"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Đời Không Hối Hận
Chương 3
6
Tôi vẫn giữ vẻ cảnh giác, từ bệnh viện kiểm tra xong trở về nhà.
Cửa đã được anh ta sửa lại.
“Tôi khát nước.”
Anh nóng đến mức cởi áo khoác, mặc mỗi cái áo ba lỗ, tựa vào cửa, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm:
“Có thể cho tôi vào uống miếng nước không?”
Tin anh cái quỷ, đồ già gian manh, giữa ban ngày mà ánh mắt chẳng đứng đắn gì cả.
Mỗi lần đều lừa tôi.
“Biến đi! Tôi đi ngủ đây!”
Giang Tự bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Trong lúc tôi ngủ say như chết, cô bạn thân chạy đến khóc lóc kể thất tình, đòi kéo tôi đi bar giải sầu.
Con hồ ly tinh này mà cũng thất tình á? Tôi giữ thái độ hoài nghi.
Vừa bước vào quán bar, như rơi vào biển sâu, nhìn đâu cũng toàn “món ngon”.
Tôi với nó mặc váy ngắn gợi cảm, hệt như hai con chồn háo hức trong ruộng dưa, thấy mấy anh chàng cơ bắp thì hét rần rần.
Đột nhiên eo tôi bị bàn tay nào đó sờ một cái.
“Em xinh gái, có muốn về phòng anh chơi không?”
Tôi bị cái bản mặt đầy thịt của lão trung niên làm ghê tởm, mùi thuốc lá trộn lẫn mùi hôi miệng khiến tôi buồn nôn.
“Cút ngay! Đừng ép tôi tát ông đó!”
Lão nhe hàm răng vàng khè định ra tay, thì bị một soái ca bên cạnh bóp chặt cổ tay.
Soái ca trang bị đầy đủ, kéo tôi ra sau lưng:
“Cút!”
Lão trung niên chửi rủa rồi bỏ chạy.
Trong ánh đèn mờ, đôi mắt của soái ca sáng rực.
Bar ồn ào, tôi ghé sát định nói lời cảm ơn.
Anh lại nhìn tôi sâu một cái, rồi bị người khác gọi đi.
Tôi vẫy tay rối rít, chào tạm biệt.
Bạn thân thì chơi đùa giữa đám trai đẹp như cá gặp nước.
Trên sân khấu, MC hô hào sắp bắt đầu show vũ công nam, mọi người chuẩn bị “quẩy” hết mình!
Bạn thân mắt sáng rực, như uống nhầm thuốc, kéo tay tôi lải nhải:
“Trọng điểm của bar tới rồi! Thiên đường của phụ nữ đó! Cậu nhất định đừng chớp mắt, nhớ mang tiền ra nha!”
Tôi khinh khỉnh:
“Chỉ là cái bar thôi mà, còn muốn tôi tip?”
Đèn phụt tắt.
Không gian lập tức yên lặng như gà.
Giây tiếp theo, hơi thở từ bốn phương tám hướng ùa vào tai tôi.
Từng tiếng một:
“Chị ơi.”
“Chị ơi……”
Nghe đến nỗi mặt tôi đỏ bừng, ngón chân co rút.
Tôi quay đầu lại, tức thì hóa thành… chuột đồng.
“Aaaa!!!!”
7
Trên sân khấu dưới ánh đèn mập mờ, những người mẫu nam mặc sơ mi trắng khiêu vũ, ánh mắt quyến rũ, vừa như chối vừa như mời, từng động tác đều đánh trúng tim tôi.
Trong đó, một anh cao to, body siêu chuẩn nhảy đến trước mặt tôi.
Nhưng đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, không thấy mặt.
Dựa vào kinh nghiệm viết tiểu thuyết nhiều năm của tôi.
Thằng này—
Đỉnh của chóp!
MC gào lên:
“Các cô gái xinh đẹp, donate thì các anh sẽ mời nhảy cùng!”
Tôi vui đến giậm chân, lập tức rút tiền nhét vào dây nịt của anh chàng tám múi trước mặt, bàn tay vừa chạm vào bụng anh ta.
Anh ta sững lại, đưa tay chắn bàn tay tôi.
Đứng trên sân khấu, biểu cảm như bị tôi ép phải đi làm… trai bao.
“Anh đẹp trai, lần đầu hả?”
Tôi rất biết điều, an ủi:
“Chị sẽ nhẹ tay thôi.”
Bạn thân bên cạnh đã dính chặt với soái ca khác nhảy gần nửa bài rồi.
Anh này vẫn đứng cách tôi cả mét.
Rượu ngấm, tôi bắt đầu khó chịu:
“Tiền chưa đủ hả?”
“Chị có tiền đây!” Nói xong tôi kéo mạnh cạp quần anh ta, lôi tới sát người.
Lại nhét thêm vài tờ, còn không quên sờ soạng loạn xạ trên bụng múi:
“Nhảy cho chị!!”
Vừa dứt lời.
Đèn bừng sáng.
“Tất cả ngồi xuống!”
“Không được nhúc nhích!”
“Tất cả đưa về đồn!”
Những câu ngắn gọn, nghiêm khắc, theo giọng trầm đầy uy nghiêm vang dội trong loa.
Tôi tỉnh rượu hơn nửa.
Rắc rắc mấy tiếng.
“Người và tang vật đều bắt được.”
“Thu quân!”
Trước mắt, anh đẹp trai tháo khẩu trang, mũ lưỡi trai úp lên đầu tôi, còn cúi xuống phủ áo sơ mi lên vai tôi.
Rắc rắc hai tiếng, dịu dàng còng tay tôi bằng còng bạc.
“Tô Dĩ, còn nhảy nữa không?”
Má ơi, nam mẫu soái ca sao lại thành Giang Tự!
Giang Tự… sa ngã đi làm “trai bao” rồi sao?!
8
Vẫn là phòng thẩm vấn đó, vẫn là những gương mặt đó.
Chu cảnh sát cười híp mắt chào tôi:
“Chị dâu, chúng ta đúng là có duyên, lại gặp nữa rồi.”
“Em với Giang ca thân hình cũng đâu tệ đúng không.”
Tôi ngửa mặt than thở — niềm vui nỗi buồn của con người quả thật chẳng thông nhau.
Một ngày hai đêm, chỉ trong 12 tiếng, tôi đã “sưu tập” được tận hai cặp còng bạc.
Sắc mặt Giang Tự vô cùng khó coi.
Đập tay xuống bàn, lời thoại còn y nguyên như đêm qua:
“Tô Dĩ, 24 tuổi, chưa kết hôn, sống ở…”
Hai chữ “chưa kết hôn” bị anh nghiến chặt từ kẽ răng bật ra.
Nghe mà tim tôi run bần bật.
“Thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị!”
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt liếc xuống chỗ nào đó của anh.
Thái dương anh giật liên hồi.
“Tô Dĩ, ngồi ngay ngắn!”
Tôi cũng muốn ngồi ngay ngắn lắm chứ, nhưng thân thể mềm nhũn, cứ trượt xuống ghế.
Tôi rành rọt lặp lại quy trình:
“Bạn thân thất tình, kéo tôi đi xả stress.”
“Xả stress gì ở quán bar?”
“Có luật nào cấm vào bar để xả stress đâu…”
Sắc mặt Giang Tự càng ngày càng khó coi, còn tôi càng nói càng lí nhí.
Khoan đã.
Tại sao tôi phải chột dạ?
Tôi gắng chống đỡ, cố ngồi thẳng, nhưng quên mất hôm nay mặc váy dây cổ V sâu.
“Cảnh sát Giang, anh còn chơi bạo hơn tôi. Nếu anh không lên sân khấu khiêu vũ dụ dỗ tôi, thì tôi có nhét tiền vào quần anh không?”
“Đi chơi thì phải hiểu luật giang hồ chứ, tôi đâu làm chuyện xấu, chẳng lẽ không được tìm chút vui?”
Rắc!
Cây bút trong tay Giang Tự bị bẻ gãy.
Tôi run cầm cập.
Rượu ngấm, tôi hóa điên, ánh mắt trêu chọc quét qua anh:
“Đã là người quen thì trả tiền lại cho tôi.”
“Có ai là người quen mà còn lấy tiền chứ.”
“Chỉ là sờ anh có hai cái, anh thù dai quá, cùng lắm thì anh sờ lại thôi.”
Giang Tự tức đến khói bốc đầy đầu, nắm tay siết răng rắc.
“Tôi thấy cô muốn ở lại đây thêm mấy hôm rồi!”
Chu Xuyên ngồi hóng kịch, lấy tay che miệng cười trộm.
“Đội trưởng Giang, chị d… à không, Tô tiểu thư, tình hình chúng tôi đã nắm rõ, không liên quan đến giao dịch phi pháp.”
Giang Tự nheo mắt lật hồ sơ.
Chu Xuyên dò hỏi:
“Vậy Tô tiểu thư có thể đi rồi chứ?”
Nói xong còn nháy mắt với tôi, bảo tôi đi nhanh.
Giang Tự ngồi đó im lặng, lạnh lùng ngẩng mắt nhìn tôi.
Tôi vẫn còn tiếc mớ tiền đã nhét cho anh.
Đúng là tự tìm đường chết, tôi chống tay lên bàn, ôm lấy mặt anh, hôn “chụt” một cái lên môi.
Còn nũng nịu:
“Cảnh sát Giang~”
Khóe mắt anh đỏ bừng.
“Chẳng lẽ cô còn muốn tôi tự tay móc tiền từ trong quần ra?”
Anh nhanh tay lấy áo phủ lên người tôi, một tay ôm eo, bế thẳng ra ngoài.
Tôi hoảng hốt, vòng tay ôm cổ anh.
Sau lưng, Chu Xuyên còn gọi:
“Giang ca, thật sự không thẩm vấn nữa sao?”
Tôi ngoái lại, liếc mắt đưa tình:
“Em trai, chị dâu và Giang ca của em còn có việc quan trọng phải làm.”
Bàn tay to ở sau lưng siết mạnh, Giang Tự nghiêm mặt:
“Tôi mang về, đích thân thẩm vấn!”