"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bức Thư Mẹ Để Lại
Chương 3
9
Những ngày sau đó, chú Cố cứ như người mất hồn.
Cứ như trong lòng đang giằng co chuyện gì đó, nghĩ mãi không ra.
Nhưng tôi chẳng có thời gian để quan tâm đến ông ta.
Trong lúc ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, tôi tình cờ gặp phải đứa bạn cùng bàn đáng ghét.
Tống Thần Hạo là bạn ngồi cùng bàn với tôi, ngày thường rất hay nắm má tôi kéo kéo, giành lấy bút chì với gôm của tôi rồi giơ lên cao, nhìn tôi nhón chân cố với tới thì bật cười chọc tôi là nấm lùn.
Dù bị cô giáo phạt không biết bao nhiêu lần, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy.
May mà tuần sau tôi sẽ được đổi chỗ rồi.
"Hứa Tranh Tranh!" — Tống Thần Hạo chạy về phía tôi.
Chạy theo phía sau cậu ta là Châu Thịnh, còn đáng ghét hơn cả Tống Thần Hạo.
Cậu ta thích nhất là chọc tôi không có ba.
Nếu tôi có ba, tại sao chưa từng thấy ông ấy đến đón tôi?
Mỗi lần cần phụ huynh, ba tôi cũng chẳng bao giờ xuất hiện.
Tôi từng cầu xin ba Cố, nhưng thái độ ông ấy rất lạnh nhạt, dù có hứa sẽ đi cũng luôn lấy đủ lý do để từ chối.
Lâu dần, Châu Thịnh càng chắc chắn rằng tôi chẳng hề có ba, còn loan tin khắp lớp rằng tôi là kẻ chuyên nói dối.
Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể ngẩng cao đầu rồi!
Tống Thần Hạo nhìn tôi, mặt đầy kinh ngạc:
"Hứa Tranh Tranh, mẹ cậu cũng đưa cậu đi Disneyland à?"
Tôi ngẩng cao đầu:
"Hôm nay là ba tôi đưa tôi đi."
Châu Thịnh ôm bụng cười như điên:
"Hứa Tranh Tranh lại bịa chuyện nữa rồi!"
Phó Kỳ Ngôn bước đến, đặt tay lên vai tôi:
"Tranh Tranh, đây là bạn học của con à?"
Cố Trì cũng bước lại, nắm lấy tay tôi:
"Tranh Tranh, ba dẫn con đi chơi ngựa gỗ nhé."
Trời hôm đó nắng khá gắt, Châu Thịnh ngẩng đầu, cố gắng nheo mắt nhìn lên.
Cố Trì mặc một bộ vest thủ công cao cấp của Ý, đồng hồ trên tay cũng đắt tiền khỏi nói, nhìn một cái là biết người có máu mặt trong giới thương trường.
Phó Kỳ Ngôn thì ăn mặc giản dị hơn, chỉ mặc một chiếc cardigan len xám xanh phối quần dài xám tro, nhưng mặt mũi anh tuấn, khí chất nổi bật.
Hai người đàn ông cao ráo đứng đó, Châu Thịnh theo bản năng lùi lại hai bước, lắp bắp hỏi:
"Hứa Tranh Tranh… hai người này đều là ba cậu hả?"
Tôi gật đầu, chống nạnh:
"Sao nào? Tôi đâu có nói dối, tôi có ba thật đó!"
Phó Kỳ Ngôn xoa đầu tôi:
"Thằng nhóc này bắt nạt con ở trường à?"
Trán Châu Thịnh toát mồ hôi hột, lắc đầu lia lịa:
"Không… không có…"
Tống Thần Hạo thì thành thật hơn:
"Là Châu Thịnh thường xuyên cười nhạo cậu ấy không có ba, khiến Hứa Tranh Tranh khóc nhiều lần."
Cố Trì nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên cơn giận.
"Chuyện gì thế này?" — Ba của Châu Thịnh vừa đúng lúc đi tới.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, ông giận đến nỗi đánh cho Châu Thịnh một trận:
"Cho mày bắt nạt bạn! Cho mày bắt nạt bạn!"
Châu Thịnh bị đánh đến khóc hu hu.
"Lần sau mà Châu Thịnh dám bắt nạt cháu nữa, cứ gọi cho chú, chú sẽ giúp cháu đòi lại công bằng."
Trước khi đi, chú Châu còn để lại số điện thoại cho tôi.
Tôi ôm lấy eo ba, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ:
"Hồi nhỏ, con rất hay ghen tị với các bạn có ba.
Ba sẽ chơi đùa cùng con, khi trời mưa sẽ cõng con, khi con bị bắt nạt sẽ đứng ra bảo vệ.
"Giờ thì, con không cần ghen tị nữa.
"Con cũng có ba rồi."
Cổ họng Phó Kỳ Ngôn nghẹn lại, lặng lẽ ôm chặt lấy tôi.
Cô hàng xóm xinh đẹp đỏ hoe mắt, lặng lẽ lau nước mắt.
Cố Trì thì đứng sững tại chỗ.
Mãi đến khi ba ôm tôi rời đi rất xa rồi, ông ta vẫn không bước theo.
10
Trời dần sẩm tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Ba áp điện thoại lên tai.
Là cuộc gọi từ Quách Kỳ:
"Phó lão, kết quả giám định xong rồi. Tôi đã bảo người đưa đến nhà cậu rồi."
Phó Kỳ Ngôn khẽ run hàng mi:
"...Ừ."
Ba người chúng tôi trở về nhà của ba.
Nhân viên bên phòng nghiên cứu của Quách Kỳ đã đứng chờ sẵn ở cửa.
"Anh Phó, đây là bản báo cáo xét nghiệm."
Tôi ôm cổ ba, cảm nhận rõ cơ thể anh đang căng cứng như dây đàn.
Ba xé phong bì niêm phong, rút ra tờ giấy mỏng bên trong.
Tay Cố Trì đang buông bên người cũng khẽ run lên.
Ngay cả cô hàng xóm xinh đẹp cũng bất giác khẩn trương, mắt không rời ba, sợ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của anh.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng hít thở của ba đột ngột dừng lại.
Tôi rướn cổ nhìn theo, còn chưa kịp thấy rõ chữ trên tờ giấy thì Cố Trì đã giật lấy tờ giám định.
"Sao có thể được?" Ông ta không dám tin, "Không thể nào! Tranh Tranh sao có thể không phải là con tôi?"
Ba không nói gì.
Cánh tay ôm tôi vẫn đang run rẩy, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo tôi.
Cố Trì túm lấy tay tôi:
"Tôi không tin! Báo cáo này chắc chắn bị bạn cậu giở trò! Tôi muốn đưa Tranh Tranh đến bệnh viện xét nghiệm lại!"
Bị ông ta kéo mạnh, tôi đau đến bật tiếng.
Phó Kỳ Ngôn hất tay ông ta ra, ánh mắt lạnh lẽo:
"Đi bệnh viện cũng được, nhưng tôi sẽ đưa con bé đi."
Vì bệnh viện chậm, nên cuối cùng chúng tôi vẫn chọn trung tâm xét nghiệm.
Cố Trì đổ một số tiền lớn, yêu cầu phòng xét nghiệm làm tăng ca, dùng thiết bị tốt nhất.
Lúc chờ kết quả, rõ ràng Cố Trì căng thẳng hơn trước rất nhiều.
Mặt ông ta xanh lét, bước qua bước lại, liên tục hỏi tiến độ và độ chính xác.
Không biết Hứa Yên Yên nghe tin từ đâu, vội vàng chạy tới.
Cô ta lấy khăn giấy muốn lau mồ hôi trên trán cho Cố Trì, nhẹ giọng dỗ dành:
"Anh đừng vội, cho dù Tranh Tranh không phải con anh, em cũng sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Trì lạnh lùng gạt tay ra:
"Không thể nào!"
Mắt ông ta đầy tơ máu, giọng khàn khàn như thể mất lý trí:
"Tranh Tranh chỉ có thể là con tôi!"
Hứa Yên Yên sững người.
Cô chưa từng thấy Cố Trì điên cuồng và mất kiểm soát đến vậy.
Là vì Tranh Tranh không phải con ông ta,
Hay là vì — Hứa Chi Ninh đã phản bội ông ta và sinh con với người khác?
Sáu tiếng sau, kết quả được đưa đến.
Dựa trên dữ liệu hiện có và phân tích DNA, không chứng minh được Cố Trì là cha ruột của Hứa Tranh Tranh.
Cố Trì trừng trừng nhìn bản báo cáo, cả người run lên bần bật.
Hứa Yên Yên vội đỡ lấy ông ta, nhưng ngay sau đó — máu mũi ông trào ra vì tức giận.
"Tôi nhất định phải tìm cô ấy hỏi cho rõ.
"Tại sao lại như vậy? Đây là cách cô ta trả thù tôi sao?"
Ông ta lảo đảo lao ra cửa, đầy oán hận:
"Hứa Chi Ninh, cho dù cô có trốn ở đâu, tôi cũng sẽ đào đất ba thước để tìm ra cô!"
Đúng lúc đó, cảnh sát gọi tới.
Thi thể mẹ được tìm thấy bên bờ sông, đã phân hủy nghiêm trọng.
Tôi lau nước mắt:
"Mẹ con đã chết rồi.
"Mẹ sẽ không quay về nữa."
Cố Trì như bị rút cạn sinh lực, sụp xuống đất.
"Phải rồi."
"Cô ấy đã chết rồi."
Đến lúc này, ông ta mới chịu tin mẹ thực sự đã rời khỏi thế gian này.
Mọi ân oán, mọi tiếc nuối, đều không còn câu trả lời.
Người ông ta muốn gặp, vĩnh viễn không thể gặp lại.
Người ông ta muốn hỏi, cũng không còn có thể trả lời.
Khóe mắt ông ta lặng lẽ rơi lệ, như thể linh hồn bị rút sạch.
Vài ngày sau, tôi nghe nói Cố Trì vì lái xe trong trạng thái tinh thần rối loạn mà gặp tai nạn.
Ông ta và Hứa Yên Yên cùng bị thương nặng nhập viện.
Cùng lúc đó, công ty cũng bị người ta gài bẫy, chuyển quyền sở hữu.
Trong cơn hôn mê, ông ta vẫn thì thầm gọi tên mẹ.
Cuối cùng Hứa Yên Yên tức giận lựa chọn ly hôn.
Chỉ đến khi mẹ thực sự mất, nhà họ Hứa mới chợt nhớ đến những điều tốt đẹp nơi mẹ.
Ba Hứa vì quá đau lòng mà bị nhồi máu não, ngồi xe lăn suốt đời.
Mẹ Hứa khóc đến mù mắt, tái phát bệnh cũ, thị lực suy giảm nghiêm trọng.
Họ thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên Hứa Yên Yên, mặc kệ cô ta mang trên mình món nợ chồng chất mà tự sinh tự diệt.
Dường như chỉ như vậy, mới có thể an ủi linh hồn người con gái dưới suối vàng.
Còn ba —
Cuối cùng cũng ngồi trước máy tính, mở lá thư bị phong kín bao năm qua.
[Gửi Phó Kỳ Ngôn]
Anh có thể không tin, nhưng chúng ta có một đứa con gái.
Con bé tên là Hứa Tranh Tranh, giờ đã sáu tuổi rồi.
Con bé thật sự rất rất đáng yêu, anh gặp rồi sẽ biết.
Anh chắc chắn sẽ thích nó, đừng hỏi tại sao, em chỉ biết vậy thôi.
Nghe thì buồn cười nhưng…
Em có một thân phận "không tầm thường" — là một ác nữ.
Hứa Yên Yên là nữ chính, Cố Trì là nam chính, còn anh, là phản diện lớn nhất trong truyện.
Đúng thế, thế giới của các anh vốn là một cuốn tiểu thuyết, còn em, là một người "công lược".
Tên thật của em là Hứa Diểu.
Em đến đây là để khiến Cố Trì yêu em.
Nếu thất bại, em sẽ bị xoá sổ.
Khi anh đọc được lá thư này, em chắc đã bị xoá rồi.
Nhưng Phó Kỳ Ngôn, xin anh hãy tin em, lần này em thật sự không lừa anh.
Em thật sự là ác nữ — cực kỳ ác!
Và Hứa Tranh Tranh thật sự là con gái ruột của anh.
Nếu không tin, anh cứ đi xét nghiệm, đảm bảo chính chủ, không lừa đảo.
Nếu anh vẫn thấy khó hiểu con bé từ đâu ra —
Em có thể nhắc nhẹ một chút.
Bảy năm trước, anh bị đối thủ hạ thuốc ở hội sở XX, mà mấy người phụ nữ quanh anh đều thuộc loại độc dược sống.
Em thấy vậy thì không đành lòng, lén cõng anh chạy đi.
Còn chưa kịp đưa anh vào viện, thì… anh đã...咳咳...
Em yếu lắm, chẳng có sức chống cự đâu, anh hiểu mà.
Nếu hỏi em có thấy có lỗi với Cố Trì không — chắc là không nhiều lắm.
Vì chiếc "mũ xanh" trên đầu anh ta, cộng lại có thể quấn quanh thành phố A một vòng rồi.
Em biết, anh chắc tức đến á khẩu.
Sau đó, khi anh tìm đến, em đã nói nhiều lời rất khó nghe.
Nào là “đứa con rơi không thể ngẩng đầu lên”, nào là “không bằng một cọng tóc của Cố Trì”, nào là “ở bên anh, cả đời em không thể ngẩng mặt”…
Thật sự là rất quá đáng.
Nếu là em, em cũng không thể tha thứ.
Hôm đó anh đến tìm em, em vừa phát hiện ra mình có thai.
Em muốn vì đứa bé này mà cố gắng thêm một lần.
Cố thử xem liệu có thể khiến Cố Trì yêu em không.
Kết quả... em vẫn quá yếu kém.
Nhưng ít nhất, em đã sinh được Tranh Tranh.
Sinh được con của chúng ta.
Em còn tranh thủ xin hệ thống cho em thêm thời gian — nuôi con đến sáu tuổi.
Sáu tuổi đấy.
Mỗi ngày trôi qua đều là quà tặng.
Cố Trì không yêu em, cũng không sao.
Vì trong lòng em, chỉ có mình anh.
Em không còn nhiều thời gian nữa.
Cuối cùng…
Xin lỗi anh, Phó Kỳ Ngôn.
Xin lỗi vì đã khiến anh gặp em.
Xin lỗi vì đã sinh con mà đến giờ mới nói ra.
Nếu có thể —
Mong anh hãy chăm sóc tốt cho Tranh Tranh.
Mong Tranh Tranh cũng có thể chăm sóc cho anh.
Và hơn cả,
Mong rằng, những ngày tháng sau này của hai người…
…sẽ càng lúc càng ít nhớ đến em.
Vì đến khi đó, chắc chắn hai người… đang sống thật hạnh phúc.
Ngày hôm đó, từ phòng ba vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào, cố kìm nén nhưng không cách nào giấu nổi.
11
Một năm sau.
Buổi sáng tỉnh dậy, tôi vẫn còn muốn nướng thêm một lát.
Ba đã chỉnh tề làm xong bữa sáng, cố tình dùng hương thơm mê hoặc tôi rời giường. Đồng thời, ba cao giọng nhắc:
"Lục Tư Cẩn đừng đợi con nữa, đợi thêm sẽ muộn học đấy."
Lục Tư Cẩn!
Nghe thấy cái tên này, tôi bật dậy như có lò xo.
Lục Tư Cẩn là cậu bạn trai đẹp trai nhất lớp tôi!
Được đi học cùng cậu ấy mỗi ngày là chuyện mà bao bạn nữ trong lớp phải ghen tị phát sốt!
Ba khẽ cười nhạt, vừa kéo tôi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, vừa thành thạo buộc tóc củ tỏi cho tôi.
"Lục Tư Cẩn đâu rồi?" Tôi vội hỏi.
"Nó không đợi nổi, đi trước rồi." Ba thản nhiên nói, "Xem con sau này còn dám nướng nữa không."
Nghe vậy, tôi quên cả ăn sáng, vội khoác cặp chạy ra cửa.
Ba nắm lấy quai cặp của tôi, còn chưa kịp nói gì thì cả người đột nhiên khựng lại.
Tôi ngẩng đầu khó hiểu.
Chẳng lẽ Lục Tư Cẩn quay lại đón tôi sao?
Ngoài cửa đứng một cô gái lạ, tóc đen dài buông trên vai, chiếc váy dài màu xanh ôm lấy vòng eo mảnh mai.
Nụ cười trên môi cô ấy… lại quen thuộc đến lạ.
Cô ấy nuốt nước bọt đầy căng thẳng:
"Ờm… chào buổi sáng."
Tôi biết đó là mẹ thật.
Mẹ đến từ thế giới thật — Hứa Diểu.
Không ai biết rằng —
Sau khi mẹ mất, "hệ thống chú" tìm đến tôi.
Chú hệ thống nói, chỉ cần tôi có thể ngăn ba tự sát trong 24 giờ, và nhận ba làm ba ruột, khiến ba tin rằng mẹ yêu ba tha thiết, và tin rằng tôi là con ruột của ba, thì mẹ có thể quay lại.
Điều kiện là, không được tiết lộ thân phận người công lược của mẹ, càng không thể để ba biết đây là một thế giới tiểu thuyết.
Chú hệ thống nói, đây là lần cuối cùng chú làm nhiệm vụ, chú muốn làm một việc tốt.
Chú hệ thống, đúng là một hệ thống tốt bụng.
(HẾT)