Bí Kíp Ăn Bám Ở Vương Phủ
Chương 1
1
Năm ta tám tuổi, bọn buôn người chỉ cần một xâu kẹo hồ lô đã dễ dàng dụ dỗ được ta. Ăn xong kẹo hồ lô xong, ta khóc lóc ầm ĩ, đòi tìm cha mẹ. Bọn buôn người không chịu.
Trong lúc khóc lóc ta chộp bừa lấy một cây gậy gỗ, đánh gãy tay hắn ta, lại còn cào một vết máu trên mặt hắn ta. Bọn buôn người lập tức lấy vải đen bịt miệng mũi ta. Thế là ta lại ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh dậy, ta bị bọn buôn người vứt bên đường. Quản gia của Hà Châu Vương phủ thấy ta đáng thương, động lòng thương xót, nhận ta làm tôn nữ. Từ đó ta có thêm một gia gia, gia gia có được một tôn nữ. Hai bọn ta cùng sống trong vương phủ. Khác biệt là, gia gia làm việc, còn ta ăn bám.
Lúc ăn cơm tối, gia gia nói Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, triệu Thế tử vào kinh.
Nghe nói kinh thành vừa lớn vừa phồn hoa. Ta đã ăn bám ở Hà Châu Vương phủ tám năm rồi, giờ sắp được vào kinh ăn bám. Thật là mong đợi!
Mười ngày sau, ta theo gia gia chuyển đến phủ đệ ở kinh thành. Gia gia bảo ta phụ việc trong bếp.
Haiz, không được ăn bám nữa, còn phải làm việc.
Gia gia đi dạo một vòng rồi bảo: "Chẻ củi là việc thích hợp với cháu nhất.”
Ta chẻ củi vừa nhanh vừa tốt, chỉ nửa ngày đã đủ cho nhà bếp nhỏ dùng hai ngày. Lý thẩm tử thấy ta chẻ củi vất vả, làm sữa đông cho ta uống. Ta uống một hơi ba bát lớn, thật là ngon.
Lý thẩm tử nấu ăn rất ngon, lần nào ta cũng ăn đến căng bụng.
Ban đêm bụng trướng lên, ta mơ màng bò dậy khỏi giường đi nhà xí. Trong lúc mơ màng, ta thấy một tráng hán áo đen bịt mặt trèo tường vào viện tử.
Ta dụi mắt, không nhìn nhầm. Tốt quá, có việc làm rồi, ta lén cầm d-ao chẻ củi lên. . .
Ba đêm liên tiếp, ta chém ch-ết ba tốp thích khách. Ta và Thế tử thành thạo dọn dẹp sạch sẽ th-i th-ể trong sân.
Thế tử giơ ngón cái về phía ta: "Tuyệt."
Ta cũng giơ ngón cái về phía Thế tử: "Ngầu!"
Thế tử sững người, mặt ửng hồng.
Gia gia chui ra từ góc tường tối om, run rẩy kiểm tra ta hai vòng.
Ta vỗ vỗ gia gia: "Gia gia đừng sợ, cháu bảo vệ ngài."
Gia gia gần như muốn khóc: "Không sợ không sợ, chỉ cần tôn nữ bình an, ta không sợ gì cả."
Ta thật cảm động, gia gia thương ta quá. Ta tự nhủ với bản thân, nhất định phải đối tốt với gia gia. Lỡ như một ngày nào đó gia gia đột ngột qua đời, ta sẽ không còn cơ hội báo đáp ân tình nuôi dưỡng nữa.
2
Gia gia luôn thờ một bài vị bên mình, đó là Thu Phân nãi nãi. Nhiều năm trước, Thu Phân nãi nãi đã mất khi khó sinh, đứa bé mới sinh cũng ch-ết yểu.
Gia gia thường nhìn ta ngẩn ngơ, ta hỏi gia gia nhìn ta làm gì, gia gia nói ta là ngôi sao may mắn của ông ấy, ta là đứa trẻ ngoan.
Ta rất thương gia gia. Ta thầm thề, nhất định phải đối xử tốt gấp bội với gia gia, khiến gia gia vui vẻ.
Từ khi đến kinh thành, đã lâu lắm rồi ta không luyện kiếm.
Năm ta chín tuổi, gia gia khen ta có thiên phú luyện võ, khi gia gia nói câu đó, mặt mày ông ấy đều cười. Để khiến gia gia vui hơn nữa, ta định mỗi ngày dậy sớm vào giờ Mão để luyện kiếm, chắc gia gia sẽ rất vui.
Mỗi ngày, ta đứng ngoài cửa sổ phòng gia gia, tay nắm chuôi kiếm, chỉ thấy chiêu kiếm liên tục như nước chảy, thân hình phiêu dật như gió.
Chẳng mấy chốc, trong phòng vọng ra tiếng gầm nhỏ của gia gia: "Về đi, lão tử muốn ngủ."
Gia gia thật nhỏ mọn, chẳng phải hôm nay ta chỉ dậy muộn một khắc thôi à, sao lại nổi giận chứ?
Ta hét vào cửa sổ: "Ngày mai cháu dậy sớm hơn một khắc không phải là được rồi sao? Đừng giận, không tốt cho sức khỏe."
Hôm sau chưa đến giờ Mão, ta đã cầm kiếm đứng ngoài cửa phòng gia gia, từng chiêu từng thức như mây trôi nước chảy, phiêu dật như gió.
Gia gia như bị điều gì làm giật mình, chỉ nghe trong phòng có tiếng "bịch" một cái.
Ta lo lắng gọi: "Gia gia, gia gia, ngài gặp ác mộng à?"
Gia gia "hự hự " bò dậy từ dưới đất, vẫn không quên an ủi ta: "Nha đầu, cháu còn đang tuổi lớn, không cần dậy sớm, tập sau giờ Ngọ là tốt nhất."
Ta không đồng ý: "Sao có thể được? ! Gia gia, gia gia, sau này cháu sẽ bảo vệ ông."
Trong phòng gia gia lại vang lên tiếng "bịch" một cái: "Nha đầu à, không cần thiết đâu. Tập sau giờ Ngọ đi, để Lý thẩm tử nướng thịt cừu cho cháu ăn."
"Được ạ." Nghĩ đến thịt cừu nướng của Lý thẩm tử, ta không nhịn được chảy nước miếng.
Lý thẩm tử sẽ dùng que liễu vót nhọn xiên những miếng thịt cừu đã cắt sẵn, đặt lên giá sắt nướng, mùi thơm nức mũi, cắn một miếng, nước thịt chảy ra, thèm ch-ết ta rồi.
Khi ta chạy ra ngoài, nghe thấy gia gia lẩm bẩm: "Tạo nghiệt mà! Tạo nghiệt mà!"
Nhất định là gia gia cũng thèm thịt cừu nướng rồi.
Sau vụ ám sát lần trước, Thế tử muốn mời cho ta một vị sư phụ dạy dỗ, mỗi ngày đôn đốc ta luyện kiếm, còn yêu cầu ta học một đống quy tắc phiền phức. Ta hơi bực, lén lút chửi Thế tử. Nhưng vừa nghĩ đến việc Thế tử sẽ mang gân nai nướng và thịt sườn non chiên cho ta, ta chửi nhỏ hơn một chút.
"Triệu Uyển Nhi, ngươi đang lẩm bẩm gì thế?"
Ta bị giọng nói bất ngờ vang lên của Thế tử làm giật mình.
"Thế tử, ta. . . ta sẽ chăm chỉ luyện tập, bảo vệ gia gia."
"Cũng bảo vệ ngài nữa." Ta vội vàng thêm một câu.
Thế tử có vẻ hơi xúc động, lúc đi còn khen ta: "Đúng là tôn nữ ngoan của gia gia ngươi."
Ta cười toe toét: "Gia gia vui, ta cũng vui."
Dù sao vẫn phải tiếp tục ăn bám trong vương phủ, ta lại thêm một câu: "Thế tử vui, ta càng vui hơn."
3
Gần đây, không khí trong vương phủ có phần căng thẳng. Đã mấy ngày không thấy Thế tử, không biết hắn đang bận việc gì. Nghe nói Hoàng thượng đã phong quan cho Thế tử, hàng ngày đều phải dậy sớm vào triều. Việc vào triều thật vất vả.
Ta lẻn vào phòng gia gia, lục tung ba ngăn tủ, lấy ra một gói trà từ chiếc hộp nhỏ dưới đáy tủ trường sam. Lại tìm một bộ ấm chén ra hình ra dạng, còn có hai chiếc chén. Một chén cho Thế tử uống, một chén cho ta uống, vừa đủ.
Lý thẩm tử nhìn ta chạy qua chạy lại: "Nha đầu, pha trà cho gia gia à?"
Ta cẩn thận bưng ấm nước sôi xuống từ bếp lò: "Trà của gia gia, pha cho Thế tử thưởng thức."
Lý thẩm vội đổi cho ta một bộ ấm chén mới, trông còn ra hình ra dạng hơn bộ trước. Có vẻ Lý thẩm tử cũng thấy Thế tử vất vả.
Ta bưng trà đã pha xong đến thư phòng tìm Thế tử.
Lương Nghị đang đứng canh ngoài thư phòng: "Thế tử đang bàn việc quan trọng."
Ta thở dài: "Tiếc quá, trà ngon thế này, chỉ có ta uống một mình thôi."
"Lương Nghị, cho nàng vào đi." Trong thư phòng vọng ra giọng nói của Thế tử.
Thế tử đang ngồi đối diện với một nam tử trẻ tuổi anh tuấn. Nam tử trẻ mặc trường sam màu xanh, dáng người thẳng tắp, như cây tùng bách trên núi cao. Còn Thế tử mặc trường sam trắng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt linh động, mái tóc đen được búi lên một cách tùy ý.
Ta nhìn cả hai người có chút ngẩn ngơ, đẹp trai thật.
Nam tử trẻ tuổi hỏi ta: "Trong hai người bọn ta, ai đẹp hơn?"
Ta không chút do dự: "Thế tử."
Dù sao ta vẫn đang ăn bám vương phủ mà.
Thế tử cười ha hả. Ta cũng cười theo, khi cười hắn còn đẹp hơn nữa.
Ta rót một chén trà cho Thế tử, nhìn chén thứ hai, có chút do dự.
Rót cho vị nam tử trẻ tuổi này uống? Hay là để ta uống?
Ta đau lòng nhường chén thứ hai cho đối phương. Hắn ta chưa kịp uống đã đi mất, ta lại bưng về uống. Nghe nói các phe phái trong triều đấu đá dữ dội, có vẻ hắn ta cũng rất bận rộn.
Ta nói khoác với Thế tử: "Trà này hương vị mượt mà, hương thơm quyến rũ, như đang ở trong tiên cảnh ngập tràn hương trà vậy."
Thế tử nhấp một ngụm, cúi đầu cười: "Ngươi đã uống thử chưa?"
Ta thành thật khai báo: "Ta nghe gia gia nói thế."
Ta đưa tay định gắp điểm tâm trên bàn, vết sưng đỏ trên cổ tay lộ ra.
Thế tử có vẻ không vui: "Sau này đừng tự mình pha trà nữa."
Ta cúi đầu "a" một tiếng.
Quỷ hẹp hòi, chẳng phải ta chỉ đánh vỡ ba cái chén thôi sao? Không pha thì thôi.