Bí Kíp Ăn Bám Ở Vương Phủ

Chương 5



9

Chúng ta chậm rãi đến Hà Châu.

Trong ngoài phủ Vương đều treo đầy màn trắng, không khí nặng nề.

Thi thể của lão Vương gia nằm trong quan tài, nha hoàn và tiểu tư đều mặc đồ tang, bận rộn bày biện linh đường.

Vương phi khoác áo lụa màu trắng, mặt không trang điểm, nước mắt đầm đìa. Thế tử tiến lên đỡ Vương phi đang đau buồn tột độ.

Vương phi khóc đến suýt ngất đi: "Thi thể của lão Vương gia đã được đặt trong nhà băng hơn nửa tháng, không nên để người khác nhìn thấy, nên dùng vải trắng che lại, không làm tổn hại đến uy nghi của Vương gia."

Thế tử đau buồn nói: "Tất cả đều nghe theo theo mẫu thân sắp xếp."

Tối đó, Thế tử quỳ suốt đêm ở linh đường để canh linh cho lão Vương gia.

Trong linh đường, ánh nến chập chờn, giấy bạc cháy nghi ngút, thoang thoảng mùi trầm hương. Thế tử quỳ trước linh vị, không nói một lời.

Ta lo Thế tử quỳ đến kiệt sức, về phòng lục lọi lấy một tấm đệm lông cho Thế tử, lại mang theo hai cái bánh bao lớn.

Mắt Thế tử đỏ hoe, không muốn ăn bánh bao.

Ta muốn quỳ cùng Thế tử.

Thế tử khàn giọng: "Vương Đại Tráng và Long... Bá Thiên vừa vào phủ, những ngày tới sẽ có nhiều quan viên ra vào. Ngươi hãy trông chừng họ, đừng để xảy ra chuyện."

Ta gật đầu mạnh mẽ: "Ta lo liệu, ngài cứ yên tâm."

Ta đến hậu viện, đánh thức Thiên ca và Tráng ca đang ngủ say, dặn dò mọi việc lớn nhỏ.

Tráng ca cúi đầu không phản ứng, chắc là đã nghe hết rồi.

Thiên ca ngáp một cái: "Bọn ta chỉ ở hậu viện chẻ củi, quan to nào lại đi dạo chỗ đống củi chứ? Trời sắp sáng rồi, mau về ngủ đi bà cô."

Từ "Tam muội" nhảy vọt thành "bà cô", vai vế của ta tăng lên rồi.

Hôm sau, trong ngoài Vương phủ tụ tập rất nhiều quan viên các nơi ở Hà Châu đến phúng viếng.

Thế tử mặc đồ tang, trang nghiêm mà trầm lặng, quỳ lạy trong linh đường.

Thi thể của lão Vương gia được khiêng ra khỏi Vương phủ, chôn cất ở khu mộ của của Vương phủ.

Ta quỳ xuống hướng về phía cổng Vương phủ, dập đầu mạnh ba cái: "Chúc Vương gia đi đường bình an."

Sau tang lễ, Thế tử chọn vài lão ma ma, đi cùng Vương phi đang đau buồn quá độ ra ngoài giải sầu.

Thế tử bắt đầu tiếp quản mọi việc lớn nhỏ ở Hà Châu, cả Vương phủ trên dưới đều bận rộn.

Sau khi lão Vương gia qua đời, đã dẫn đến một cuộc tranh giành quyền lực không lớn không nhỏ.

Thế tử bận rộn hơn rất nhiều để giải quyết những chuyện quan viên cấu kết, tranh chấp quyền lực lẫn nhau

Sau đó, Thế tử lại đề bạt một loạt quan viên mới, thực hiện chế độ canh tác mới ở Hà Châu, giảm thuế, khuyến khích nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác mới.

Trong thời gian đó, không thiếu những quan viên tâm cơ, gửi ca kỹ xinh đẹp đến cho Thế tử, nhưng đều bị Thế tử cho trả về ngay trong đêm.

10

Từ kinh thành có thư đến, Thế tử cả ngày không ra khỏi thư phòng.

Ta đi mang trà nước cho Thế tử, Lương Nghị nghiêm nghị từ chối không cho vào: "Vương gia đang bàn chuyện quan trọng."

Thế tử đã kế vị, trở thành Vương gia của Hà Châu.

Thế tử không gọi ta vào thư phòng, ta để trà lại cho Lương Nghị, trở về viện của mình luyện kiếm.

Thiên ca đang quét dọn sân, Tráng ca đang chẻ củi.

Thiên ca quét sân rất sạch sẽ, không sót một chiếc lá nào: "May mắn gặp được tam muội, hai huynh đệ chúng ta mới có cơm ăn no."

Tráng ca nghe vậy ngẩng đầu lên, "ừm" một tiếng rồi tiếp tục chẻ củi.

Mấy ngày gần đây, gia gia không cho ta ra ngoài phòng ông ấy luyện kiếm vào buổi sáng.

Ta thấy dạo này ông ấy vất vả sớm đi tối về, lại sợ ông ấy nghĩ quẩn đi tìm Thu Phân nãi nãi, nên không dám quấy rầy giấc mộng đẹp của ông ấy.

Lý thẩm bưng cho ta một bát sữa đông: "Hôm nay có thêm mật quế hoa trong sữa đông, lát nữa ngươi phải uống nhiều vào."

Lý thím trò chuyện với Thiên ca: "Các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan, nếu cha mẹ còn sống thì cũng đến tuổi xem mắt cô nương rồi. Các ngươi siêng năng chăm chỉ một chút, kiếm được việc tốt, qua vài năm dành dụm được ít bạc, thẩm sẽ giúp các ngươi tìm tức phụi. À, sữa đông của hai người đã được đựng sẵn trong bếp, tự đi lấy nhé. Thẩm phải mang một bát cho Vương thẩm đã..."

Lý thẩm vừa lẩm bẩm vừa đi về phía viện của Vương thẩm.

Thiên ca đỏ hoe mắt đấm cho Tráng ca một cái: "Đại nam nhân, khóc cái gì... không ra thể thống gì."

Tráng ca lau nước mắt: "Ta nhớ mẹ."

Mắt Thiên ca càng đỏ hơn.

Ta tò mò: "Tráng ca, vết sẹo trên mặt ngươi từ đâu mà có?"

Thiên ca giận dữ nói: "Hai năm liên tiếp bị lũ lụt, nhà nhà trồng lúa gần như mất trắng, lương thực cứu trợ của triều đình đều bị bọn quan tham nuốt hết, giá lương thực tăng vọt, bọn ta không đủ ăn. Bọn thổ phỉ cướp lấy lương thực của bọn ta, giết cha mẹ bọn ta, chiếm lấy nhà của bọn ta."

Ta nhắc nhở: "Hai người cũng là thổ phỉ mà."

Mặt Thiên ca đỏ lên mất tự nhiên: "Vì cuộc sống bức bách, hai huynh đệ ta không có kế sinh nhai, chỉ có thể lên núi khai hoang trồng lương thực. Lương thực chưa kịp thu hoạch đã phải đến Hà Châu với các người rồi."

Tráng ca hiếm khi đáp lời: "Chẻ củi được ăn no, trồng trọt không đủ ăn."

Thiên ca gật đầu đồng ý.

Ta nghi hoặc hỏi: "Vậy tên thật của huynh là Long Bá Thiên sao?"

Thiên ca đỏ mặt: "Ta tên là Trương Thiết Trụ, mấy ngày đó đói quá không biết làm sao, định xuống núi kiếm việc làm ăn, nửa đường gặp các người, nghĩ đặt cái tên nghe oai một chút, cướp được hai cái bánh ăn..."

Ta cười nhạo hắn ta: "Kết quả lại cướp được hai người sống về hang ổ thổ phỉ."

11

"Bộp." Có thứ gì đó đập vào cửa sổ.

Chẳng lẽ vương phủ lại có thích khách?

Ta giật mình bật dậy, chộp lấy Thiên cương, khẽ mở cửa phòng, khom người lẻn ra ngoài.

"Bộp." Một viên đá lại gõ vào bên cửa sổ.

Nhìn theo hướng viên đá, Thế tử đang uể oải nằm nghiêng trên mái nhà đối diện.

Một tay hắn chống đầu, một tay tùy ý ném đá vào cửa sổ.

Ta khẽ gọi: "Nửa đêm không ngủ, trèo cao thế làm gì?"

Thế tử nói nhỏ: "Ngươi để kiếm xuống, lên đây."

"À." Ta đặt Thiên cương xuống đất, leo lên mái nhà.

Thế tử chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh ta: "Bám chặt vào."

Lần trước hắn nói thế này, giây sau chúng ta đã nhảy xuống vách núi, rơi xuống sông.

Ta lập tức bám chặt vào người Thế tử, không dám buông tay.

Thân thể Thế tử căng cứng ngay lập tức: "Chặt quá, ta thở không nổi."

Ta vội vàng nới lỏng tay: "Xin lỗi, xin lỗi."

Thế tử ho liên tục, chắc là do ta siết chặt quá lúc nãy.

Ta đặt hai tay lên ngực Thế tử, giúp hắn xoa để thông khí.

Thế tử ho dữ dội hơn, người còn run lên vài cái.

Thế tử ôm lấy eo ta, mặt hắn hơi đỏ: "Nắm nhẹ thôi, ta đưa ngươi ra khỏi phủ."

Ánh trăng rọi xuống ngói xanh tường đỏ, thân hình như gió nhẹ bay lên. Ta như đang bước trên những bậc thang vô hình, nhẹ nhàng tự tại len lỏi giữa ngói xanh tường đỏ.

Ta hào hứng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Thế tử khẽ cười: "Đi bán ngươi."

Ta "phì" một tiếng về phía hắn.

Thế tử ngồi xuống bãi cỏ bên hồ, lại vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh, ra hiệu ta ngồi xuống.

Ánh trăng rọi lên người hắn, như một tấm màn che mờ ảo.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, dưới ánh trăng, mặt hồ lấp lánh gợn sóng.

Ta không hiểu: "Thế tử, đến đây làm gì?"

Thế tử sửa lời ta: "Giờ ta là Vương gia rồi."

Ta gật đầu: "Vâng, giờ ngài là Vương gia rồi. Vậy Vương gia có ý đồ gì?"

Thế tử hé miệng rồi lại ngậm lại, chăm chú nhìn mặt ta.

Ta hơi ngượng: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Thế tử nói: "Hai ngày nữa ta lại phải về kinh, lần này sẽ đi lâu hơn một chút."

Ta lập tức sáng mắt lên: "Vậy ta lại được đi Tùng Phong lâu ăn đầu sư tử nhân cua."

Thế tử trợn trừng mắt: "Ăn cái đầu ngươi."

Hắn chuyển sang nghiêm túc: "Triều đình đang có nhiều thế lực tranh đấu, có chút nguy hiểm, lần này không thể đưa ngươi đi."

"Sao được! Ta phải bảo vệ ngài!" Ta thốt lên.

"Không được!" Thế tử kiên quyết từ chối.

Ta vỗ ngực cam đoan: "Người thường không đánh lại ta đâu, một mình ta có thể giết được nhiều thích khách."

Giọng Thế tử dịu đi: "Ta không thể để ngươi lâm vào nguy hiểm."

Ta lại tranh thủ cơ hội: "Ngài đi một mình, ta không yên tâm."

Thế tử nói: "Cô nương ngốc, ngươi đi ta càng không yên tâm."

Chương trước Chương tiếp
Loading...