"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bức Thư Mẹ Để Lại
Chương 2
5
Ba bắt đầu tin tôi rồi sao?
Tôi xúc động đến rơi nước mắt, nhào vào lòng anh:
"Ba ơi!"
Trái tim anh đập thình thịch, càng lúc càng nhanh.
Nếu thật sự là...
Nếu con bé thật sự là...
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, đã không thể dứt ra khỏi đầu.
Tay anh khẽ run, do dự muốn ôm lấy tôi.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nam cười cợt vang lên:
"Tổng giám đốc Phó, không lo giải quyết mớ rối ren của nhà họ Phó, lại ở đây dụ dỗ con gái tôi?"
Cô hàng xóm lập tức đơ mặt.
Tôi quay đầu lại.
Cả người run lên.
Là ba Cố.
Cố Trì đứng trong sân, đưa tay về phía tôi, giọng ra lệnh:
"Tranh Tranh, lại đây."
Tôi ngập ngừng một chút, rồi nép ra sau lưng Phó Kỳ Ngôn, ló đầu nhìn ông ta.
Phó Kỳ Ngôn nhàn nhạt nói:
"Tổng giám đốc Cố hiểu lầm rồi. Tôi tìm Tranh Tranh chỉ để nhận lại con gái của mình."
Cố Trì như nghe được trò đùa buồn cười nào đó:
"Con gái của anh?"
Phó Kỳ Ngôn nhìn ông ta, không đáp.
Cố Trì mặt sa sầm:
"Tranh Tranh, lại đây với ba."
Tôi ôm chặt lấy Phó Kỳ Ngôn:
"Con không đi, con muốn ở với ba."
Mặt Cố Trì tối sầm:
"Nói bậy gì đấy? Ba mới là ba của con!"
"Ba không phải, mẹ từng nói rồi, mẹ không đời nào sinh con cho đàn ông tồi!"
Cô hàng xóm bỗng trở nên rất bận: nào là lau bụi trên ghế, nào là xếp lại cà chua, mắt nhìn lung tung như thể không nghe thấy gì.
Cố Trì xanh mặt, bước nhanh vào nhà, định tóm lấy tôi:
"Hứa Chi Ninh dạy con như thế hả?"
Phó Kỳ Ngôn kéo tôi về phía sau, chắn trước mặt:
"Tôi đã gửi mẫu tóc của tôi và Tranh Tranh đi xét nghiệm. Sáu tiếng sau sẽ có kết quả. Nếu không tin thì cứ đợi."
"Tôi đợi cái gì?" Cố Trì giấu đi cơn giận nơi đáy mắt, giọng đầy mỉa mai:
"Phó Kỳ Ngôn, anh còn mơ tưởng điều gì vậy? Cả thành phố A đều biết Hứa Chi Ninh yêu tôi thế nào. Cô ta đời nào sinh con cho anh?"
"Con là con của ba và mẹ!" Tôi chắn trước mặt ba, không cho ông ta lại gần:
"Mẹ từng nói với con, mẹ chỉ yêu ba thôi!"
"Hừ." Cố Trì nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, cuối cùng bật cười:
"Đây là chiêu mới của cô ta à?"
"Chiêu gì cơ?" Tôi mơ hồ.
"Giả chết, rồi lại dùng con để kích tôi, khiến tôi không thể không đi tìm cô ta." Mắt Cố Trì đỏ ngầu, ánh nhìn lướt khắp nơi:
"Mẹ con đâu? Có phải đang trốn đâu đó xem trò hề không?"
Cô hàng xóm đứng bên cạnh, đã hoàn toàn đơ người.
Tôi cảm thấy ba Cố hình như phát điên rồi.
"Mẹ con chết rồi."
Tôi khẽ nói.
"Thật sao?" Cố Trì hoàn toàn không tin:
"Vậy tại sao cảnh sát lục tung cả thành phố A vẫn không tìm được thi thể?"
Mẹ bị hệ thống xóa bỏ, nên đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác.
Cố Trì tưởng mẹ lại giận dỗi như trước kia.
Giận vì ông ta cầu hôn Hứa Yên Yên rình rang long trọng, giận vì ông ta từ bỏ mẹ để cưới cô ta.
Ông ta nghĩ mẹ lại dùng chiêu cũ để phá đám cưới.
Nhưng suốt ba tháng qua, đám cưới của ông ta và Hứa Yên Yên lan khắp thành phố, còn mẹ... vẫn không xuất hiện.
6
Phó Kỳ Ngôn đột nhiên bật cười.
Tiếng cười lạnh đến rợn người, mang theo sự chế giễu vô hạn.
"Trước khi có kết quả, tôi sẽ không giao Tranh Tranh cho anh." Anh thản nhiên nói, "Cố tổng, phiền anh quay về đi. Nếu không, tôi sẽ phải mời anh ra khỏi đây."
Cố Trì nắm lấy tay tôi:
"Con bé là con gái tôi, tôi nhất định phải đưa nó đi."
Hai người giằng co, mùi thuốc súng dày đặc.
Cô hàng xóm xinh đẹp vội đứng ra hòa giải:
"Hai anh đừng vội, chuyện này liên quan đến Tranh Tranh, cũng nên nghe xem con bé nghĩ gì.
"Bây giờ tình hình là Tranh Tranh chỉ nhận anh Phó là ba, chi bằng chờ kết quả xét nghiệm ADN, để con bé biết rõ mình là con của ai. Bằng không, kể cả Cố tổng có đưa bé về, thì nó vẫn sẽ tìm cách trốn đi thôi."
Cô ấy vừa nói vừa dỗ dành, Cố Trì nhìn tôi thật lâu, khẽ cười khẩy:
"Đợi kết quả cũng tốt, để có người chết tâm."
Tôi lặng lẽ nắm lấy tay ba.
Phó Kỳ Ngôn hơi sững người, sau đó xoa đầu tôi.
Cố Trì kéo ghế ra ngồi xuống:
"Vậy tôi sẽ ở lại đây, cùng Tranh Tranh chờ kết quả."
Nụ cười trên mặt cô hàng xóm có phần gượng gạo:
"Ờ… mọi người cứ ngồi chờ thế này cũng hơi gượng nhỉ."
Cô xoa đầu tôi, ngồi xuống hỏi nhỏ:
"Tranh Tranh có muốn đi đâu chơi không? Hiếm lắm mới có dịp cả… ờ… mọi người đều đi cùng con nè."
Tôi nắm tay ba chặt hơn, hớn hở đáp:
"Con muốn đi Disneyland!"
Thế là một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra — ba người lớn dắt một đứa bé đi chơi.
Tôi nắm tay ba một bên, nắm tay cô hàng xóm một bên.
Cố Trì mặt hằm hằm đi phía sau.
Vào Mickey’s House, tôi lượn khắp nơi, quẩy banh cả khu, tay xách túi lớn túi nhỏ đi ra.
Ba định thanh toán, nhưng Cố Trì đã nhanh tay trả trước.
Trong mắt ông ta hiện lên vẻ đắc ý, định đưa tay nắm lấy tay tôi.
Tôi đưa hết túi đồ đang cầm cho ông ta:
"Cố chú, phiền chú cầm giúp ba con mấy cái này ạ."
Mặt Cố Trì tối sầm:
"Cháu gọi ta là gì cơ?"
"Cố chú đã ly hôn với mẹ rồi, nên không thể gọi là ba nữa." Tôi nắm tay ba:
"Hơn nữa nếu con còn gọi chú là ba, thì ba con sẽ buồn lắm."
"Ta và mẹ cháu..." Cố Trì cau mày, nhưng không nói tiếp.
Chơi mệt, cả nhóm vào KFC ăn trưa.
Dưới sự “ép buộc” của tôi, ba mua cho tôi một ly kem dâu.
Tôi ăn cái vèo là hết, ba thành thạo lấy khăn giấy lau miệng giúp tôi.
Cố Trì nhìn thấy, mặt lập tức sa sầm.
Cũng bắt chước ba, lấy rau trộn đưa cho tôi ăn.
Tôi quay đầu, nhất quyết không ăn.
Phó Kỳ Ngôn lạnh giọng:
"Tranh Tranh bị dị ứng cà chua, anh làm ba nó từng ấy năm mà cả chuyện này cũng không biết sao?"
Cô hàng xóm vội vàng đỡ lời:
"À, món này là tôi gọi."
Cố Trì sững lại.
Nhìn những trái cà chua nhỏ trộn trong salad, ông ta không nói được câu gì.
Tôi chạy vào khu vui chơi trẻ em cùng mấy bạn nhỏ khác.
Từ xa thấy ba và Cố Trì đang nói chuyện gì đó, nét mặt ba trông hơi buồn.
Tôi trượt nhanh khỏi cầu tuột, chạy hết tốc lực về phía họ.
Phó Kỳ Ngôn và Cố Trì cùng lúc cúi người định đón lấy tôi.
Tôi bẻ hướng, nhào vào lòng ba.
Cố Trì sầm mặt, lần này đến lượt ông ta khó coi.
"Ba ơi, Cố chú mới nói gì với ba vậy?"
Phó Kỳ Ngôn cụp mắt, xoa đầu tôi, không trả lời.
Cố Trì khẽ nhếch môi, như vô tình đưa tay chạm vào khuy áo nơi cổ tay:
"Tranh Tranh còn nhớ không? Sinh nhật mẹ con, mẹ từng tặng ba một chiếc khuy áo, có khắc hình chim én bay về tổ. Biết ý nghĩa không?"
"Chim én về tổ tượng trưng cho sự trở về và bình yên.
"Đó là tâm nguyện duy nhất của Hứa Chi Ninh."
Đúng vậy, đó thật sự là tâm nguyện cuối cùng của mẹ.
Mẹ đang nói với Cố chú rằng mẹ sắp rời đi.
Mẹ sẽ trở về thế giới của mình, trở lại làm Hứa Diểu.
7
Tôi ngẩng đầu nhìn ba.
Trong mắt ba có một nỗi buồn mơ hồ.
Khiến lòng tôi cũng nghẹn lại.
Tôi ghé sát tai ba, khẽ thì thầm:
"Ba đừng buồn, con cho ba xem cái này nè."
Tôi lục cặp mãi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho ba:
"Ba còn nhớ cái này không? Là ba từng tặng mẹ đó."
Mẹ từng kể cho tôi một bí mật.
Trước khi mẹ quay về nhà họ Hứa, mẹ có một người bạn thanh mai trúc mã.
Phó Kỳ Ngôn là học sinh chuyển trường từ thành phố lớn về, quần áo đồ dùng toàn đồ hiệu mà dân trấn nhỏ chưa từng thấy, tên cũng rất đẹp.
Mẹ anh cũng khác hẳn những người phụ nữ trong thị trấn, nhẹ nhàng, thanh lịch. Ngoài việc đưa con đi học, hiếm khi bà ra khỏi nhà.
Thời gian trôi qua, tin đồn bắt đầu lan khắp nơi — rằng Phó Kỳ Ngôn là con riêng của đại gia Y Thành, mẹ anh là tiểu tam bị chính thất đuổi xuống chốn nghèo hèn này.
Dần dần, bạn học trong trường bắt đầu cô lập anh, người dân thị trấn cũng tẩy chay hai mẹ con.
Tình trạng trầm cảm của mẹ anh bắt đầu từ khi đó.
Mẹ tôi nhận ra anh chính là phản diện lớn nhất trong truyện.
Vì lúc đọc truyện, mẹ thích nhất là phản diện.
Một đứa con riêng bị khinh rẻ, dựa vào chính mình để leo lên đỉnh cao Y Thành, vẫn luôn giữ lòng chung thủy với cô gái đã sưởi ấm mình thuở nhỏ.
Một hình mẫu “mỹ cường thảm” kinh điển.
Một lần nọ, mẹ thấy Phó Kỳ Ngôn mình đầy thương tích nằm trên sân thượng, mặt mày trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.
Dù biết rõ anh chỉ là nhân vật giấy, mọi thứ đều là kịch bản,
nhưng nét tuyệt vọng trên mặt anh lại quá thật.
Mẹ không kiềm được, bước đến, đặt chai nước bên cạnh anh:
"Em biết, mẹ anh không phải tiểu tam."
Thật ra, mẹ anh là bạch nguyệt quang bị tổng tài ép buộc.
Yêu nhau từ bé, lỡ có thai, người đàn ông kia hứa sẽ cưới nhưng rồi quay đầu lấy thiên kim hào môn.
Mẹ anh mạnh mẽ, để lại câu "đứa trẻ đã bỏ", rồi rời khỏi thành phố.
Nhiều năm sau, người đàn ông ấy mới biết được tung tích bà, vội vàng tìm đến.
Lúc đó mới biết — bà đã âm thầm nuôi lớn đứa trẻ một mình.
Rồi là một chuỗi drama như phim.
Tổng tài day dứt nhưng bất lực, cuối cùng đành để mẹ con họ ra đi.
Tóm lại, mẹ con họ đều là người bị hại.
Chỉ muốn sống bình yên, nhưng lại bị lôi vào cơn sóng do kẻ khác tạo ra.
Chiều hôm đó, gió thổi vù vù trên sân thượng.
Phó Kỳ Ngôn đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi.
Anh không tin mẹ, nghĩ đây lại là một trò đùa độc ác có tính toán.
Mẹ nói, mẹ đã thuyết phục cha mẹ nuôi, dẫn cả đám gà vịt nhà mình sang thăm mẹ anh.
Còn chủ động đứng ra giải thích tin đồn giúp họ.
Cha mẹ nuôi của mẹ đều là giáo viên, có tiếng nói trong vùng.
Họ lên tiếng, dân thị trấn bắt đầu tin và cảm thông.
Cộng thêm cảm giác áy náy vì đã nói xấu sau lưng, mọi người dần giúp đỡ hai mẹ con anh.
Ở trường, không còn ai trêu chọc Phó Kỳ Ngôn nữa.
Ngược lại, nhiều người chủ động xin lỗi anh.
Một buổi chiều khác, Phó Kỳ Ngôn chặn mẹ lại ở con hẻm, mặt lạnh như băng:
"Sao em biết chuyện nhà tôi?"
Phản diện đúng là phản diện, mới tí tuổi mà khí chất áp người.
Mẹ bị ép dán lưng vào tường, cà lăm bịa đại:
"Là vì… em có người quen biết mẹ anh, nên mới biết mấy chuyện đó."
Ánh mắt anh sâu thẳm, chẳng rõ có tin hay không.
Nhưng sau đó, quan hệ của họ dần cải thiện.
Họ cùng nhau đi học, cùng xem phim, nghe nhạc, lén đi net chơi game.
Phó Kỳ Ngôn còn dạy mẹ học toán – một đứa mù tịt như mẹ bị anh mắng đến ôm đầu chạy trốn.
Thời gian trôi qua, bệnh của mẹ anh cũng đỡ dần.
Mẹ thường xuyên sang nhà anh ăn chực, chơi với con mèo mập tên là Toast.
Mỗi khi kể về quãng thời gian đó, mẹ luôn nở nụ cười dịu dàng.
Điều khiến mẹ không ngờ là — phản diện tỏ tình.
Cậu thiếu niên mặt đỏ bừng, ánh mắt nóng rực, như vì sao không bao giờ lặn.
Anh cẩn thận nâng lên hai tượng đất sét tự nặn — một nam, một nữ.
Xấu xí, vụng về, nhưng nhìn là biết đã dồn bao tâm huyết.
Từng chi tiết nhỏ đều giống như hai người họ.
Nói không cảm động là nói dối.
Nhưng mẹ biết, mình sắp bị nhà họ Hứa nhận lại.
Là người thực hiện nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, chỉ có con đường bị xóa sổ.
Mẹ đã nói ra những lời tàn nhẫn nhất có thể nghĩ ra, thẳng thừng từ chối phản diện.
Mẹ bảo — có lẽ cả đời này mẹ cũng không quên được nét mặt lúc đó của Phó Kỳ Ngôn.
Giống như một vì sao lặng lẽ vụt tắt nơi chân trời.
8
Nửa tháng sau, mẹ được đưa trở về nhà họ Hứa, nhận lại thân phận con cháu chính tông.
Mẹ gặp được người mà cô thật sự phải “công lược” — nam chính Cố Trì.
Lúc mẹ mới về nhà họ Hứa, Cố Trì là người dịu dàng nhất với mẹ.
Khi bị cả nhà lạnh nhạt, ngoài ông ngoại ra, chỉ có anh ta sẽ hỏi mẹ có thấy buồn không, có nhớ nhà không.
Đã bao lần, khi mẹ buồn vì bị người nhà hắt hủi, là Cố Trì lặng lẽ siết lấy tay mẹ.
Anh ta nói: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Ban đầu mẹ cũng từng nghi ngờ — rõ ràng nam chính nên thích nữ chính cơ mà?
Cố Trì giải thích, anh ta luôn xem Hứa Yên Yên là em gái.
Còn với mẹ thì… là tiếng sét ái tình.
Mẹ ngẩn người.
Ngay lúc tưởng rằng nhiệm vụ suôn sẻ đến bất ngờ — thì tai họa ập đến.
Khi hai người đi trên đường, có kẻ từ trên cao dội cả xô sơn đỏ xuống.
Mẹ nhớ rõ Cố Trì bị dị ứng nặng với sơn, hoảng quá nên vội nhào ra đẩy anh ta ra, kết quả là bị sơn đổ hết lên người.
Ngày hôm đó, mẹ cực kỳ thảm hại.
Bởi vì khi Cố Trì quay đầu lại, mẹ nhìn thấy khóe môi anh ta nở nụ cười.
Nụ cười còn chói hơn cả ánh nắng, khiến người ta lạnh sống lưng.
Sau đó, mẹ nghe thấy những lời thật lòng của Cố Trì nói với bạn bè:
"Cho cô ta ức hiếp Yên Yên, thì phải khiến cô ta nếm chút đau khổ."
"Từ ngày cô ta xuất hiện, Yên Yên chẳng còn cười nữa, lúc nào cũng hồn bay phách lạc, tôi nhìn còn xót."
"Nếu cô ta không biết điều mà cút về quê, lần sau sẽ không phải là sơn nữa mà là dầu nóng."
"Nghe nói Yên Yên từ nhỏ đã biết mình không phải con ruột, lúc nào cũng lo sợ, bước đi như trên băng mỏng. Hứa Chi Ninh vừa về, cô ấy càng sợ bị đuổi khỏi nhà họ Hứa."
"Thế nên chúng ta phải đuổi cô ta đi trước."
"Anh Cố, tôi thấy con nhỏ ấy tám phần là thật lòng thích anh rồi đấy."
"Đợi đến lúc anh nói rõ sự thật, nó chắc chắn sẽ đau lòng đến muốn độn thổ, chẳng còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Hứa đâu. Đến lúc đó sẽ tự khóc lóc đòi đi thôi."
"Ai cũng ghét cô ta, cô ta lấy đâu ra lý do mà bám lại được?"
Mãi đến lúc đó, mẹ mới hiểu —
Đời của vai phụ, mãi mãi chỉ là công cụ để vai chính diễn xuất.
Mẹ từng nói, thật ra khi đó mẹ đã có vài phần thật lòng với Cố Trì.
Mẹ thực sự không muốn anh ta bị thương, vì dị ứng nghiêm trọng có thể gây phù nề thanh quản và dẫn đến tử vong.
Nhưng mẹ không ngờ — ngay cả chuyện đó, anh ta cũng lừa mẹ.
Sau này như đã kể —
Cố Trì không còn đóng kịch nữa, bắt đầu công khai ghét bỏ mẹ.
Anh ta cần tiền của mẹ, nhưng không cần mẹ.
Dù bị ép buộc cưới mẹ, nhưng trong lòng vẫn chỉ có Hứa Yên Yên.
Đêm trước ngày cưới, Phó Kỳ Ngôn đã đến tìm mẹ.
Khi ấy anh đã trở thành gương mặt vàng trong giới công nghệ của thành phố A, vừa để minh oan cho mẹ ruột, vừa vì mẹ.
Mẹ từng nói mẹ muốn tiền, muốn danh, muốn bước lên cao.
Giờ anh đều có thể cho mẹ.
Anh đã nói rất nhiều, nhưng mẹ chẳng nghe lọt câu nào.
Chỉ cụng ly liên tục, uống hết ly này đến ly khác.
Rồi nhân lúc say, mẹ can đảm hôn phản diện một cái.
Sau nụ hôn, ánh mắt phản diện thay đổi.
Mẹ lúc đó mới ngơ ngác thấy hối hận.
Nhưng phản diện không cho mẹ cơ hội ấy.
Chuyện xảy ra sau đó… là thứ trẻ con không nên nghe.
Điều mà phản diện không ngờ là —
Ngày hôm sau, mẹ vẫn kết hôn với Cố Trì.
Tại công viên giải trí.
Phó Kỳ Ngôn mở chiếc hộp gỗ, bên trong là hai tượng đất sét xấu xí.
"Mẹ thường nhìn hai người này thật lâu rồi khóc. Mẹ nói, nếu có một ngày được sống đàng hoàng ở thế giới này, nhất định sẽ bù đắp tất cả cho ba." Tôi đỏ mắt nói, "Ba à, nơi nào có ba, nơi đó mới là nhà mà mẹ muốn."
Năm xưa, tiền tiết kiệm của mẹ cộng thêm phần thừa kế từ ông ngoại vẫn không đủ để cứu công ty của Cố Trì.
Là Phó Kỳ Ngôn vì mẹ mà chủ động ra tay giúp.
Ba vuốt nhẹ những tượng đất, như đang chìm vào hồi ức, rất lâu không hoàn hồn.
Cố Trì thì mặt mày tái nhợt:
"Cháu nói gì thế? Hai tượng này là mẹ cháu tự nặn đấy, tượng trưng cho mẹ và ta!"
Tôi nghiêng đầu nhìn ông ta một cái, lắc đầu:
"Chú Cố hiểu lầm rồi. Tượng là mười hai năm trước ba con tặng mẹ làm tín vật định tình."
Cố Trì khựng lại, môi tái mét, gần như nghiến răng nói:
"Đây là đồ của vợ tôi, trả lại cho tôi!"
Ba ôm hộp gỗ vào lòng, giọng lạnh lùng:
"Đừng quên, vợ hiện tại của anh là Hứa Yên Yên."