"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bí Kíp Ăn Bám Ở Vương Phủ
Chương 4
Vương Đại Tráng cõng Thế tử đi rất nhanh, ta thở hổn hển theo sau.
Vương Đại Tráng quay đầu, có vẻ nghi ngờ nhìn Thiên Cương.
Ta giải thích: "Lúc chạy trốn khỏi nhà, phu quân lo cho an toàn của ta, để lại bảo vệ mạng trên đường."
Hắn ta tin luôn, giúp ta vác Thiên Cương.
Vương Đại Tráng dừng lại trước hai căn nhà đất, trong khe bùn trên mái nhà, vài ngọn cỏ xanh mọc um tùm.
Hang ổ thổ phỉ nghèo đến thế sao? Ván gỗ làm giường ngủ, bàn chỉ có ba chân.
Ta gọi Vương Đại Tráng mang đến mấy bó cỏ khô, trải dày mấy lớp trên tấm ván.
Thế tử nằm trên cỏ khô, quần áo trên người đã gần khô.
Ta múc một chậu nước đến lau mặt cho Thế tử, nhìn một vòng, không nhịn được thở dài: "Nghèo thật, ngay cả một miếng vải sạch cũng không có."
Đành xé một miếng vải từ tay áo của mình.
Ta vục đầu vào thùng nước, nước giếng mát lạnh, thật đã khát.
Vương Đại Tráng đang kinh ngạc nhìn ta: "Cô nương nhà giàu sang cũng uống nước như vậy sao?"
Ta hơi ngượng: "Ta là nha hoàn nhà giàu sang."
Mí mắt nặng nề, ta leo lên tấm ván, vô thức thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, ta bị một mùi thơm hấp dẫn đánh thức. Ta mở mắt, chạm phải đôi mắt sáng của Thế tử.
Vương Đại Tráng bưng một nồi canh gà lớn vào nhà, trong nồi có hai con gà mái mập.
Ta giật mình bò dậy: "Thơm quá!"
Bên ngoài buộc hai con gà mái, vứt trên đống rơm. Long Bá Thiên thực sự mua về bốn con gà mái. Tốt quá, cơm trưa ngày mai cũng có rồi.
Thế tử chống tấm ván ngồi dậy, ta gọi hắn qua uống canh gà.
Quần áo hắn nhăn nhúm, vết thương trên vai đã được thoa thuốc, nhưng vẫn còn thấm máu ra ngoài.
Ta vỗ đầu: "Quên bảo Thiên ca mua cho ngài bộ quần áo mới rồi."
Thế tử không hiểu: "Ai?"
Ta vỗ vai Long Bá Thiên: "Thiên ca, người trọng nghĩa, đã mời đại phu cho ngài, còn mua cả gà mái nữa."
Bát canh gà đang đưa lên miệng của Thiên ca bị ta vỗ đến giật mình, đổ ra ngoài, tiếc đứt ruột.
Đuôi mắt Thế tử giật giật, ta giả vờ không thấy, cúi đầu uống canh gà.
Thiên ca "phù phù" thổi mấy cái vào bát canh gà, một hơi uống sạch một bát, lại xé một cái đùi gà, ăn ngấu nghiến.
Vương Đại Tráng vặn luôn cái đùi gà còn lại, ăn như sói đói, bốn cái đùi gà thoáng cái mất hai.
Ta vội vàng cũng vặn một cái đùi gà, đưa cho Thế tử ăn.
Nói thật, tay nghề nấu nướng của Vương Đại Tráng, thực sự quá bình thường.
So với tay nghề của Lý thẩm tử, kém hơn không phải chỉ là một chút.
8
Trời tối, Thiên ca và Tráng ca chen chúc trong căn nhà đất khác để ngủ. Ta đành phải nằm cùng Thế tử trên tấm ván gỗ được lót rơm khô để qua đêm.
Mùa hè muỗi nhiều vô kể, lúc ngủ chỉ nghe tiếng vo ve bên tai. May là ta ngủ nhanh nên chúng không thể quấy rầy giấc ngủ của ta được.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, quả là một giấc ngủ ngon lành. Thế tử vẫn chưa dậy, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi. Ta không đánh thức hắn, trở mình trèo xuống tấm ván gỗ.
Bên giếng, Thiên ca và Tráng ca đang thịt gà. Một nhát kiếm chém xuống, đầu con gà rơi xuống đất. Con gà mái già tội nghiệp chưa kịp kêu một tiếng đã về với tổ tiên.
Ta lẩm bẩm: "Thiên Cương à, đại tài tiểu dụng rồi."
Ta đặt xác con gà vào chậu, múc ba gáo nước sôi đổ vào - đây là cách Lý thẩm tử đã dạy ta, làm thế để nhổ lông gà dễ hơn.
Nồi sắt sôi sùng sục, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, bụng ta cũng sôi lên theo: "Tráng ca, lửa cháy mạnh thật."
Tráng ca ngượng ngùng gãi đầu, nhưng tay vẫn không ngừng bỏ thêm củi.
Thế tử tựa người vào khung cửa không có cánh, nửa cười nửa không: "Nương tử, xem ra ‘nàng’ kết thân cũng nhanh nhỉ."
Mặt ta đỏ bừng lên.
Uống xong canh, gặm xong đùi gà, chúng ta phải xuống núi rồi.
Ta lưu luyến từ biệt Thiên ca và Tráng ca.
Thiên ca kéo ta sang một bên, móc một vật từ trong tay áo ra đưa cho ta, chính là ngọc bội ta đã tặng hắn ta hôm qua.
Thiên ca vỗ ngực: "Tam muội à, ngươi đã gọi ta một tiếng Thiên ca rồi thì chúng ta là người một nhà. Nói thật với ngươi, mười lạng bạc hôm qua đã đủ rồi. Ngọc bội này trông quý giá lắm, trả lại cho ngươi."
Ta xúc động vô cùng: "Thiên ca thật là nghĩa khí, hay là xuống núi cùng chúng ta đi."
Nhỡ đâu bọn sát thủ quay lại giết người, hai tên thổ phỉ ngốc nghếch này chắc chắn sẽ ch-ết ở đây mất.
Ta hỏi Thế tử: "Chúng ta có cần người chăm ngựa không?"
Thế tử hỏi ngược lại: "Hai vị ca ca kết nghĩa của ngươi trông có vẻ biết cưỡi ngựa không?"
Ta không nói được gì.
Bốn người chúng ta xuống núi.
Thiên ca lanh lợi, Thế tử bảo hắn ta đi tìm một cửa hàng quần áo, mua thêm vài bộ đồ nữa. Tráng ca từ khi vào ở trong khách điếm thì ngượng ngùng như đứa trẻ: "Ta chưa từng ở căn phòng nào tốt như thế này, lại còn có thùng gỗ sạch sẽ để tắm nữa."
Khi Lương Nghị tìm thấy chúng ta, nước mắt nước mũi đầm đìa nhào về phía Thế tử. Thế tử đẩy hắn ta ra: "Thay đồ đi, cả người toàn là mùi máu, muốn dẫn đám sát thủ nào tới đây?"
Lương Nghị chọn một bộ quần áo màu đen.
Thế tử lại ném cho hắn ta một bình sứ: "Thuốc."
Lương Nghị đỏ hoe mắt định khóc, nhưng bị Thế tử trừng mắt nhìn nên thôi.
Ta dẫn Thiên ca và Tráng ca đến trước mặt gia gia, hai người "uỳnh" một tiếng quỳ xuống: "Gia gia!"
Gia gia lùi lại, vẫy tay lia lịa, vụn bánh trong miệng cũng rơi ra: "Đừng gọi bừa, đừng gọi bừa."
Gia gia cuống lên: "Những người này là ai vậy?"
Ta giới thiệu ngắn gọn: "Thổ phỉ."
Sợ gia gia hoảng sợ, ta nói thêm: "Chính là hai người họ đã cứu cháu và Thế tử."
Gia gia quay sang nhìn Thế tử, Thế tử gật đầu: "Dẫn về Hà Châu đi."
Thiên ca và Tráng ca dập đầu ba cái thật mạnh với Thế tử.
"Bịch bịch bịch."
Rồi lại xoay người dập đầu ba cái với gia gia.
"Bịch bịch bịch."
Gia gia sợ hãi lùi lại ba bước.
Chúng ta ở lại khách điếm thêm hai ngày. Thiên ca và Tráng ca đã thay quần áo mới, trông cả hai đều gọn gàng sạch sẽ hơn trước nhiều.
Tráng ca nói: "Tam muội phu hơi dữ đấy."
Thiên ca bịt miệng hắn ta lại: "Đồ ngốc này, hai người họ đâu phải nương tử phu quân gì, còn chẳng ở chung một phòng."
Ta ho khan để che giấu sự ngượng ngùng.
Ta hỏi gia gia: "Sao chúng ta chưa khởi hành về Hà Châu?"
Không về sớm, lão Vương gia sẽ bắt đầu có mùi mất.
Trong lòng ta nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.
Gia gia nói: "Hỏi tướng công của cháu đi."
Ta vội giải thích: "Khụ khụ, đó chỉ là kế tạm thời. Nếu cháu nói mình bị người ta đuổi giết, lỡ như Thiên ca và Tráng ca không muốn cứu chúng ta thì sao?"
Gia gia bịt tai lại, không muốn nghe ta biện bạch.
Ta chạy đi hỏi Thế tử: "Thế tử, chắc lão Vương gia đợi không nổi nữa rồi. Khi nào chúng ta về vậy?"
Đợi thêm nữa thì thật sự sẽ có mùi mất.
Thế tử không hiểu: "Cái gì đợi không nổi?"
Dù sao Vương gia cũng là cha ruột của Thế tử, chắc trong lòng hắn cũng khó chịu.
Ta nhẹ nhàng nhắc nhở Thế tử: "Thời tiết nóng, tang lễ nên làm sớm."
Thế tử sặc nước trà: "Hai ngày nữa sẽ khởi hành."
Mặc dù không hiểu nhưng ta cũng đành chấp nhận: "Ồ."
Thế tử lại nói: "Thế tử phi chưa qua cửa, tạm thời chưa ch-ết được."
Ta lại hỏi: "Vậy khi nào Thế tử phi mới qua cửa?"
Thế tử hỏi lại ta: "Ngươi thấy khi nào thì tốt?"
Ta không muốn tiếp lời, việc gì đến ta chứ.
Thế tử có má, đi ch-ết đi!