"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bí Kíp Ăn Bám Ở Vương Phủ
Chương 3
Trên đường về vương phủ, ta chợt nhớ ra mẫu thân của Thế tử dường như xuất thân từ Trình gia. Ta định hỏi Thế tử thì bị hắn ngắt lời: "Sao không mua gì cho mình?"
Ta lắc đầu: "Ta không thiếu thứ gì cả."
Thế tử chê bai véo véo chú rùa nhỏ: "Lát nữa đến kho của ta chọn một thanh kiếm đi."
Ánh sáng trong kho hơi tối, một hàng trường kiếm lấp lánh hàn quang, ta tỉ mỉ xem xét thân kiếm và chuôi kiếm của từng thanh.
Ta bị thu hút bởi thanh Thiên Cương kiếm, vỏ kiếm của nó khắc họa tiết rồng bay mây cuộn, chuôi kiếm quấn chặt những sợi chỉ bạc tinh xảo.
Ta nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, từ từ rút ra một tấc thân kiếm, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng.
Ta quay người cười với Thế tử: "Chọn nó đi, cái tên Thiên Cương kiếm nghe oai thật, không cần rút kiếm, chỉ khí thế thôi đã đủ dọa lui kẻ ám sát rồi."
Thế tử hài lòng gật đầu: "Con mắt không tệ."
6
Tin khẩn từ Hà Châu truyền đến - Vương gia băng hà, cần về gấp để lo tang sự.
Thế tử cảm khái: "Chết đúng lúc thật."
Đúng là đứa con bất hiếu.
Ta buột miệng: "Nếu gia gia ch-ết, ta sẽ khóc rất thương tâm."
Gia gia nói: "Ta vẫn sống tốt đây, đừng có mong ta ch-ết."
Chúng ta chia làm hai đường về Hà Châu.
Thế tử, Lương Nghị, gia gia và ta, bốn người chúng ta khởi hành trước, mấy người Lý thẩm tử sẽ xuất phát sau vài ngày.
Ngày thứ ba rời kinh thành, trong đêm tối gió lớn, khi đi đến đường núi, một đám thổ phỉ vây quanh chúng ta. Khí thế đó, không giống như cướp của, mà như muốn lấy mạng.
Ta không nhịn được cảm thán: "Thế tử, kẻ thù của ngài nhiều thật."
Thế tử da thịt non mềm thế này, làm sao có thể để hắn đánh nhau với thổ phỉ chứ. Ta cầm Thiên Cương kiếm định xuống đánh, nhưng bị Thế tử giữ lại.
Lương Nghị tự nguyện: "Để ta đi vậy."
Tuy Lương Nghị không giỏi nhớ đường, nhưng trình độ đánh nhau vẫn rất cao.
Chẳng bao lâu sau, Lương Nghị đã quay lại, sắc mặt không được tốt: "Thế tử, không phải thổ phỉ, ít nhất có hai nhóm người."
Thế tử gật đầu: "Lại đến nữa."
Chúng ta xuống xe ngựa, dập tắt đuốc, mò mẫm theo đường núi tìm được một hang động dễ thủ khó công. Lối vào hẹp hòi kín đáo, địa thế hơi cao, xung quanh được vách núi dựng đứng bao quanh, tạo thành bức tường thiên nhiên.
Thế tử dặn ta: "Ngươi ở trong hang, đừng ra ngoài."
Ta không đồng ý: "Vậy sao được? Ta phải đi bảo vệ ngài."
Thế tử quay đầu nhìn gia gia: "Ngươi đi rồi, gia gia ngươi làm sao đây?"
Gia gia thuận thế lau nước mắt: "Đại tôn nữ, nếu ta mà ch-ết, cháu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Ta nhìn gia gia rồi lại nhìn Thế tử, hung dữ cảnh cáo Lương Nghị: "Nếu Thế tử có mệnh hệ gì, ta sẽ dùng Thiên Cương chém ngươi."
Khóe miệng Lương Nghị giật giật, nhét cho ta nửa túi hạt khô.
Gia gia có vẻ thật sự rất sợ, ông ấy nắm chặt cánh tay ta: "Đại tôn nữ, chúng ta ở trong này đợi Thế tử trở về, đừng chạy lung tung."
Tiếng bước chân của Thế tử và Lương Nghị nhanh chóng biến mất không còn nghe thấy nữa.
Chúng ta đợi trong hang động rất lâu, lâu đến mức ta nghi ngờ, không biết Thế tử có ch-ết ở ngoài kia không.
Trong bóng tối, ta giật mình nhận ra có người vào hang. Ta vội vàng bịt miệng gia gia, ra hiệu "suỵt", bảo ông ấy đừng nhai hạt nữa.
Ta nắm chặt Thiên Cương, che chở gia gia phía sau, chờ đợi người đến gần.
Hóa ra là Lương Nghị quay lại, giật cả mình.
Cánh tay trái của Lương Nghị vẫn đang chảy máu, tay áo đã ướt đẫm một nửa.
"Thế tử đâu?"
Lương Nghị rất ngạc nhiên: "Thế tử chưa về sao? Ta ra ngoài tìm Thế tử đây."
Ta bảo Lương Nghị ở lại trong hang: "Cánh tay ngươi sắp tàn phế rồi, để ta đi tìm cho."
Đường núi ban đêm cực kỳ gập ghềnh, chỉ có tiếng lá xào xạc khi gió thoảng qua ngọn cây, yên tĩnh đến đáng sợ.
Ánh trăng xuyên qua rừng cây thưa thớt, hắt bóng loang lổ.
Ta không dám gọi to, nhỡ đâu thu hút kẻ ám sát đến, chưa tìm được Thế tử đã toi đời rồi, thế thì mất mặt lắm.
Ta chạy đến đau cả chân, chợt thấy ánh kiếm lấp lánh không xa, một người áo đen phát ra tiếng rên rỉ, ngã xuống đất ch-ết.
Ta phấn khích lao đến: "Thế tử, ngài chưa ch-ết à."
Thế tử thở hổn hển: "Suýt bị ngươi bóp ch-ết rồi."
Ta vội buông tay ra: "Ồ ồ, xin lỗi, xin lỗi."
Thế tử có vẻ nghiêm túc, ta nhìn theo hướng mắt của hắn.
Trời ơi, cành cây đen kịt đang động đậy, kẻ ám sát nhiều thật.
Thế tử ghé tai ta nói nhỏ: "Nắm chặt vào."
Ta kêu lên một tiếng, rơi xuống, ngã vào dòng sông.
Nổi lên mặt nước, ta lau nước trên mặt: "May là mùa hè, mùa đông thì ch-ết cóng mất."
Thế tử có vẻ bất đắc dĩ: "Ngươi to gan thật đấy."
Dòng nước chảy xiết, ta luôn nắm chặt tay Thế tử. Nếu bị nước cuốn tách ra, ta sẽ không còn cơm trắng để ăn nữa.
Trời hơi sáng, nước dần dịu lại, sóng nhỏ dần, dòng chảy trở nên chậm rãi.
Mặt Thế tử hơi tái, nước sông dưới người hắn hơi đỏ. Ta chặt rất nhiều tre, làm thành một cái bè đơn giản: "Ngài nằm lên bè đi, ta sẽ đưa ngài đi tìm lối ra."
Có lẽ hắn cảm thấy mất mặt, ch-ết sống không chịu nằm, cứ muốn tự đi, thật là cố chấp. Ta không nói hai lời, trực tiếp đánh ngất hắn: "Cuối cùng cũng chịu nằm yên trên bè rồi."
Đuôi mày Thế tử khẽ nhíu, hàng mi dài nhẹ nhàng phủ trên mí mắt, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong lên.
Đẹp thật!
7
"Núi... núi này là ta... ta mở..."
"Cây... cây này là ta... ta trồng..."
Khi ta đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt, một gã đàn ông lực lưỡng da ngăm đen, vai u thịt bắp chặn trước mặt ta.
Vết sẹo thô ráp như con giun bò trên má trái hắn, bộ râu dê rậm rạp không che nổi khuôn mặt thô kệch của hắn.
Hắn ta lắp bắp, rụt rè chặn đường ta.
Chắc là lần đầu làm thổ phỉ.
Ta không nhịn được, nói nốt câu còn lại giúp hắn: "Để lại tiền mãi lộ?"
"Phi, Vương Đại Tráng, đồ ngu!" Phía sau tảng đá lại xuất hiện một người, tức giận nhổ nước bọt.
"Ngươi đúng là đồ vô dụng, tốt nhất cuốn xéo về trồng trọt đi!"
Vương Đại Tráng bị mắng đến đỏ bừng mặt, cúi đầu thấp xuống.
Ta không nhịn được nhắc nhở hai người bọn họ: "Hai vị đại ca, các ngươi còn cướp của không?"
Cả hai đều sững người, chắc là lần đầu gặp người chủ động đưa tiền.
Ta nghĩ thầm, có cơm trưa rồi, không biết gia gia đã ăn trưa chưa.
Ta hỏi thêm: "Vị huynh đài này, xưng hô thế nào?"
Tên thổ phỉ vừa chửi bới kia, vẻ mặt kiêu ngạo: "Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Long Bá Thiên!"
Ta tháo ngọc bội bên hông Thế tử, thuận thế ngồi sụp xuống đất khóc: "Thiên ca, ta và phu quân tình đầu ý hợp, nhưng bà mẫu chê ta là nha hoàn, không đủ tư cách, nhất quyết chia rẽ đôi ta..."
"Chúng ta thật sự đã rơi vào đường cùng, nếu không chữa trị, e rằng phu quân ta không sống nổi, ta cũng sắp ch-ết đói rồi. Ngọc bội này có thể đổi được không ít bạc..."
Vương Đại Tráng vụng về an ủi: "Đừng... đừng khóc..."
Ta nhìn họ với đôi mắt đẫm lệ. Ta thật sự đói quá, ta muốn ăn thịt cừu nướng.
Long Bá Thiên có vẻ xúc động, hắn ta nhận lấy ngọc bội, nói sẽ xuống núi đổi ít bạc để mua thuốc cho phu quân ta.
Ta chắp tay với hắn ta: "Thiên ca trọng nghĩa."
Ta đưa hắn ta mười lượng bạc duy nhất mình có, bảo đi mời đại phu, sau đó mua thêm hai con gà mái già.
Hắn ta vui vẻ đồng ý.