Cả Nhà Tôi Ai Cũng Dẫn Con Riêng Về
1
Bố mẹ tôi chỉ là cặp vợ chồng giả vờ ân ái trước mặt người ngoài.
Cho đến một ngày, bố tôi dẫn con gái riêng về, mẹ tôi cũng đưa con trai riêng về.
Tôi mừng rỡ, vội kéo thằng bé đứng sau mình ra, kích động nói: "Con trai, chào ông bà ngoại, dì và cậu đi con!"
"Ai cũng có con trai con gái riêng hết, từ nay về sau chúng ta là người một nhà rồi!"
Bố tôi đang chuẩn bị thuyết phục chúng tôi chấp nhận: "?"
Mẹ tôi đang định nói thật với chúng tôi: "?"
Con gái riêng đang chuẩn bị thể hiện trà kỹ: "?"
Con trai riêng đang sẵn sàng chiến đấu: "?"
1.
Tôi nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN trên bàn với vẻ mặt đau khổ, thở dài một hơi, chỉ số cao đến 99,99% khiến tôi thành công làm mẹ mà không phải chút đau đớn.
Thằng bé trước mặt có khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, giống tôi đến bảy, tám phần. Thực ra không cần xét nghiệm ADN, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết chúng tôi có quan hệ huyết thống.
Ba ngày trước.
Thằng bé này đột nhiên xuất hiện trước nhà tôi, một tiếng "mẹ ơi" suýt nữa khiến tôi hồn bay phách lạc.
Dù khuôn mặt của thằng bé rất giống tôi, nhưng tôi vẫn không cam tâm, tôi kéo nó đi xét nghiệm ADN cho chắc.
Đến khi có kết quả, tôi lập tức thấy trời đất sụp đổ.
Giây phút ấy, tôi thà rằng nó là con riêng của bố mẹ tôi còn hơn!
"Mẹ ơi, có phải mẹ không thích Tiểu Viễn không..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé trắng bệch. Điểm khác biệt duy nhất giữa nó và tôi chính là đôi mắt thụy phượng cực kỳ xinh đẹp kia. Đôi mắt ấy tràn đầy bất an, ấm ức, và cả nỗi sợ như thể sợ bị mẹ ruột bỏ rơi.
Lúc này, trái tim tôi như bị kim châm, đau nhói từng cơn. Tôi vô thức bước đến ôm lấy thằng bé, vội vàng giải thích: "Không phải mẹ không thích Tiểu Viễn, chỉ là mẹ vẫn chưa quen..."
Tôi đau đầu muốn chết. Nếu là lúc khác thì không sao, nhưng đêm nay bố mẹ tôi sẽ về nhà, tôi phải giải thích với họ thế nào đây?
Tôi đột nhiên mọc ra một thằng con trai lớn thế này một cách vô căn cứ?
Tôi mới hai mươi mốt tuổi thôi!
Mẹ nó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà!
(hổ dữ cũng phải rơi lệ.jpg)
Khó khăn lắm mới dỗ được con, bỗng nhiên trong phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng "ùng ục".
Thằng bé xấu hổ rúc đầu vào cổ tôi.
Tôi ho nhẹ hai tiếng, vỗ nhẹ lưng con trai: "Tiểu Viễn, mẹ đói rồi, đi ăn cơm với mẹ nhé?"
Gương mặt xinh xắn của con trai tôi ửng hồng, nó thẹn thùng gật đầu: "Vâng vâng."
Sau đó nó hôn "chụt" một cái lên mặt tôi, ngại ngùng nói: "Mẹ ơi, mẹ trẻ đẹp lên nhiều quá!"
Tôi nheo mắt lại: "Hửm? Chẳng lẽ trước giờ mẹ không trẻ đẹp như vậy à?"
Nghe thấy giọng điệu của tôi mang đầy uy hiếp, con trai tôi vội vàng nói: "Không có, mẹ con là người đẹp nhất! Trước giờ vẫn luôn như vậy!"
Lúc này tôi mới hài lòng ôm nó chặt hơn.
Tuy tiếng gọi mẹ đột ngột này là một điều rất kinh khủng, nhưng con trai tôi xinh đẹp quá đi, dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại thế này làm tim tôi như muốn tan chảy.
Bao nhiêu muộn phiền ban nãy đã bay lên tận chín tầng mây, tôi chỉ hận không thể nhào tới ôm hôn, cưng nựng nó như một chú mèo con.
Con trai ơi! Sao con có thể đáng yêu thế này chứ!
Thôi thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chẳng lẽ bố mẹ tôi có thể ăn thịt tôi chắc?
Vào nhà hàng, tôi gọi cho con trai một phần pudding và nước cam.
Lúc này, bạn thân tôi bỗng gọi điện đến.
"Alo, Tiểu Dĩnh Tử à~ Gọi tớ có chuyện gì thế?"
Tôi vừa nói vừa dịu dàng dùng khăn tay lau khóe miệng cho con trai, còn cố tình luyến láy kéo dài tên của cô bạn thân.
"Ôn! Từ! Bỏ ngay cái giọng điệu mất nết đó đi, cậu có biết họa sắp giáng xuống đầu cậu không!"
Giọng nói tức tối của cô bạn thân vang lên trong điện thoại, dọa tôi giật bắn cả người.
Cái gì? Tôi sắp gặp họa á?
Chẳng lẽ Tiểu Dĩnh Tử đã biết chuyện tôi có con ruột rồi?
Nhưng ba ngày qua tôi luôn cẩn thận, đâu có nói với ai đâu!
Tôi chột dạ đảo mắt đi, có lẽ tốt nhất vẫn nên hỏi rõ ràng: "Chuyện gì cơ. họa gì giáng xuống đầu tớ cơ?"
Dường như bạn tôi đã bình tĩnh lại, nói rõ ràng từng chữ: "Cậu có biết không, bố cậu có một cô con gái riêng kém cậu ba tuổi đó? Hơn nữa, theo tớ được biết, ông ấy sắp đưa nhỏ đó về nhà rồi!"
Cô ấy có chút thương cảm thay tôi, tiếp tục nói: "Nữa này, cậu còn nhớ mười bốn năm trước mẹ cậu ra nước ngoài công tác một năm không? Theo luồng tin tức nhỏ tớ nghe được, mẹ cậu chẳng phải đi công tác! Mà là đi dưỡng thai! Con trai riêng của bà ấy được nuôi ở nước ngoài suốt thời gian qua, gần đây vừa được đón về nước!"
Tôi ngẩn người.
Tôi khiếp sợ.
Tôi mừng rỡ đến phát khóc.
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo, xinh đẹp của con trai mình, suýt nữa đã bật khóc thành tiếng.
Đây mà là tin xấu sao?
Với tôi, đây là tin siêu trọng đại tốt đẹp ấy chứ!
2.
Tình trạng gia đình tôi thực sự khó mà diễn tả được.
Cho đến thời điểm hiện tại, bố mẹ tôi vẫn chỉ là một cặp vợ chồng giả vờ ân ái trước mặt người ngoài.
Nghe nói trước khi tôi ra đời, họ là cặp đôi được rất nhiều người ở thủ đô ngưỡng mộ. Khi đó, họ yêu nhau cuồng nhiệt, rung động đến tâm can, cô chú cùng tầng lớp cũng phải thốt lên rằng, nếu họ mà không yêu nữa, thì thế gian này chẳng còn thứ gọi là tình yêu.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn thua cuộc trước thời gian.
Năm tôi bốn tuổi, mẹ phát hiện bố tôi ngoại tình.
Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc quả quyết dứt khoát, tính cách lạnh lùng và lý trí.
Bà không khóc lóc, không làm ầm ĩ, cũng không suy sụp tuyệt vọng, mà chỉ đơn giản thu hồi toàn bộ tình cảm và sự nhiệt thành dành cho bố tôi, không sót lại một chút nào.
Bố tôi đã cố gắng níu kéo, nhưng mẹ tôi sao có thể chấp nhận một kẻ phản bội? Chẳng bao lâu sau, cặp đôi từng yêu nhau đến mức trời long đất lở giờ chẳng khác gì người xa lạ, thậm chí không còn ngủ chung giường nữa.
Tuy vậy, họ không vì thất bại trong tình yêu mà bỏ mặc tôi – minh chứng sống của cuộc hôn nhân này. Ngược lại, vì cảm thấy cực kỳ áy náy, họ càng hết mực yêu thương và bù đắp cho tôi.
Cả hai đều hiểu lòng người dễ thay đổi, sợ rằng sau khi ly hôn, người kia sẽ tái hôn rồi bỏ rơi tôi. Vì vậy, họ chưa từng đề cập đến chuyện ly hôn, chỉ duy trì một sự hòa bình mong manh trên bề mặt.
Có một lần, tôi biết được rằng bố tôi sẽ đi dự sinh nhật của tình nhân. Thế là tôi cố tình ngâm nước lạnh giữa trời mùa đông khiến bản thân sốt cao. Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, bố tôi lập tức hoảng hốt bỏ mặc tình nhân để chạy về đưa tôi đến bệnh viện.
Khi tôi đang truyền nước biển trong bệnh viện, mẹ tôi vừa kết thúc cuộc họp ở công ty cũng lập tức xuất hiện, mắng bố tôi không ra gì ngay tại hành lang.
Bố tôi chẳng nói một lời, chỉ im lặng chịu trận.
Không lâu sau, mẹ tôi – một người vừa có nhan sắc, vừa có tiền tài – cũng tự hỏi tại sao bản thân phải trói buộc mãi vào một cái cây cong vẹo như vậy? Thế là bà bắt đầu đi bao nuôi những chàng trai trẻ với hứng thú nhất thời.
Nhưng điểm duy nhất giống nhau, đó là bố mẹ tôi chưa bao giờ để tình nhân của mình xuất hiện trước mặt tôi.
Nếu phát hiện ra tình nhân của mình có ý đồ không an phận, họ sẽ lập tức xử lý ngay.
Đến nỗi bạn thân tôi phải nói, năm tôi bảy tuổi, mẹ tôi đã ra nước ngoài gần một năm mà tôi vẫn không cảm thấy có gì bất thường. Bởi vì trong thời gian đó, lâu lâu bà lại gọi điện hỏi thăm tôi, còn gửi rất nhiều đặc sản nước ngoài về cho tôi nữa.
Hơn nữa, tiền tiêu vặt của tôi lúc nào cũng đủ đầy.
Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cho đến cấp ba, tất cả các buổi họp phụ huynh hay hoạt động ngoại khóa mà trường tổ chức, họ hầu như chưa từng vắng mặt.
Nếu một người bận, người kia sẽ thay thế. Họ thực sự đã đặt tôi lên vị trí hàng đầu.
Tôi có thể nói gì đây?