"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Đời Không Hối Hận
Chương 4
9
Trong hành lang, lơ mơ nghe có người gọi Giang Tự.
Tôi định mở mắt, đã bị anh ôm chặt vào ngực.
Khóe mắt thoáng thấy một người phụ nữ xinh đẹp.
Vừa vào cửa, Giang Tự liền ép tôi vào sau cánh cửa.
Giọng khàn khàn pha lẫn tức giận:
“Đừng động!”
Tôi mặc kệ, ôm cổ anh, hôn lên.
Nhưng bị anh gỡ ra, quẳng xuống sofa.
Tôi lại kéo cổ anh xuống, cả người bám dính, cọ sát làm nũng bên tai:
“Giang… Tự.”
Anh xưa nay vốn chịu không nổi bộ dạng này của tôi.
Ánh trăng rọi xuống, bàn tay anh siết thành nắm, cuối cùng lại tàn nhẫn gỡ tôi ra.
“Tô Dĩ!”
“Cô tưởng chỉ cần làm nũng là tôi sẽ tha thứ chắc?”
Hừ!
Một năm không gặp, yêu cầu của anh tăng cao rồi đấy.
Tôi quấn lấy anh:
“Vậy làm nũng nghiêm túc hơn thì sao?”
Sắc mặt anh căng chặt, trong mắt dậy sóng cuồng nộ.
“Một năm trước cô nói, chia tay xong thì còn gặp lại là chó!”
“Vậy tại sao cô phải chia tay tôi?!”
Tôi ấm ức ngước nhìn anh:
“Anh… quá to.”
Sát chiêu chí mạng – thành thật.
Cơn giận của anh khựng lại, tai đỏ lựng, rồi lại gào lên:
“Chỉ vì ông đây quá to mà cô đòi chia tay?”
“Ông đây còn có thể bé lại chắc?!”
Anh lại văng tục.
Ngày trước ở bên nhau, ban ngày thì anh giả vờ nghiêm túc, làm như không quen tôi, ban đêm thì hoá sói, bốc lửa vô cùng.
Tôi bị anh hành không ít, chịu hết nổi tính khí chó má đó, mới hoảng loạn nói chia tay rồi chạy.
Giang Tự ghì chặt tay tôi, mắt đỏ rực, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
“Ông đây lớn chỗ nào?!”
Tôi bùng nổ, đếm trên đầu ngón tay.
“Anh lớn tuổi, thân hình lớn, tính khí lớn, ngay cả Tiểu Giang của anh cũng…”
Nửa câu sau bị anh chặn lại hết.
Ánh trăng khiến rèm cửa xoắn lại, sofa mềm lún sâu.
Môi anh nóng hổi khẽ mổ:
“Đừng sờ loạn.”
“…”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang.
Tôi rúc vào ngực anh, lười biếng trêu chọc:
“Ai thế, không biết chọn giờ hả?”
Giang Tự lập tức đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng chưa từng thấy.
“Được, tôi đến ngay.”
Anh cúi xuống hôn mạnh:
“Công việc ở cục, tôi đi trước. Về sẽ tính sổ với em!”
Tôi bật cười, còn nhéo anh:
“Em trai, gặp lại sau nhé~~”
Anh hít mạnh một hơi lạnh, bàn tay lớn ép tôi sát vào ngực, như muốn hoà tan tôi trong thân thể.
“Sớm muộn gì em cũng phải chịu hết!”
10
Tôi ôm gối ngủ say.
Trong mơ, bóng dáng Giang Tự lướt qua như một bộ phim tua nhanh.
Từ mẫu giáo cho đến đại học.
Suốt 24 năm của tôi đều là hình bóng của anh.
Chỉ cần quay đầu lại, tôi luôn có thể thấy anh.
Cậu thiếu niên ngổ ngáo ấy.
Lần đầu vụng về lau nước mắt cho tôi.
Lần đầu đỏ bừng mặt đi mua băng vệ sinh, còn kiên nhẫn cột áo khoác quanh eo tôi, giặt chiếc váy bị bẩn, nấu nước đường đỏ cho tôi uống…
Lần đầu cùng tôi xem Mối tình đầu, mặc kệ tôi khóc sướt mướt, lại không quên hung dữ dặn dò:
“Người đầu tiên của em là anh, không được khóc vì thằng khác.”
“Sau này em phải là người kể lại cả đời anh trong tang lễ đó!”
“Tô Dĩ, ngoài em ra, anh không được!”
Trong mơ, một làn sương trắng mờ ảo phủ xuống.
Giang Tự mỉm cười, vẫy tay với tôi.
“Tô Dĩ, anh phải đi rồi.”
Tôi thấy khó thở, cảm giác nghẹt thở bao trùm khắp người, bừng tỉnh.
Trong nhà khói đặc cuồn cuộn, lửa bùng cháy dữ dội!
Tầm mắt nơi nào cũng là lửa nuốt trọn.
Tôi ho sặc sụa, vội lấy khăn ướt che mũi miệng.
“Tô Dĩ!”
“Tô Dĩ!”
Tầng dưới vang lên tiếng khóc gào:
“Cảnh sát Giang, anh cứu con trai tôi với, cứu con trai tôi!
Nó mới một tuổi thôi mà…”
Bên ngoài ban công lửa rực đỏ trời, theo rèm cửa lan ra thiêu cháy cả căn hộ.
Tôi vội lùi về phòng ngủ chính, dùng quần áo ướt nhét kín khe cửa.
Nhưng khói đặc vẫn theo cửa sổ tràn vào.
Đầu tôi đau như muốn nứt, toàn thân vô lực, bò vào nhà tắm, quấn người bằng bông vải ướt.
Hẳn là nhà thuê tầng dưới bốc cháy, theo gió lan lên.
Nhưng tầng dưới làm gì có đứa con một tuổi?
Tôi cố gắng trèo ra cửa sổ, còn chưa kịp tới gần thì kính nổ tung, lửa cuộn vào.
Cánh tay bị kính cứa rách, tóc bị lửa bén cháy khét.
119 sao vẫn chưa đến!
Cứ thế này, e là tôi toi đời thật rồi.
Tôi cắn răng, véo mạnh vào đùi, đầu óc càng lúc càng choáng váng:
“Giang Tự, anh mà không tới, sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.”
Ngay lúc tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
Tiếng anh vang dội trong biển lửa:
“Tô Dĩ!”
Tôi không thể gọi ra tiếng, chỉ cố hết sức gõ vào bồn cầu.
“Giang… Tự…”
Anh bước ra từ trong biển lửa, như ngôi sao sáng rực soi thấu đêm tối.
Đám cháy lần này thiêu rụi tất cả.
Khi tôi nằm trên cáng cứu thương, chỉ thấy đám phóng viên vây lấy người thuê tầng dưới để phỏng vấn.
Chị ta gào khóc mắng Giang Tự không chịu cứu con trai mình sớm hơn, khiến con bị bỏng.
Trước khi hôn mê, tôi vẫn còn nghĩ — chị ta nào có đứa con trai một tuổi đâu.
11
Cổ họng tôi bị khói hun khàn đặc.
Ngày hôm sau xuất viện, tôi dọn thẳng sang nhà Giang Tự.
Mới phát hiện — nhà anh ngay đối diện nhà tôi!
Trời đất ạ!
Đứng ở ban công là có thể nhìn thấu từng cử động của tôi!
Nghĩ đến việc anh nhìn thấy tôi mà chưa bao giờ hỏi tại sao tôi không tìm anh, tôi cũng chưa từng bị “xử phạt”, hóa ra… tôi luôn ở trong tầm mắt của anh!
Thật sự, muốn xỉu!
Tôi bật dậy khỏi sofa.
Trong khu còn có độc giả kiên trì đọc tiểu thuyết tôi mỗi ngày, có khi nào chính là anh không?
Nếu đúng… thì chẳng phải anh đoán được nam chính trong từng truyện của tôi đều là anh sao!
Đặc biệt là 365 Kế Thu Phục Chồng, cái đó thật sự đọc xong khó mà dừng được!
…
Tin tức về vụ cháy cùng lời chỉ trích Giang Tự ngập tràn khắp nơi, dân mạng đồng loạt chửi anh là ăn công bộc của dân mà không làm tròn trách nhiệm.
Ngày nào tôi cũng hóa thân thành “chim giận dữ” bay đi phun lửa.
Chưa biết toàn cảnh, xin đừng vội kết luận!
Giang Tự rất bận, mỗi ngày chỉ kịp về nấu cơm cho tôi, rồi lại bị điện thoại gọi đi ngay.
Tôi làm món anh thích, đạp xe đến đồn cảnh sát, nhưng bị một nữ cảnh sát chặn lại.
Tôi nhận ra cô ta — là Lâm Nan, thuộc cấp của Giang Tự, cũng chính là người lần trước gọi anh trong hành lang.
Lâm Nan xinh đẹp, khí chất lạnh lùng.
Cô ta quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, mặt lạnh tanh:
“Không được vào trong.”
Tôi vẫn lễ phép hỏi:
“Xin hỏi Giang Tự có ở đây không? Tôi có việc tìm anh ấy.”
Ánh mắt Lâm Nan thoáng lạnh, giọng gắt gỏng:
“Cô bớt quấn lấy Giang ca đi, cô và anh ấy không hợp đâu, đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa!”
Đuôi mày tôi nhướng cao, không nhịn được bật cười, giọng sắc bén:
“Cô lấy tư cách gì để phán tôi với anh ấy không hợp?!”
Không khí trong đại sảnh tức thì lạnh ngắt.
Tôi và Lâm Nan mắt đối mắt.
Đương nhiên tôi chiếm thế thượng phong.
Ai bảo mắt cô ta nhỏ hơn tôi, trừng cũng không lại!
“Sao chị dâu!”
Chu Xuyên vui vẻ vẫy tay:
“Chị dâu lại tìm Giang ca à, mang cơm tình yêu cho Giang ca đó hả?”
Tôi quay lại hỏi:
“Giang Tự không ở đây sao?”
Sắc mặt Chu Xuyên hơi gượng:
“Giang ca đang trực ở Đại lộ Cẩm Tú.”
Tôi đạp xe tới nơi, thấy Giang Tự mặc đồng phục cảnh sát giao thông, giữa cái nóng 38 độ vẫn chỉ huy điều tiết xe cộ ngay ngắn.
Khoảnh khắc đó.
Ánh mắt anh lia thẳng sang tôi.
Rồi sải bước dài đi tới.
Ngũ quan anh sắc nét, dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, toàn thân tỏa ra chính khí nghiêm nghị.
Anh đứng trước mặt tôi, hơi nóng phả vào, áo ướt đẫm mồ hôi.
Trong lòng tôi nghèn nghẹn, như chợt hiểu câu Lâm Nan nói.
Đội trưởng hình sự Giang Tự, vì làn sóng dư luận kia, bị điều đi làm cảnh sát giao thông rồi.
“Giang Tự, em làm món anh thích…”
Còn chưa kịp nói hết câu.
Anh lạnh lùng cắt ngang:
“Giấy tờ.”
“Đi đâu?”
Giọng điệu công vụ khiến tôi nghẹn lời.
Đành rút giấy tờ, bộp một tiếng đặt vào tay anh.
Anh chau mày liếc tôi, cầm bút viết soạt soạt trên biên lai phạt.
Tôi: …
Đúng là xui tận mạng!
Tôi còn định giở trò làm nũng để lấp liếm.
“Giang Tự…”
Anh ra hiệu:
“Nói đàng hoàng.”
“Đi đâu?”
Tôi nắm chặt tay, bực bội đáp:
“Đi làm! Không đi làm thì anh nuôi tôi chắc?!”