Bức Thư Mẹ Để Lại
Chương 1
1
Mẹ tôi là một vai ác bị người người chán ghét.
Ba tháng sau khi bà qua đời, nam chính và mối tình đầu của anh ta cuối cùng cũng về bên nhau.
Mọi người đều ca ngợi tình yêu "lấp lánh" của họ, chẳng ai bận tâm mẹ tôi còn chưa lạnh xác.
Nghe tin đó, phản diện liền nuốt hơn nửa lọ thuốc ngủ, lại cắt thêm một nhát ở cổ tay, rồi lặng lẽ nằm xuống bồn tắm.
Khi cơ thể dần trở nên lạnh ngắt—
Tôi đeo cặp sách nhỏ, gõ cửa nhà anh, giọng non nớt vang lên:
"Chú ơi, cháu chào chú… chú là ba của cháu đúng không ạ?"
2
Gương mặt của Phó Kỳ Ngôn tái nhợt, vóc người gầy guộc đến đáng sợ.
Anh cau mày nhìn tôi: "Con nhà ai đấy, nhóc con?"
Tôi chớp chớp mắt:
"Cháu tên là Hứa Tranh Tranh, mẹ cháu tên là Hứa Diểu. Chú có phải là chú Phó Kỳ Ngôn không ạ?"
Anh nhướn mày: "Là tôi."
Tôi đỏ mắt, nhào vào lòng anh, vừa nức nở vừa nói: "Ba ơi, cuối cùng con cũng tìm được ba rồi!"
Khóe miệng Phó Kỳ Ngôn giật giật, mất một lúc mới đẩy tôi ra khỏi lòng:
"Xin lỗi, tôi không quen cháu, càng không biết mẹ cháu là ai."
Áo anh ở chỗ eo đã bị tôi làm ướt một mảng.
Anh liếc nhìn, hơi ghét bỏ.
Tôi mím môi, buồn rầu: "Ba ơi, sao ba lại không chịu nhận con?"
"..."
Anh đóng sầm cửa:
"Về nhà cháu đi, tôi không có thời gian chơi với cháu."
Hai phút sau, chuông cửa lại vang lên.
"Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!"
Lần này anh mở cửa, toàn thân ướt sũng, tay quấn tạm băng gạc, mặt mày xanh xám.
Thấy tôi vẫn đứng đó, anh cau có:
"Lại gì nữa đây?"
Tôi nhón chân nhìn vào trong nhà, ngập ngừng nói nhỏ:
"Ba ơi… con đói quá, con có thể vào ăn gì đó được không?"
Phó Kỳ Ngôn nghiến răng:
"...Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không phải ba cháu!"
Tôi ngây thơ:
"Nhưng mẹ nói ba chính là ba của con mà…"
"Tôi không quen mẹ cháu."
"Vậy sao mẹ lại sinh ra con với ba được?"
Anh nhắm mắt, quay người vào nhà.
Tôi vừa định bước theo thì anh từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa với bánh mì, nhét vào tay tôi.
"Đừng để tôi nghe tiếng chuông thêm lần nữa."
"Rầm" — cửa đóng lại.
Tôi ngơ ngác đứng đó một lúc, rồi ngồi xuống bậc thềm.
Bánh mì hơi khô, tôi phải uống sữa mới nuốt trôi.
Gió thổi mạnh, tôi rụt cổ lại.
Lạnh quá.
Còn mắc tiểu nữa.
Không còn cách nào, tôi lại đứng trước cửa.
Không nhấn chuông, tôi gõ cửa.
"Cốc cốc cốc!"
"Cốc cốc cốc!"
Tôi gõ mãi, đến mức hàng xóm đối diện cũng thò đầu ra xem.
Cuối cùng Phó Kỳ Ngôn chịu không nổi, mở cửa.
Tôi hắt hơi một cái, nước mắt rưng rưng:
"Ba ơi, con xin lỗi… nhưng con nhịn không nổi nữa, con muốn đi tiểu."
Cô hàng xóm xinh đẹp bên kia ngó ra, tay che miệng ngạc nhiên:
"Anh Phó, đây là con gái anh à? Tôi chưa từng thấy bao giờ."
Sắc mặt Phó Kỳ Ngôn đen như đáy nồi.
Thấy tôi run rẩy giữa trời gió, anh hít sâu một hơi, né người:
"Vào đi."
3
"Mẹ không phải là người như vậy đâu."
Tôi siết chặt nắm tay, nghiêm túc nhìn Phó Kỳ Ngôn:
"Mẹ rất yêu ba, mẹ chưa từng quên ba."
Phó Kỳ Ngôn khựng lại một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai rõ rệt:
"Bà ấy dạy cháu nói thế à?"
Tôi lắc đầu:
"Không phải đâu..."
"Loại người như Hứa Chi Ninh, không ai hiểu rõ hơn tôi." Anh thản nhiên, gần như lạnh lùng:
"Trừ Cố Trì ra, cô ta chưa từng thực sự yêu ai."
Mặt tôi đỏ bừng vì nghẹn.
Tôi không thể nói mẹ là người thực hiện nhiệm vụ, ở bên ba Cố chỉ để được sống tiếp.
Nhưng nếu không nói, làm sao để ba tin rằng mẹ thật lòng yêu ba?
Mang theo tâm trạng nặng trĩu, tôi chui vào chăn.
Phó Kỳ Ngôn giúp tôi đắp lại chăn:
"Ba ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gõ cửa, biết không?"
"Con biết rồi."
Băng gạc ở cổ tay anh đã thấm máu, vết thương hình như vẫn chưa lành.
Ba bị thương sao?
Tôi lo lắng nghĩ.
Mười phút sau, tôi đứng trước cửa phòng ngủ chính.
"Cốc cốc cốc."
Phó Kỳ Ngôn mở cửa, mắt anh đỏ hoe, mặt vẫn căng cứng:
"Gì nữa đây?"
"Ba ơi, con có thể vào ngủ với ba không?"
"Không được."
Tôi chắp tay van nài, giả vờ đáng thương:
"Ba ơi con xin ba… ba cũng biết mà, con xa mẹ từ nhỏ…"
"...Vào đi."
Anh trải chăn dưới đất làm chỗ nằm, để tôi một mình ngủ trên giường.
Còn bật một chiếc đèn ngủ nhỏ để tôi khỏi ngã.
"Ba không ngủ cùng con sao?"
"Con gái lớn phải tránh cha."
Tôi mừng rỡ bật dậy trên giường:
"Vậy là ba thừa nhận ba là ba của con rồi đúng không?"
Phó Kỳ Ngôn nhắm mắt, không nhìn tôi:
"Đàn ông lạ càng không được."
Tôi buồn bã nằm lại xuống giường, ánh mắt liếc thấy khung ảnh bị úp ngược trên tủ đầu giường.
Là ảnh của mẹ.
"Ba cũng rất nhớ mẹ, đúng không?"
Anh ngập ngừng một lúc, giọng gượng gạo:
"...Không có."
Thật không?
Nếu không nhớ mẹ, thì vì sao sau khi mẹ mất, ba cũng chẳng còn ý muốn sống?
4
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Phó Kỳ Ngôn chuẩn bị đưa tôi đến đồn cảnh sát.
Tôi ôm chặt lấy chân anh, khóc òa lên:
"Ba ơi con không đi đâu! Con không muốn rời xa ba..."
Đúng lúc đó, cô hàng xóm xinh đẹp bên kia mở cửa bước ra.
Thấy cảnh tượng trước mắt, cô vội chạy đến, xót xa ôm lấy tôi:
"Bé con sao vậy? Sao lại khóc thế này?"
Tôi khóc đến nghẹn thở:
"Ba… ba… định đưa con… đến đồn cảnh sát..."
Cô hàng xóm lập tức nổi giận:
"Anh Phó, không thể dọa trẻ con như vậy! Cô bé sẽ bị ám ảnh tâm lý mất!"
"Ba ơi… ba ơi…"
Thấy tôi khóc thút thít không ngừng, cô ôm tôi vào lòng, vỗ lưng dỗ dành:
"Đừng khóc nữa cưng, có dì ở đây rồi. Dì sẽ không để ba đưa con đi đâu hết."
Phó Kỳ Ngôn: "..."
Anh vừa định lên tiếng giải thích.
"Anh Phó, con gái anh trông giống anh quá." Cô hàng xóm véo nhẹ má tôi, cảm thán:
"Mắt mũi giống y như đúc. Bảo sao mà xinh thế, chắc là thừa hưởng hết nét đẹp của ba mẹ đấy."
Phó Kỳ Ngôn khẽ cau mày.
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng hoảng hốt.
Sau đó, anh không đuổi tôi đi nữa.
Qua khe cửa phòng làm việc khép hờ, tôi nghe thấy cuộc điện thoại của anh.
"Quách Kỳ, tôi cần cậu giúp tôi làm xét nghiệm ADN."
"Hả? Tự dưng cậu có con từ bao giờ vậy? Ai sinh cho cậu thế?"
"Hứa Chi Ninh."
"É, là cô ta á?" Giọng bên kia đầy sửng sốt:
"Sao cậu lại dính vào cô ta nữa rồi? Hồi đó cô ta còn trở mặt chối bỏ cậu, dùng xong là đá. Giờ lại có con?"
"Tóc còn nguyên chân tóc có dùng được không?"
"Có thể. Nhưng mà này lão Phó, đừng kỳ vọng nhiều quá. Hứa Chi Ninh lấy chồng mấy năm rồi, con cũng lớn rồi còn gì. Cô ta si tình với Cố Trì lắm, sao có thể sinh con cho cậu?"
"Hứa Chi Ninh chết rồi."
"...Cái gì? Chết rồi?" Giọng đối phương bàng hoàng, im lặng một lúc mới nói tiếp:
"Được, cậu gửi mẫu đến đi. Tôi làm gấp cho. Nhanh nhất sáu tiếng sẽ có kết quả."
Khi Phó Kỳ Ngôn từ phòng làm việc bước ra, cô hàng xóm đang cho tôi ăn cà chua bi.
Tôi lắc đầu:
"Xin lỗi dì, con không ăn được cà chua đâu, ăn vào sẽ bị ngứa toàn thân, nổi mẩn đỏ khắp người."
"Vậy à?" Cô có phần tiếc nuối. Nhìn thấy Phó Kỳ Ngôn bước đến, cô cười nói:
"Anh Phó có muốn thử một trái không? Mẹ tôi hái trong vườn sáng nay đấy, còn rất tươi."
Phó Kỳ Ngôn trông đầy phức tạp:
"Tôi cũng dị ứng cà chua."
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, sờ nhẹ lên má tôi, ánh mắt đầy khó đoán:
"Con… thật sự là con gái của ba sao?"