Cả Nhà Tôi Ai Cũng Dẫn Con Riêng Về

2



Tôi biết rằng ngay từ đầu, lỗi là do bố tôi. Đứng từ góc độ của mẹ tôi, tôi cảm thấy bất bình thay cho bà, cũng tức giận thay bà. Nhưng đứng từ góc độ của một đứa con, bố tôi đối xử với tôi tốt đến mức không thể bắt lỗi.


Tất cả mọi người đều có thể chỉ trích ông ấy, nhưng tôi thì không.


Ngay cả ông bà nội, ông bà ngoại cũng thương tôi vì phải lớn lên trong một gia đình méo mó. Họ thường xuyên đón tôi về nhà họ chăm sóc, quan tâm từng chút một.


Còn về chuyện bố mẹ tôi có con riêng hay không, tôi không mấy bận tâm.


Từ nhỏ đến lớn, tình yêu và sự bù đắp tôi nhận được đã quá đủ, thậm chí còn dư thừa. Hơn nữa, tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi, còn tranh giành với mấy đứa nhóc đó thì chẳng khác gì trẻ con.


3.


Tôi đột ngột nâng cao giọng: “Cậu nói thật sao?”


Bạn thân tôi tưởng tôi sắp bị con riêng của bố mẹ cướp mất tình thương nên quá đau khổ mà kích động, cô ấy đập bàn: “Từ Từ, lần này cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đám con riêng đó đến để giành bố mẹ cậu đấy!”


Bạn tôi là người có quan hệ rộng trong giới thượng lưu, thông tin mà cô ấy xác nhận hiếm khi là giả.


Tôi sắp xếp từ ngữ một lúc rồi đáp lời, giọng đầy trăn trở: “Tớ cảm thấy, tớ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ mong tối nay họ không cần đến thuốc trợ tim…”


Bạn thân: “???”


Dù sao thì, tôi mới 21 tuổi, còn con trai tôi đã 5 tuổi rồi, chẳng phải tôi sinh nó khi mới 16 tuổi? 15 tuổi đã mang thai sao?


Nghĩ thôi đã thấy đủ để bị bố mẹ đánh gãy chân rồi!


4.


Buổi tối, tôi nghe thấy tiếng xe chạy bên ngoài.


Bố mẹ tôi đã về.


Đúng như lời bạn thân tôi nói, cả hai đều dẫn theo một đứa trẻ bước vào nhà.


Hai bên không nhìn nhau lấy một lần, gương mặt lạnh tanh như thể chẳng hề quen biết.


Bố tôi dẫn theo một thiếu nữ có vẻ mới vừa thành niên.


Mẹ tôi dắt theo một thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi.


Quan trọng nhất là… gương mặt của bọn họ!


Cô gái kia có đến năm phần giống bố tôi.


Cậu thiếu niên kia lại có bảy, tám phần giống mẹ tôi.


Đến mức này thì tôi không thể tự lừa mình dối người được nữa rồi.


Khuôn mặt bố mẹ tôi đều lộ ra chút căng thẳng, nhưng nguồn gốc sự căng thẳng của họ không phải là đối phương, cũng không phải là con riêng của đối phương, mà là… tôi.


Không gian phòng khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.


Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, chẳng ai chú ý đến thằng bé đứng sau lưng tôi.


Thấy tôi mặt không cảm xúc, bố tôi là người lên tiếng trước, ông hắng giọng, dè dặt nói:


“Từ Từ, đây là em gái con, Ôn Nghiên…”


Cô gái nhỏ hoang mang nhìn tôi, dường như có chút sợ hãi, rụt rè níu lấy ống tay áo của bố tôi, nước mắt muốn rơi mà không rơi, vốn từ trà xanh hạ bút thành văn: “Bố ơi, hình như chị không hoan nghênh con…”


Mẹ tôi cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn độ tuổi của cô ta thôi, bà đã biết cô ta được sinh ra khi bà và bố tôi vẫn còn yêu nhau thắm thiết, điều này khiến bà thấy ghê tởm đến buồn nôn.


Bà ngắt lời cô ta, giọng mỉa mai: “Sao hả, tại sao con gái tôi phải chào đón con riêng của ông? Cô không biết thân biết phận của mình à? Nó chưa cầm chổi đuổi cô ra ngoài đã là nhân từ lắm rồi!”


Nói xong, bà phớt lờ vẻ mặt xanh mét của bố tôi và sự uất hận trong mắt cô gái kia.


Bà kéo cậu thiếu niên bên cạnh lại gần, giọng nói áy náy chất chứa sự xin lỗi: “Từ Từ, đây là em trai con, Bùi Tịch Thích, yên tâm, con chỉ cần biết vậy thôi.”


Cậu thiếu niên có gương mặt tuấn tú hoàn mỹ thừa hưởng từ mẹ tôi, nhưng ánh mắt nhìn tôi tuy có vẻ trong sáng bình thản, nhưng thực chất lại lạnh lùng đầy cảnh giác.


Tốt lắm, cả cô em gái lẫn cậu em trai này đều không phải dạng vừa.


Nhưng tôi quá phấn khích nên không thèm để ý!


Thật sự, thật sự, không để ý chút nào!


Tôi vui vẻ kéo thằng bé sau lưng mình ra, phấn khích nói: “Con trai, chào ông bà ngoại, dì và cậu đi con!”


"Ai cũng có con trai con gái riêng hết, từ nay về sau chúng ta là người một nhà rồi!"


Thằng bé bước lên, mỉm cười ngoan ngoãn trước mặt bọn họ, cất giọng nói trong trẻo: “Ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì, con là Tiểu Viễn, rất vui được gặp mọi người!”


Bố tôi: “???”


Mẹ tôi: “???”


Con gái riêng: “???”


Con trai riêng: “???”


5.


Hai đứa em của tôi không biết có bị sốc không, nhưng bố mẹ tôi thì chắc chắn là sốc lắm rồi.


"Từ Từ, con đang đùa đúng không?" Giọng mẹ tôi run rẩy, bà nhìn tôi rồi lại nhìn thằng bé ngoan ngoãn vô tội bên cạnh tôi, đột nhiên cảm giác như trời đất sụp đổ.


"Từ Từ, con nói cho bố biết, có phải con đang yêu một người đàn ông đã ly hôn và có con riêng không?"


Sắc mặt bố tôi đã trắng bệch. Lúc này, ông hoàn toàn vứt bẵng Ôn Nghiên và đứa con riêng của mẹ lên tận chín tầng mây, chỉ còn lại nỗi đau khôn cùng trên gương mặt: "Từ Từ, bố biết bố không làm gương tốt cho con, nhưng sao con có thể vội vàng tự đẩy mình vào cảnh làm mẹ kế thế này?"


Tôi: "..."


Tôi trông giống loại người rẻ rúng đến vậy sao?


Tôi cạn lời đáp: "Bố, bố đừng nghĩ nhiều thế nữa mà? Từ bé đến giờ con chưa từng nắm tay một anh đẹp trai nào, làm gì đến mức thích một người đàn ông ly hôn có con riêng?"


Bố bình tĩnh lại một chút.


Mẹ tôi thì vừa khiếp sợ vừa rối bời, bà hỏi một câu hết sức nực cười: "Từ Từ, có phải con đã biết trước hôm nay bố mẹ sẽ đưa em con về, cảm thấy bất bình, sợ bố mẹ không thương con nữa nên cố tình mang một đứa trẻ đến để thử lòng bố mẹ đúng không?"


Không đợi tôi trả lời, bà như thể đã tự thuyết phục mình tin vào giả thiết ấy, bà bình tĩnh lại và dịu giọng dỗ dành: "Xin lỗi con, Từ Từ, tất cả là lỗi của bố mẹ, bố mẹ chưa suy nghĩ thấu đáo chuyện này. Đứa trẻ này là con nhà ai? Bố mẹ nó chắc chắn đang rất lo lắng..."


Câu này nghe rất có lý, nhưng tôi vẫn đưa ra bản xét nghiệm ADN: "Bố mẹ, xin hãy nhìn cái này."


Chỉ số 99,99% cùng dòng chữ đen trắng rõ ràng "Xác nhận Ôn Từ là mẹ ruột sinh học của Tạ Viễn" khiến bố mẹ tôi tối sầm mặt mày.


Ôn Nghiên và Bùi Tịch Thích cũng không kìm được tò mò mà nhìn vào tờ xét nghiệm.


Nói thật, đột nhiên có thêm một thế hệ, mà lại là con của "chị gái" năm nay mới 21 tuổi, đúng là quá kỳ lạ.


Bố tôi vẫn không chịu tin: "Từ Từ, bố biết con bất mãn với bố, nhưng con cũng không thể tự hủy hoại chính mình như vậy!"


Mẹ tôi tuy căm ghét bố, nhưng lúc này lại đứng cùng chiến tuyến với ông: "Từ Từ, mẹ biết với năng lực của con, làm giả một tờ xét nghiệm ADN không khó, nhưng chuyện này thực sự không thể đùa được..."


Tôi buông thõng hai tay, giọng điệu chân thành tha thiết: "Bố mẹ, nếu hai người không tin, có thể tự đi kiểm tra lại."


Dứt lời, tôi thản nhiên bứt vài sợi tóc của mình trước mặt bố mẹ, được con trai cho phép, tôi cũng lấy vài sợi tóc của nó, rồi bỏ vào bốn túi nhựa nhỏ…


Một phần cho bố, một phần cho mẹ.


Ôn Nghiên nhỏ giọng nói thầm: "Chị và đứa bé này rất giống nhau thật..."


Bố mẹ tôi vừa bị tôi làm cho choáng váng đầu óc, ra sức chứng minh tôi đang nói đùa nên chưa kịp quan sát kỹ diện mạo của Tiểu Viễn.


Nhưng đến khi nhìn kỹ.


Bọn họ hoàn toàn sụp đổ.


Mắt của Tiểu Viễn là mắt phượng, còn mắt tôi là mắt đào hoa di truyền từ bố. Ngoài đôi mắt ra thì các đường nét trên khuôn mặt bé lại giống tôi vô cùng.


Nhìn phát là biết con ruột ngay.


Ôn Nghiên tiếp tục châm dầu vào lửa: "Năm nay chị 21 tuổi, em trai nhỏ này trông chỉ tầm 5-6 tuổi..." Cô ấy ngạc nhiên kêu lên: "Vậy chẳng phải chị đã mang thai từ năm 14-15 tuổi sao?"


Chỉ còn thiếu nước nói thẳng là tôi không đoan chính!


Tôi liếc cô ấy một cái, coi như cô ấy nói bậy.


Tiểu Viễn rất nhạy bén với sự ác ý, thằng bé chắn trước mặt tôi, không vui nói: "Dì, dì đừng nói linh tinh! Mẹ không sinh con năm 15 tuổi đâu!"


Mẹ tôi ghét nhất kiểu con gái trà xanh giả tạo này, tất nhiên, người bà ghét nhất vẫn là bố tôi. 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...