"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bí Kíp Ăn Bám Ở Vương Phủ
Chương 2
4
Ta hỏi gia gia: "Gia gia, cháu có đẹp không?"
Gia gia gật đầu: "Đẹp, cháu là đệ nhất mỹ nữ Hà Châu."
Ta âm thầm đắc ý.
Ta lại hỏi: "Gia gia, vậy cháu có phải đệ nhất mỹ nữ Kinh thành không?"
Gia gia gật đầu lia lịa: "Phải phải phải, cháu là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ."
Ta tiếp tục hỏi: "Vậy ai đứng thứ hai?"
Gia gia hất cằm về phía Ban Ban đang nằm dưới chân ta: "Nó."
Ban Ban là chú chó con ta nhặt được trên đường vào kinh, mới hai ba tháng tuổi, mập mạp tròn trĩnh.
Ta hừ một tiếng: "Lấy lệ."
Mấy ngày nay, gia gia không cho Lý thẩm tử cho ta uống sữa đặc nữa: "Nha đầu kia uống nhiều ngủ không yên, nửa đêm dậy chạy lung tung."
Ta tranh luận: "Cháu không có chạy lung tung, cháu chỉ muốn đi vệ sinh thôi."
Bữa tối không có sữa đặc uống, nhưng lại ăn nhiều gà cay
Ta trằn trọc không ngủ được, ra sân đi dạo.
Ồ? Viện bên cạnh có tiếng động gì vậy?
Gia gia lớn tuổi rồi, ta không nỡ đánh thức ông ấy, tự mình đi xem thử vậy.
Tiếng va chạm của đao kiếm ngày càng rõ ràng.
Lương Nghị nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của thích khách, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai phản kích. Chiêu thức của hắn ta vô cùng lợi hại, nhưng tên thích khách áo đen đối diện vẫn thong dong né tránh.
Thế tử đâu? Thế tử đâu? Trong đám người không thấy bóng dáng Thế tử.
Ta men theo tường viện, định lẻn đến cửa phòng Thế tử.
"Ngươi đạp lên chân ta rồi." Đột nhiên trên đầu vang lên giọng nói của Thế tử.
"Ồ? Lại có thích khách à?" Ta ngẩng đầu lên, thấy Thế tử vẫn bình an vô sự đứng dựa tường, trái tim đang treo ngược được thả xuống.
"Thế tử, Thế tử. . ." Giọng gia gia từ xa vọng đến gần.
Gia gia chầm chậm chạy đến, đột nhiên đứng lại: "Ồ?"
Ta nghe Thế tử thở dài: "Có các ngươi là phúc của ta."
Gia gia vỗ đầu mình: "Già rồi lẩm cẩm, già rồi lẩm cẩm, ta lại chỉ đường cho thích khách rồi."
Thích khách phát hiện ra Thế tử, nhanh chóng tách khỏi Lương Nghị, chuyển sang vây công về phía bọn ta.
Gia gia dặn dò ta: "Nha đầu, bảo vệ Thế tử."
Ta vỗ ngực, che chắn Thế tử phía sau: "Cứ đến đây."
Có lẽ câu nói này quá khiêu khích, bọn chúng thật sự đều xông về phía ta. Một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên đen xé rách màn đêm, phóng về phía Thế tử.
Ta nhắm mắt, cắn răng, phải làm khiên thịt rồi.
Không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, mũi tên sượt qua cánh tay ta, xé rách tay áo. Ta ngẩng đầu nhìn thấy lỗ mũi phình to của Thế tử, hắn đã nổi giận.
Nửa tháng nay đã có bốn đợt thích khách, quá nhiều người muốn giết hắn, đúng là khiến người ta tức giận.
Thế tử giật thanh kiếm từ tay ta, ấn đầu ta vào ngực hắn. Ta muốn chém thích khách, nhưng đầu bị hắn ấn quá chặt, không cử động được.
Một khắc sau, ta và Lương Nghị thành thạo dọn dẹp sạch sẽ th-i th-ể trong sân.
Gia gia nói kinh thành nguy hiểm, mấy ngày nay không cho ta ra ngoài, chán ch-ết mất.
Giờ Mão, ta đúng giờ đến ngoài phòng gia gia luyện kiếm.
Gia gia trùm đầu trong chăn: "Thu Phân à, bà đưa ta đi đi."
Nhất định là gia gia quá nhớ tổ mẫu rồi. Ta thương gia gia quá, lỡ như gia gia ch-ết sớm như vậy, cũng không kịp hưởng phúc.
Ta hét lên với trời: "Tổ mẫu ơi, người đừng đưa gia gia đi, gia gia không thể ch-ết sớm như vậy được!"
Trong phòng gia gia im lặng một cách bất thường. Ta nghĩ, nhất định là gia gia đã bị lòng hiếu thảo của ta làm cảm động.
Sau giờ Ngọ, ta uể oải chẻ củi trong sân. Thế tử mang gân nai nướng đến thăm ta.
Vui quá!
Thế tử hỏi ta: "Vết thương do tên bắn đã lành chưa?"
Ta ăn đến miệng đầy mỡ: "Chỉ là vết xước nhỏ thôi, lành lâu rồi."
Thế tử không đáp lời, ta đưa gân nai nướng đến trước mặt hắn: "Ngài cũng ăn đi."
Hắn cười ta tham ăn, cũng đưa tay lấy một miếng.
Thế tử lại hỏi ta: "Có muốn về Hà Châu Vương phủ không?"
Ta cụp đầu: "Muốn."
Thế tử nói móc: "Ở kinh thành mỗi ngày phải vào triều sớm, phiền quá, ta cũng muốn về Hà Châu."
Hai mắt ta lập tức sáng lên: "Khi nào chúng ta về?"
Thế tử lấy khăn lau dầu ở khóe miệng cho ta: "Ngày mai dẫn ngươi đi dạo trong thành, được không?"
Ta hào hứng vỗ tay: "Được, được. Ta muốn đi ăn gà ngâm rượu, sườn kho, thịt heo hầm. . ."
5
Khắp nơi là người qua kẻ lại tấp nập, kinh thành thật náo nhiệt. Thế tử vào một cửa hàng, trong tiệm có đủ loại đồ sứ, tranh chữ, đồ khắc gỗ. Ta không hiểu những thứ này, rất nhàm chán. Khi ra khỏi tiệm, trong tay Thế tử cầm một cây trâm san hô, rất đẹp.
Ta ghé đầu lại gần: "Cho ta à?"
Thế tử mỉm cười nhẹ nhàng cài trâm vào búi tóc cho ta.
Ta lắc đầu hỏi hắn: "Đẹp không?"
Thế tử cũng nghiêng đầu nhìn ta: "Đẹp."
Mấy ngày trước, ta đã xung phong cứu mạng Thế tử một mạng đấy. Có ơn tất báo, Thế tử vậy mới tốt chứ. Ta nhận một cách an tâm.
Ta cất một trăm mười lượng bạc kiếm được, nghênh ngang đi trên phố.
Ta mua cho gia gia hai bộ quần áo mới, chắc chắn ông ấy lại sẽ vừa hát nghêu ngao vừa đi khoe với Vương lão đầu bên cạnh.
Hy vọng lần này Vương lão đầu đừng cầm gậy đuổi ông ấy, chúc ông ấy may mắn.
Lý thẩm tử thích tự may quần áo, tặng bà ấy một tấm vải là phù hợp nhất. Lưu thẩm tử ở nấu nước nhà bếp thích ăn diện nhất, chắc sẽ thích trâm bạc.
Lúc đi ngang qua tiệm thịt, ta xin hai khúc xương to, mang về phủ cho Ban Ban gặm.
Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa, ta mua một túi lớn các loại hạt cho Lương Nghị.
"Phần của ta đâu?" Thế tử cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
Ta vắt óc suy nghĩ: "Có thứ gì ngài chưa từng thấy qua đâu?"
Đột nhiên, mắt ta sáng lên: "Cái này hay nè!"
Ta nâng chú rùa nhỏ lên trước mặt Thế tử như đang khoe báu vật: "Thế tử nhìn này, nuôi rùa nhỏ dễ lắm. Hồi gia gia không cho ta ra khỏi phủ, ta toàn chơi với Ban Ban. Lúc ngài chán, cũng có thể nói chuyện với nó."
Gương mặt Thế tử hơi nhăn nhó, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Ta... ta muốn một cái hũ."
Ta nghiêm túc chọn cho Thế tử một cái hũ gốm màu hồng, thư phòng của hắn quá đơn điệu, thêm chút màu hồng sẽ tươi tắn hơn.
Thế tử miễn cưỡng nhận lấy cái hũ, ngượng ngùng xoắn xít ôm vào trong xe ngựa.
Chúng ta ghé Tùng Phong Lâu dùng cơm trưa, nghe nói đây là tửu lâu lớn nhất kinh thành.
"Này! Ta muốn thịt viên sốt cua, rau xào trứng hoa, hải sản long phượng, cá hấp lá sen, mực cuốn bạch ngọc, sườn chiên giòn, vịt om gừng hành hoa quế..."
Thế tử gắp thức ăn cho ta: "Thịt viên sốt cua vàng ươm hấp dẫn, thịt cua tươi ngon, thịt nát mềm mịn. Rau xanh kết hợp với trứng hoa, vừa giòn vừa mềm khi ăn. Cá hấp lá sen, thịt cá tươi mềm, thơm hương sen. Mực cuốn bạch ngọc có hương vị phong phú, màu sắc long lanh trong suốt, vừa cho vào miệng đã tan. Sườn chiên giòn bên ngoài mềm bên trong, thơm phức..."
Ta giơ ngón cái với hắn rồi bắt đầu thưởng thức.
Ăn uống no say, ta khẽ tựa vào lưng ghế, duỗi người: "Ngon quá."
Tiếng ồn ào trong tửu lâu như biến thành khúc hát ru, ta không nhịn được ngáp một cái.
Thế tử cũng đặt đũa xuống, chuẩn bị về phủ.
Lương Nghị không giỏi nhớ đường cho lắm. Trên đường về, hắn đi vòng một đoạn đường oan uổng khá dài.
Khi đi ngang qua một phủ đệ đổ nát, xe ngựa dừng lại. Cổng lớn của phủ đệ đóng chặt, bức họa trên tường đã mờ nhạt, góc tường phủ đầy bụi dày. Bậc thềm ngọc thạch phủ rêu xanh, lan can cũng đã gãy nát. Trên xà ngang cổng treo một tấm biển, khắc hai chữ "Trình phủ".
Nghe nói Trình phủ từng là một trong những gia tộc lớn bậc nhất kinh thành, Trình lão tướng quân có công lớn trong trận chiến Tây Bắc, thanh danh hiển hách trong triều một thời.
Về sau, kinh thành đồn đại Trình lão tướng quân liều lĩnh, có dấu hiệu thông đồng với ngoại bang.
Cả Trình phủ khoảng hơn trăm người đều bị lưu đày, không được về kinh.
Thế tử vén rèm xe, nhìn phủ đệ hồi lâu. Hắn có vẻ hơi buồn bã, nói với Lương Nghị: "Đi thôi."
Ta nghĩ, chắc Thế tử chê Lương Nghị hơi ngốc, không biết đường.
Ta vỗ vai hắn: "Không sao đâu, đi vài lần nữa, Lương Nghị sẽ nhớ đường về phủ thôi."