"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Nhà Tôi Ai Cũng Dẫn Con Riêng Về
3
Bà lập tức quay sang quát bố: "Ông lo mà dạy dỗ cô con gái bạch liên hoa của mình đi! Nó mà còn nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ tống cả hai người ra ngoài đấy!"
Ôn Nghiên ấm ức sụt sịt mũi, nước mắt muốn rơi mà không rơi, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bố tôi.
Có thể thấy bố thường rất chiều chuộng cô ấy, nếu không thì cô ấy đã chẳng vô thức tìm ông giúp đỡ.
Nhưng bố lại trầm giọng: "Ôn Nghiên, Từ Từ là chị của con, con phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
Ôn Nghiên lau nước mắt, điệu bộ nhu nhược đáng thương, nhưng bố không động lòng, cô ấy đành ấm ức lùi sang một bên.
Mẹ cố nén tức giận, hỏi tôi: "Từ Từ, vậy bố của bé Viễn là ai?"
Câu hỏi này hay thật!
Vì chính tôi cũng không biết!
Mặt tôi có chút vặn vẹo: "Con cũng không rõ, con chỉ nghe bé Viễn nói, người đó tên là Tạ Côn Ngọc."
Bố tôi là tổng tài, mẹ tôi cũng là tổng tài, cả hai đều mạnh ai nấy sống, thế nên tôi vô thức liên tưởng đến nhà họ Tạ – một gia tộc ngang hàng với nhà tôi.
Ở thủ đô thực sự có một nhà họ Tạ, nhưng người cùng thế hệ với tôi chỉ có một cô thiên kim.
Hơn nữa, nhà họ Tạ không ai có mắt thụy phượng như Tiểu Viễn.
Càng không có một người nào ở nhà họ Tạ tên là "Tạ Côn Ngọc"!
6.
Thật ra, tôi cảm thấy mình rất vô tội. Dù họ có chơi bời thế nào đi nữa, nhưng với tôi, đứa con gái này, họ vẫn rất để tâm. Lúc tôi khoảng mười lăm tuổi, họ vẫn như trước, mỗi tháng gọi điện hoặc về nhà thăm tôi mấy lần. Một chuyện rõ ràng như có mang thai và sinh con hay không, họ không thể nào không biết được.
Đương nhiên họ sẽ nghĩ ngợi như thế một chút.
Nghĩ vậy, tôi nở nụ cười mà lòng không cười, đáp: “Bố mẹ, hồi con mười lăm mười sáu tuổi, tình hình thế nào chắc bố mẹ cũng biết rồi, thực sự mà nói, thì khi em trai em gái con chào đời, con cũng chẳng biết gì cả!”
Đến cả hôm nay, khi bố mẹ đưa hai đứa nhỏ về đây, họ cũng không hề bàn bạc trước với tôi.
Mẹ nó tôi thậm chí còn phải nghe tin này từ miệng bạn thân mình!
Vẻ mặt của bố mẹ thoáng qua một sự lúng túng.
Bố tôi im lặng.
Mẹ tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Viễn, giọng điệu rất dịu dàng: “Tiểu Viễn, cháu vừa nói là Từ Từ không sinh cháu lúc mười lăm tuổi, vậy Từ Từ sinh cháu năm bao nhiêu tuổi vậy?”
Tiểu Viễn trong trẻo đáp: “Mẹ sinh con khi hai mươi tám tuổi ạ!”
Tôi sửng sốt.
Dù Tiểu Viễn đã ở bên tôi ba ngày rồi, nhưng vì sợ ba mẹ biết, lại còn mải mê hưởng thụ cảm giác có con, nên tôi vẫn chưa hỏi nhiều về nó.
Bố mẹ lại tiếp tục hỏi Tiểu Viễn về một số chi tiết, chẳng hạn như địa chỉ nhà, nơi giải trí, hoặc một số công trình mang tính biểu tượng ở thủ đô, Tiểu Viễn đều trả lời trôi chảy.
Những công trình và địa điểm mà Tiểu Viễn nhắc tới không khác mấy so với thủ đô hiện tại.
Ba mẹ liếc nhìn nhau, ánh mắt suy tư.
Lý do này nghe có vẻ hoang đường, nhưng trên đời có vô số chuyện khoa học không thể giải thích nổi. Nếu Tiểu Viễn thực sự là con ruột của tôi, dựa vào những chi tiết ấy mà suy luận, vậy thì rất có khả năng thằng bé… đã xuyên việt từ tương lai đến đây?
Mẹ lại hỏi: “Vậy khi cháu chào đời, bố cháu bao nhiêu tuổi?”
Tiểu Viễn dường như nhớ đến điều gì đó, nó nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của tôi, Tiểu Viễn đột nhiên bụm kín mặt, khuôn mặt đỏ bừng: “Lúc con chào đời… bố con vừa tròn 20 tuổi.”
Tôi: “?”
Ba mẹ: “?”
Tôi suýt té xỉu: “Tiểu Viễn, con vừa nói gì? Lúc con sinh ra, bố con chỉ mới hai mươi tuổi?”
Tiểu Viễn nắm chặt ống tay áo, căng thẳng nói: “Ừm… đúng là như vậy.”
Đệch… vậy chẳng phải tôi thật sự chưa kết hôn đã có thai sao!
Dù khi ấy tôi đã hai mươi tám tuổi, nhưng bố của Tiểu Viễn vẫn, chưa, đủ tuổi!
Kết hôn cái nỗi gì!
Có vết xe đổ của bố mẹ, làm thế nào mà tôi có thể bụng đói vơ quàng* như vậy được?
*Bụng đói vơ quàng 饥不择食: Chỉ sự bất đắc dĩ, chấp nhận đại, hoặc thiếu chọn lọc do hoàn cảnh ép buộc.
Tiểu Viễn vội vàng bổ sung: “Mẹ ơi, dù bố còn nhỏ tuổi, nhưng vừa tròn hai mươi hai tuổi, bố đã lập tức dắt mẹ đi đăng ký kết hôn ở cục dân chính, bố yêu mẹ lắm! Thật đấy!”
Chuyện có yêu tôi hay không, tôi không quan tâm, nếu Tiểu Viễn thực sự xuyên việt từ tương lai đến…
Tôi sắp phát nổ mất rồi: “Đây không phải điều mẹ quan tâm nhất, điều mẹ quan tâm nhất là, nếu vậy thì mẹ lớn hơn bố con tám tuổi, bây giờ mẹ hai mươi mốt tuổi, vậy năm nay bố con chẳng phải…”
Tôi run rẩy giơ tay, chỉ thẳng vào cậu em trai hời của mình, Bùi Tịch Thích, nước mắt tuôn rơi: “Cỡ tuổi của cậu út con sao? Có khi còn nhỏ hơn cậu út của con nữa đấy?”
Bố mẹ: “…”
Bùi Tịch Thích: “…”
Tuy rằng tôi hiện tại mới 21 tuổi, nhưng tôi đã nhảy lớp suốt thời cấp hai cấp ba, đại học cũng tốt nghiệp sớm, bây giờ đã đi làm thực tập tại công ty của mẹ, chuẩn bị kế thừa sự nghiệp, là một nhân viên công sở thực thụ!
Thế mà bây giờ con trai lại bảo tôi, bố thằng bé có thể vẫn còn học cấp hai? Nếu anh muộn xíu nữa, phải thực thi giáo dục bắt buộc chín năm, chẳng phải anh vẫn còn học tiểu học sao?
Tôi còn định tìm bố của con mình để cùng chịu trách nhiệm nuôi con, con nói xem mẹ nên tìm kiểu gì đây?
Dù có tìm được, tôi phải mở lời như thế nào?
Chẳng lẽ bắt chuyện như vầy: “Hello, nhóc, đây là con của em, năm nay năm tuổi rồi.”
Không bị coi là thần kinh mới lạ!
Cho dù kết quả giám định ADN có chứng minh được, bố của con trai tôi cũng không thể chối cãi. Nhưng bảo một thằng nhóc mười ba tuổi gánh vác trách nhiệm làm cha ư?
Xét về độ tuổi, bố của Tiểu Viễn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!
Bố mẹ tôi á khẩu.
Bùi Tịch Thích cũng trầm lặng.
Ngay cả Ôn Nghiên cũng không dám làm loạn nữa, sau khi ăn một quả dưa bự như thế, cô ấy lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
Tiểu Viễn nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Nó rất thông minh, chắc cũng hiểu ra sự hoang đường trong sự việc này, nó cuộn tròn trong lòng tôi, từ chối chấp nhận thực tế.
Tôi khó khăn hỏi: “Tiểu Viễn, ừm… con có thể chấp nhận bố con chỉ lớn hơn con… tám tuổi không? Cỡ tuổi cậu út của con ấy.”
Tiểu Viễn vội vàng gật đầu: “Dù bố bao nhiêu tuổi thì vẫn là bố con!”
Tôi thở dài não nề, con cái lúc nào cũng ngưỡng mộ bố mẹ, chỉ không biết rằng khi người bố mười ba tuổi của nó biết bản thân đã có một đứa con trai lớn thế này, liệu có bị sốc tinh thần đến mức tổn thương sâu sắc không nữa.
Mẹ tôi hỏi Tiểu Viễn: “Bố cháu là người thế nào?”
Tiểu Viễn hào hứng trả lời: “Bố là một người rất dịu dàng và chu đáo, con và mẹ rất yêu bố.”
Tôi: “…”
Nói xong, Tiểu Viễn cẩn thận tháo mặt dây chuyền hình bầu dục trên cổ xuống, nó tách mặt dây vài lần, mặt dây chia làm hai, để lộ bức ảnh bên trong.
Tôi lập tức sững sờ.
Trên bức ảnh là một người đàn ông vô cùng tuấn tú và ôn hòa, cùng với một người phụ nữ đẹp như hoa có má lúm đồng tiền.
Người đàn ông có một đôi mắt thụy phượng tuyệt đẹp, toát ra vài phần yêu mị, nhưng nụ cười ôn hòa lại kiềm đi vẻ đẹp quá đỗi xuất sắc ấy, khiến anh trông như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, quân tử như ngọc.
Người phụ nữ trong ảnh chính là tôi, chính xác hơn là tôi trong vài năm nữa, gương mặt xinh đẹp hơn, khí chất trưởng thành hơn.
Tiểu Viễn chỉ vào người đàn ông: “Đây là bố.”
Rồi chỉ vào người phụ nữ: “Đây là mẹ.”
Bố mẹ và hai đứa em liền xúm lại nhìn.
Bố tôi nghiến răng nghiến lợi cười: “Tao muốn xem thử thằng nhãi nào dám cướp con gái tao!”
Ôn Nghiên không kìm được mà thốt lên: “Đẹp trai quá trời!”
Bố tôi nhìn chằm chằm vào ảnh, đánh giá: “Nhìn cũng ra dáng con người.”
Mẹ tôi liếc bố một cái, chế giễu: “Dù có ra dáng con người thì vẫn hơn anh.”
Bố tôi nghẹn họng không nói được gì.