không làm tổn thương nó.


Tiểu Viễn buông tay tôi ra, lạch bạch chạy đến bên thiếu niên dịu dàng, ôm chặt chân anh ngay lập tức.


Tiểu Viễn nhìn anh với ánh mắt sáng rực, giọng nói trong trẻo lại vang lên: “Bố ơi! Bố ơi!”


Mọi người hóa đá.


Tạ Côn Ngọc không giữ vẻ mặt dịu dàng được nữa, toàn thân như muốn nứt ra: ?”


Có quỷ mới biết tại sao anh lại trở thành bố khi chỉ mới 13 tuổi: “Nhóc con, em đang gọi ai là bố vậy?”


Nhóc con hùng hồn đáp: “Bố chứ ai nữa.”


Nó đọc từng chữ rành rọt: “Tạ Côn Ngọc, bố chính là bố của con.”


Tạ Côn Ngọc: “…”


Tôi: “…”


Đám thiếu niên ồ lên một tiếng, khó tin: “Anh Côn Ngọc, không ngờ anh lại cầm thú thế đấy!”


“Anh Côn Ngọc, anh lừa tụi em để lén đi sinh con à?”


“Anh Côn Ngọc, anh kiếm đâu ra đứa con vậy?”


“Anh Côn Ngọc…”


Tạ Côn Ngọc xoa đầu Tiểu Viễn, cười một tiếng: “Bọn mày còn nói nhảm nữa, có tin tao cho bọn mày thành con tao luôn không?”


Đám thiếu niên im như ve sầu mùa đông.


Tạ Côn Ngọc dịu dàng hỏi: “Nhóc con, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”


Tiểu Viễn ưỡn ngực đáp: “Năm tuổi ạ.”


Tạ Côn Ngọc tiếp tục nói: “Nhưng anh mới có 13 tuổi, chưa lớn hơn em là bao, sao có thể là bố em được? Anh chỉ kém anh trai em ít tuổi thôi, nhóc con, em nhận nhầm người rồi.”


Tiểu Viễn tức giận đáp: “Nhưng bố chính là bố của con mà!”


Tạ Côn Ngọc thấy mình không nói lý với nó được.


Anh mới tí tuổi đầu, lòi ra đứa con trai từ đâu ra chứ?


Tạ Côn Ngọc liếc nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng: “Nhóc con đừng quậy nữa, theo chị em về nhà đi.”


Chị?


Tiểu Viễn cảm thấy mình phải sửa lại cho đúng, thằng bé nói cực kỳ nghiêm túc: “Bố ơi, mẹ không phải là chị, mẹ là mẹ của con!”


Tạ Côn Ngọc: “…”


Đám thiếu niên: “…”


Ánh mắt của Tạ Côn Ngọc trở nên mờ mịt, anh nghiêm túc nói với tôi: “Chị gái à, sinh con quá sớm ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đó.”


Tôi: “…”


Tôi xấu hổ đến mức ngón chân muốn cào ra nguyên một căn hộ ba phòng một sảnh*.


*Ngón chân muốn cào ra nguyên một căn hộ ba phòng một sảnh 脚趾恨不得抠出三室一厅: Một cách nói phóng đại, ám chỉ người nói đang co quắp, khó xử và bối rối đến mức muốn trốn xuống đất luôn


Thôi kệ đi.


Dù sao cũng đã gặp bố của con trai rồi, thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ nói thẳng cho anh biết sự thật sớm một chút thì sẽ tốt hơn.


Thế là ——


Tôi lịch sự hỏi anh có rảnh không, rồi mời anh đến nhà hàng bên cạnh để ngồi xuống bàn bạc.


Ánh mắt Tiểu Viễn nhìn Tạ Côn Ngọc đầy ngưỡng mộ và quyến luyến, Tạ Côn Ngọc nhìn vào đôi mắt thụy phượng y hệt mình của Tiểu Viễn, anh khẽ nhăn mày, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa phức tạp.


Không biết có phải do bố con họ tâm linh tương thông không, Tạ Côn Ngọc chần chừ một lúc rồi đáp: “Được.”


Sau đó, anh quay lại nói với đám thiếu niên: “Bọn mày về trước đi.”


12.


Tiểu Viễn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi, còn Tạ Côn Ngọc thì ngồi đối diện.


Tạ Côn Ngọc bình tĩnh nghe tôi kể chuyện nhưng vẫn hoàn toàn không tin: "Chị gái này, chị biết là bây giờ em mới mười ba tuổi mà. Đừng nói năm năm trước, ngay cả bây giờ, em... bộ phận đó của em còn chưa phát triển hoàn toàn, chưa thể làm chuyện đó với con gái thì không thể nào có con được."


Tôi nghiêm túc tranh luận với anh: "Nhưng nếu... Tiểu Viễn đến từ tương lai thì sao?"


Tạ Côn Ngọc càng không tin: "Chị à, chị phải tin vào khoa học, mấy thứ hoang đường này toàn là chuyện vớ vẩn thôi."


Tôi: "..."


Tôi đưa cho anh xem bức ảnh của Tiểu Viễn, anh vẫn không tin: "Chị ơi, bây giờ kỹ thuật Photoshop đã rất tiên tiến rồi."


Tôi: "..."


Lúc này tôi chỉ muốn lôi ngay một trung tâm giám định ADN về đây để giám định ADN giữa Tiểu Viễn và anh ngay lập tức!


Tôi cười mà như không cười: "Tạ Côn Ngọc, chị nghĩ em rất cần làm giám định ADN của em với Tiểu Viễn đấy."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...