"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Đời Không Hối Hận
Chương 2
4
Muốn hạ độc cho hắn câm luôn!
Chẳng lẽ tác giả không chịu bỏ cái nick "Khổ Trà Tử" kia xuống à?
Cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một ông cảnh sát già gõ cửa.
“Giang Tự, cậu ra đây.”
Ông cảnh sát già và Giang Tự đứng ngoài cửa thì thầm, sắc mặt Giang Tự càng lúc càng khó coi.
Hai người còn len qua khe cửa nhìn tôi.
Tôi đọc được khẩu hình của ông cảnh sát.
“Bắt được người rồi, tội phạm từng tới khu nhà cô ta, còn lấy đi túi rác đó…”
Tim tôi suýt nhảy vọt ra ngoài.
Ông cảnh sát già và Giang Tự bước vào, cười cười trấn an tôi:
“Chủ nhà nhìn nhầm thôi, nửa đêm nghe tiếng động là do trên cây có con chim gõ kiến, bảo vệ bắt được rồi, chỉ là hiểu lầm.”
“Tô tiểu thư, cô có thể đi rồi.”
Giang Tự lật xem hồ sơ, mày nhíu chặt.
Hai phút sau, anh ta tháo còng bạc cho tôi.
Luồng khí nóng hừng hực ập đến, bản năng khiến tôi lùi lại, lưng va vào ghế đau điếng, phải nghiến răng nhăn nhó.
Giang Tự lạnh mặt cảnh cáo:
“Đừng có lên mạng ăn nói bậy bạ, gây rối trật tự công cộng.”
Tôi nghẹn một bụng tức, vừa xoa cổ tay đau nhức.
Cảnh sát nào mà nửa đêm hai giờ gọi điện cho tôi chứ?
Cách nói còn y chang bọn lừa đảo!
“Tại sao anh không tự tìm lỗi của mình đi.” Tôi lẩm bẩm.
Ông cảnh sát già thấy tôi run lẩy bẩy, liền dịu giọng:
“Con gái, đừng sợ, cậu ta vốn thế.”
Nói xong, ông trừng mắt, quay sang Giang Tự gầm lên:
“Làm gì dữ thế! Đàn ông cao to thô kệch mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc! Mau xin lỗi đi!”
“Nửa đêm còn lôi người ta tới đây làm gì.”
“Bộ dạng này thì lấy vợ kiểu gì!”
Rồi ông quay lại nhìn tôi, cười híp mắt, thân thiện lắm:
“Thằng nhóc này cứng đầu, chỉ biết quát tháo, thiếu người uốn nắn thôi.”
Lông mày tôi giật mạnh.
Không dám uốn nắn đâu.
Chỉ sợ bị anh ta “uốn nắn” lại.
Ông cảnh sát già huých anh ta một cái, nhỏ giọng:
“Người cậu vác về thì cậu đưa về đi.”
Cơ hàm Giang Tự cứng ngắc, mắt gườm gườm dán chặt tôi, bầu không khí căng thẳng cực kỳ.
Tôi cũng trừng lại.
Sao, định thi xem ai mắt to hơn chắc?
Môi anh ta mím thành một đường thẳng:
“Tôi còn có việc, sẽ sắp xếp người khác.”
“Việc cái rắm!” Ông cảnh sát già tức giận nghiến răng, quay sang vỗ về tôi:
“Tiểu Tô, để Tiểu Chu đưa cô về nhé.”
Ánh mắt ông đảo qua lại giữa tôi và Giang Tự, rồi cất bước đi ra ngoài.
“Có người đó, không chủ động thì vợ cũng chạy mất thôi!”
Trong phòng thẩm vấn, trong ngoài đều đổ dồn ánh mắt nhìn qua.
Cảnh sát Chu hỏi thẳng câu ai cũng hóng:
“Lão Lý, vợ của ai cơ?”
“Còn của ai nữa, đội trưởng Giang chứ ai. Ngày nào cũng lẩm bẩm nhớ thương, giờ người đến trước mặt thì lại như thằng nhát cáy, đáng đời ế.”
“Ối giời, hóa ra Tô tiểu thư chính là người Giang ca giấu trong tim à?!” Mắt Chu Xuyên sáng rực.
Động tác thu dọn tài liệu của Giang Tự khựng lại, lưng anh ta thẳng tắp, chuẩn bị xoay người bỏ đi.
Trong lòng tôi bốc lửa, nhịn không nổi hét lên:
“Giang Tự, anh đứng lại cho tôi!”
Anh ta sững người, tiếng bước chân dội thẳng vào tai tôi.
Quay đầu, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt xa cách:
“Tô tiểu thư, còn chuyện gì nữa?”
Lại là vẻ mặt này!
Ngày xưa yêu nhau, ban ngày đối diện với tôi, anh ta cũng trưng ra cái bộ dạng này!
Cổ họng tôi chua xót, hơi nóng xông lên mắt.
Tôi cố giữ giọng, gằn lên:
“Vừa nãy anh dẫn người xông vào phòng tắm của tôi, ai đã nhân lúc đó sờ ngực tôi?!!”
Lời vừa dứt.
Mọi người đồng loạt lùi ra sau, rồi… tất cả ngón tay cùng chỉ về phía Giang Tự.
“Giang ca!”
5
Giang Tự đứng ngay cửa, mặt đen như đáy nồi.
Thái dương giật liên hồi:
“Tai nạn thôi!!”
Tôi tức đỏ bừng cả mặt, nghiến răng mắng:
“Đồ háo sắc, lưu manh, tôi phải đi bệnh viện kiểm tra! Tôi phải kiện anh!”
Mọi người xôn xao, vừa trách móc vừa hiến kế.
“Giang ca lần này anh sai thật rồi.”
“Tuy là làm nhiệm vụ, có hơi ngoài ý muốn, nhưng tay cậu này… không thành thật lắm.”
“Hay Tô tiểu thư thử trả đòn nhỉ?”
“Đúng đó, con gái người ta mà, Giang ca lấy thân báo đáp đi chứ?”
“Tô tiểu thư, Giang ca chắc cũng không mạnh tay vậy đâu.”
Ngực tôi giờ vẫn còn đau, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ, giọng chua chát:
“Tôi da mỏng thịt mềm, làm sao địch nổi cảnh sát Giang.”
Tôi kéo khăn tắm xuống, để lộ xương quai xanh:
“Bảo là không mạnh tay? Bầm hết rồi đây này…”
Mọi người trợn tròn mắt, chưa kịp xúm lại xem.
Anh ta đã sải bước dài, chắn trước mặt tôi.
Ngay sau đó, tôi bị áo khoác đen của anh ta quấn kín, mùi hương đặc trưng vây quanh chóp mũi.
“Anh làm gì thế!”
Tôi giãy giụa trong áo, miệng gào lên:
“Anh thế này thì làm hỏng danh tiết của tôi rồi còn gì!”
Bàn tay thô ráp của anh ta siết chặt áo, thân hình cao lớn che chắn toàn bộ.
Đám hóng chuyện lại nhao nhao:
“Tôi đã bảo rồi, ngày nào Giang ca cũng lén nhìn ảnh ai đó.”
“Chuẩn, còn vuốt đến sờn cả ảnh mà chẳng cho chúng tôi xem.”
“Có ai theo đuổi thì bảo đã kết hôn, cắt sạch mọi mập mờ với phụ nữ.”
“Tưởng là nói dối, hóa ra lén giấu đại mỹ nhân.”
“Thảo nào ngày nào cũng hỏi tôi cách dỗ con gái.”
“Hôm nay cuối cùng cũng thấy người thật.”
“Giang ca, anh có đưa Tô tiểu thư về không? Không thì để tôi đi!” Chu cảnh sát lắc chìa khóa xe, hào hứng ra mặt.
…
Tôi đỏ bừng tai, lén ngước nhìn Giang Tự.
Anh mím chặt môi, giả vờ bình tĩnh né tránh ánh mắt tôi, thế nhưng vành tai đỏ đến muốn nhỏ máu.
Giang Tự lại trầm giọng quát cả đám:
“Rảnh quá à, tất cả lăn đi chạy hai mươi vòng!”
Cảnh sát Chu cười híp mắt, còn nháy mắt với tôi, giễu cợt:
“Chạy mau thôi, Giang ca chuẩn bị lấy thân báo đáp rồi, để lại không gian cho họ nào.”
“Anh, một tiếng đủ chứ?”
“Không đủ thì hai tiếng sau tôi lại gọi anh đi họp, hề hề.”
Kết quả là bị Giang Tự đá thẳng một cước vào mông.
Cửa bị kéo đóng lại.
Anh cúi đầu, ánh mắt săm soi tôi từ trên xuống dưới.
Bị cái nhìn mang tính xâm lược đó quét tới, da đầu tôi tê dại, não tự động gợi lại những ký ức cũ.
Mỗi lần lâu không gặp.
Anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt này, cho tới khi toàn thân tôi nhũn ra.
Rồi còn dịu dàng đỡ lấy eo tôi, áp sát hôn lên vành tai, giọng khẽ cười:
“Đã không chịu nổi rồi à?”
“Hửm?”
“Lát nữa đừng trốn, ngoan nào.”
Người tôi run rẩy, ngẩng đầu liền chạm vào khóe mắt phiếm hồng của anh:
“Giang Tự, buông tôi ra!”
Anh khẽ dùng đầu lưỡi chống vào má, ánh mắt đảo qua, giọng khàn khàn từ tính kề bên tai:
“Tiến bộ ghê đấy, Tô Dĩ!”
Tôi vùng vẫy định cắn tay anh, lại bị bế thốc lên, rồi nhét thẳng vào chiếc xe Benz màu đen.
Anh ấn tôi ngồi ghế phụ, người đè sát:
“Đừng nhúc nhích.”
Khuôn mặt gần trong gang tấc khiến tôi hoàn toàn mất sức phản kháng.
Nghĩ lại ngày xưa, tôi chỉ vứt cho anh một câu “chia tay” rồi bỏ đi, giờ rơi vào tay anh, chẳng phải mông nở hoa sao?
Tôi run rẩy co ro, ôm chặt khăn tắm như chim cút:
“Giang… Giang Tự!”
Ánh mắt anh từng chút từng chút vẽ lên mặt tôi, bàn tay lướt đến bên hông.
Môi chỉ còn cách chưa đến nửa phân.
Tôi nín thở:
“Anh đừng làm bậy! Đây là trong xe…”
Đến khi tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Môi anh khẽ cong, hơi thở phả vào cổ nhạy cảm:
“Không trong xe thì ở đâu?”
“Hửm?”
Tôi: …
Cái đuôi âm cuối tràn đầy dục khí khiến đầu óc tôi nổ tung, máu dồn lên tận óc.
Bên tai vang lên tiếng “cạch” giòn tan.
“Lên xe nhớ thắt dây an toàn, nếu không thì…”
Anh thẳng người rút lại, phập một tiếng đóng cửa.
Tôi: …
“Nếu không thì cái gì?”
Anh liếc tôi đầy hàm ý.
Tôi chợt nhớ tới câu mình vừa buột miệng, chỉ muốn tự tát hai cái cho tỉnh.
Tại sao cứ nhìn thấy anh là não lại không đứng đắn, cả người lập tức sa vào hố chứ!
Khóe mắt tôi lén liếc sang anh đang tập trung lái xe.
Ngón tay dài thon đặt trên vô lăng, cánh tay rắn chắc nổi gân xanh.
Lúc rẽ, động tác thành thạo mà tùy ý, tay lái đỉnh thật sự!
Cứ thế mà tôi ngẩn ngơ, chưa từng thấy đàn ông lái xe lại đẹp trai đến thế.
Bất ngờ, anh phanh gấp, cả người tôi chúi về phía trước, ngực lại va đúng vào cánh tay chắn ngang.
“Đau…”
Mắt tôi ngân ngấn nước, cong người lại.
Giang Tự kéo vai tôi, lột áo khoác xuống.
Rồi bàn tay thò tới.
Tôi: !!!
“Giang Tự!!”
Tôi gào to suýt nổ nóc xe, tát anh một cái thật mạnh.
Đầu anh bị hất lệch, vành tai đỏ lựng, không đúng lúc còn nuốt nước bọt:
“Tôi chỉ định xem chỗ va…”
“Xem cái rắm!!”
Khoan đã, ai lại tự mắng mình là cái rắm chứ?!