Cả Đời Không Hối Hận
Chương 1
1
Tôi vốn là một tác giả viết sủng văn, chẳng hiểu sao lại cứng đầu chuyển sang viết thể loại trinh thám. Viết đến nửa đêm bị kẹt ý tưởng, thì một cuộc gọi lạ đến.
“Xin hỏi có phải cô Tô không? Chúng tôi phát hiện cô có liên quan đến một v ụ á n nghiêm trọng…”
Tôi lập tức bốc hỏa.
Bạn tôi từng bị l ừ a đ ả o viễn thông mất mấy chục vạn, cuối cùng còn tan vỡ hôn nhân.
Giờ bọn này lại dùng giọng phát thanh viên chuyên nghiệp để l ừ a g ạ t!
Không biết đã hại bao nhiêu chị em thanh khống rồi,tôi nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời!
Nhìn lướt qua màn hình đang dừng lại ở đoạn treo bút của bản thảo, tôi hỏi:
“Có phải chuyện tôi giec người không?”
Câu vừa dứt, đầu dây bên kia đồng loạt vang lên tiếng hít khí.
Tôi cười lạnh — mấy con sâu bọ chỉ biết trốn trong cống rãnh, chỉ có thể dựa vào thế giới ảo để l ừ a lọc mà thôi!
Đối phương trầm giọng hỏi:
“Cô giec ai?”
Tôi cầm thêm một cái điện thoại khác mở quay video, rồi đổi giọng thành điệu cười đ i ê n loạn của một kẻ b ệ n h h o ạ n:
“Chồng tôi đó~”
“Tôi n h é t anh ta vào tủ đông rồi, nhưng anh ta không nghe lời, làm bẩn hết cả sàn nhà.”
Tôi nghe rõ tiếng nuốt nước bọt từ bên kia.
Rồi hắn lại hỏi:
“Sao cô lại hận chồng mình thế? Anh ta có nuôi bồ nhí bên ngoài à?”
Tôi kéo dài giọng:
“Không phải các người biết hết rồi sao, còn hỏi làm gì?”
Hắn do dự vài giây:
“Cô Tô…”
Tôi thẳng thừng cắt ngang:
“Nếu còn dám gọi nữa, tôi sẽ giec cả anh rồi nhét vào tủ đông!”
“Làm người tử tế đi, đồ r á c r ư ở i!”
Nói xong tôi dập máy, nhìn bản thảo mới viết được vài dòng mà thấy nhức đầu, liền quyết định đi tắm lấy cảm hứng.
Tiện thể gọi điện cho bạn thân kể lại chuyện vừa rồi.
Nói chuyện đến cao hứng, bạn tôi còn phối hợp diễn một màn giả giọng bệnh kiều đ i ê n cuồng, cười khanh khách vang khắp căn phòng:
“Trong nhà bốc mùi lắm rồi.”
“Buổi tối nhớ bỏ vào túi rác đem vứt đi nhé.”
“Tớ sợ nó rò rỉ ra ngoài.”
…
Đột nhiên trong nhà vang lên một tiếng động cực lớn.
Tôi đang mặc váy ngủ hai dây, đầu đầy bọt gội, mắt cay xè vì dính dầu gội không mở nổi.
Còn chưa kịp xả sạch, một cơn gió lốc dữ dội ập tới.
“Tổ… ”
Chưa kịp nói hết chữ “tổ sư”, tôi đã bị đè nghiến xuống đất.
“Cảnh sát! Không được động đậy!”
2
Đang trong kỳ “đèn đỏ” ngực căng tức, bị cú va mạnh làm tôi đau đến chảy nước mắt.
Gì thế này?
Gần đây quanh khu có mấy vụ c ư ớ p giả làm cảnh sát xông vào nhà cướp của.
Chẳng lẽ tôi gặp phải rồi sao?
Là c ư ớ p của hay… c ư ớ p sắc?
Lúc trước bạn thân còn khuyên tôi: “Khu tập thể cũ không an toàn, dọn qua chỗ tao ở đi.”
Nhưng tôi thấy căn nhà này tọa hướng bắc nhìn nam, cửa sổ nào cũng có cây cổ thụ rợp bóng – quá hợp để sáng tác.
Nên tôi bất chấp lời khuyên, kiên quyết mua.
Giờ thì hối hận không kịp nữa rồi, chỉ biết cố giữ mạng:
“Đại ca… anh hùng… anh cần tiền đúng không.
Tiền ở phòng ngủ chính hết đấy, anh cứ lấy, đừng khách khí với tôi…”
Nói đến cuối, tôi thật sự nghẹn lời.
Bởi tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang lướt qua người mình.
Tôi cố giãy ra khỏi cánh tay giam giữ sau lưng.
“Đứng im, đừng động!” – hắn quát.
Cảm nhận được cơn giận của hắn, tôi căng thẳng đến nấc cụt, lắp bắp:
“Anh… tôi… trước chẳng có trước, sau chẳng có sau, trên có cha mẹ, dưới chưa có con… anh…”
“Lục soát toàn bộ căn nhà!” – mặc kệ tôi nói gì, hắn vẫn ra lệnh.
Ngay sau đó, cổ tay tôi lạnh toát, sau lưng bị thứ gì đó cứng rắn ấn chặt.
Tôi!!!!
Trong đầu toàn là những tin tức về c ư ớ p giec người xông vào nhà.
Tôi nhắc mình phải bình tĩnh, trong nhà vệ sinh, sau bồn cầu có giấu một cây “dụng cụ diệt sói”.
Lực ở sau lưng bỗng rút lại.
Tôi tranh thủ lùi ra sau, chạm được vào “v ũ k h í”.
Đúng lúc đó, bên tai vang lên những tiếng báo cáo:
“Phòng ngủ không có.”
“Nhà bếp không có.”
“Dưới gầm giường cũng không có.”
…
Tôi vừa định ra tay thì có người giật lấy khăn tắm, quấn chặt tôi từ đầu đến chân.
Sau đó, tôi bị xách lên quăng thẳng xuống sofa.
“Đưa về đồn!”
Theo bản năng, tôi ngước nhìn theo giọng nói trầm thấp ấy.
Còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị ai đó vác lên, nhét vào chiếc xe sang phát ra tiếng “ting ting” như trong phim.
3
Ở đồn, điều hòa lạnh căm. Tôi ngồi co ro trong phòng thẩm vấn, nhếch nhác hết sức.
Họ lần lượt xuất trình giấy tờ tùy thân, xác nhận thân phận rồi ngồi đối diện tôi.
Mà người trực tiếp thẩm vấn tôi – lại chính là bạn trai cũ, Giang Tự.
Cả người tôi run bần bật.
Ánh mắt soi mói của anh ta khiến tôi cực kỳ khó chịu, giọng nói vẫn lạnh lùng như xưa:
“Tô Dĩ, 24 tuổi, chưa kết hôn, cư trú tại…”
“Tại hiện trường vụ án tối qua, chúng tôi phát hiện dấu vân tay và DNA của cô trên một chai nước khoáng…”
“Cư dân trong khu phản ánh, cô sưu tầm rất nhiều tài liệu t ộ i p h ạ m, nửa đêm thường phát ra tiếng động kỳ quái, nghi ngờ cô liên quan đến v ụ á n giec người chúng tôi đang điều tra.”
“Rạng sáng hai giờ hôm qua, cô ở đâu?”
Một tràng câu hỏi như búa bổ làm tôi hồn phi phách tán.
Ánh mắt Giang Tự lạnh băng:
“Thành thật thì khoan hồng, chống đối thì xử nghiêm!”
Não tôi ong ong, cả người run đến mức ghế cũng rung theo.
Trước mặt hai ông cảnh sát mặt đen, gân xanh trên trán giật thình thịch.
Giang Tự thẳng lưng như kẻ nắm quyền sinh sát, mắt sắc như dao, bất ngờ nện một quyền xuống bàn:
“Tô Dĩ!”
“Khai thật đi!”
Tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực, tay ướt nhẹp mồ hôi.
“Tôi… tôi phải khai cái gì cơ chứ?”
Tôi đã viết vô số tiểu thuyết – cảnh sát, bác sĩ, vận động viên đều có.
Nhưng chưa bao giờ gặp tình huống lớn thế này!
Tôi chỉ tắm thôi, sao lại tắm một phát bị tóm về đồn thế này!
“Cô nói giec chồng, x á c giấu ở đâu?”
Tôi!!!
Mắt tôi trợn muốn rớt ra ngoài, giọng cũng gằn hẳn lên:
“Anh… anh nói năng bậy bạ cái gì thế!”
“Tôi… tôi nào có chồng mà giec chứ…”
Miệng tôi vốn lanh lợi, vậy mà giờ lắp ba lắp bắp:
“Không… không phải… tôi giec người lúc nào…”
Cảnh sát bên cạnh tên là Chu Xuyên liền ném một xấp tài liệu lên bàn, còn mở cả đoạn ghi âm cuộc gọi ban nãy.
“Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi.”
“Xinh xắn thì xinh xắn đấy, nhưng trong bụng toàn ý xấu.”
“Nhanh ngoan ngoãn khai ra!”
Tôi: ??
Não chậm nửa nhịp bỗng nảy ra một câu –
Ơ, anh ta vừa khen tôi đẹp hả?
Tôi muốn bật cười, nhưng nghĩ đến tình huống thì không dám.
Đành cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn – hóa ra là thứ tôi thu thập để viết tiểu thuyết trinh thám.
Hôm qua còn gửi cho cậu bạn thân làm cảnh sát nhờ xem giúp có chỗ nào sai chuyên môn.
Kết quả ấn nhầm gửi vào nhóm cư dân khu nhà.
Thêm việc mỗi đêm hai giờ sáng, khu tôi luôn có tiếng búa đập chan chát kèm tiếng cười the thé làm trẻ con khóc thét.
Cư dân hợp sức báo cảnh sát, nói tôi làm việc phạm pháp.
Còn cái gọi là “hiện trường vụ án”…
Trời ơi, liên quan gì đến tôi chứ!
Thì ra cuộc gọi lừa đảo vừa rồi, chính là cảnh sát gọi tới thử tôi.
Thực tế, lúc đó họ đã bao vây nhà tôi từ lâu!
Đầu tôi muốn nổ tung, vội vã giải thích:
“Tôi là tác giả viết tiểu thuyết, chuyên viết trinh thám. Tìm tài liệu trên mạng gửi cho bạn cảnh sát xem, kết quả gửi nhầm…”
“Tôi mấy ngày nay chưa bước chân ra khỏi cửa, ngay cả rác cũng nhờ hàng xóm mang đi, các anh có thể kiểm tra…”
“Tôi tưởng là cuộc gọi lừa đảo nên mới lỡ lời…”
“Trong nhà bốc mùi, là vì tôi ăn bún ốc chua, mùi nó nặng thôi…”
Hai ông cảnh sát đối diện cau mày đến mức đủ kẹp chết vài con ruồi.
Tôi tuôn ào ào như mưa, gấp đến mức toát mồ hôi.
Chu cảnh sát lên mạng tra bút danh của tôi, lập tức hít một hơi khí lạnh:
“Anh Giang, cô ấy đúng là tác giả tiểu thuyết, 《Điểm danh thất bại bằng khuôn mặt》, 《Lưu con bỏ cha》, 《365 kế trị chồng》…”
Anh ta đọc đến đâu, mặt tôi đen đến đó:
“Không cần ngài đọc hết đâu ạ…”
Anh ta còn hoảng hốt hét toáng lên:
“Trời ơi, Thiếu nữ thuần khiết Trư Cang Liệt ( Trư Bắt Giới), fan hai triệu!!”
“Trời đất, anh Giang, chúng ta vừa bắt được một con cá mập rồi!”
Đôi mắt anh ta sáng rực như tia laser chiếu thẳng vào tôi, khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi: …