"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bị Ép Làm Tổng Tài
Chương 4
24
Tống Hồ tóc tai bù xù, vừa thức dậy.
Trên cổ cậu ta là một chiếc vòng đen trông như thiết bị định vị GPS.
Cậu ta đi vòng quanh nhà, gọi lớn: "Yên Yên!"
Tạ Yên bất đắc dĩ bước ra từ bếp.
"Cục cưng của anh, lại sao nữa đây?"
Tống Hồ nhăn mày, ôm lấy anh ta: "Vợ ơi, tôi gặp ác mộng."
Tạ Yên tiện tay đút cho cậu một miếng bánh cháy đen.
Tống Hồ nhăn nhó nhưng vẫn cố nuốt xuống.
Sau đó, cậu vùi mặt vào cổ Tạ Yên, cọ tới cọ lui, làm nũng:
"Vợ ơi, bên ngoài khổ lắm, sau này tôi không chạy lung tung nữa..."
"À mà vợ này, tôi phải đi mài răng đây."
Tạ Yên: "Hả? Răng của cục cưng vẫn đẹp mà?"
Tống Hồ: "Nhưng mà lúc đó... vợ sẽ đau."
Tạ Yên sững người, nghiêng đầu, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười.
"Không sao."
Anh ta xoa đầu Tống Hồ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
"Anh rất thích cặp răng hổ nhỏ của cục cưng đấy."
Tôi: 【…】
Mắt tôi bị tổn thương nghiêm trọng.
Tôi: 【Tắt đi, tắt ngay lập tức!】
Ai mà muốn thấy Tống Hồ vẫy đuôi làm chồng ngoan chứ?!
Hệ thống cười nham hiểm:
【Chẳng phải chính cậu muốn xem sao? Đáng đời!】
【Lão tử nhất quyết không tắt, để cho cậu nhìn cho đã luôn!】
【Haha, cho mù mắt luôn này!】
25
Tôi và Tống Hồ một tháng sau mới gặp lại.
Tôi đút tay vào túi quần, thong thả bước vào tiệm trà sữa.
Đầu tiên là khoe ngay với thằng bạn đôi giày thể thao mới.
Tôi: "Nhìn thấy chưa? Hàng giới hạn toàn cầu đấy!"
Tống Hồ nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.
Cậu ta làm màu, để lộ chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay: "Nhìn thấy chưa? Hàng hiệu, năm trăm triệu."
Được lắm, Tống Hồ!
Tôi lấy chìa khóa xe ra khoe: "Wow, cái gì đây? Maserati này!"
Tống Hồ phản đòn, rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen: "Wow, thẻ đen vô hạn này!"
Tôi: "Mẹ kiếp!"
Tôi: "Mày thật sự không muốn chịu khổ dù chỉ một chút à?!"
Tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Vừa sợ bạn mình khổ sở.
Lại vừa sợ nó lái Land Rover.
Hệ thống tức điên: 【M hai thằng tụi bây! Cướp công của thụ chính rồi còn ăn bám mà vẫn thấy tự hào hả?! Đồ quái thai!】
Tống Hồ móc tai: 【Thế mày tìm thêm hai công khác cho thụ đi, thế là xong.】
Hệ thống gào lên: 【Thụ nhà người ta đâu phải trai bao! Không có công thì người ta vẫn sống ngon lành đấy nhé!】
Nói xong, hệ thống phát sóng trực tiếp tình hình của hai thụ.
Nhậm Kỳ làm ăn phát đạt, chuỗi nhà hàng đã lên sàn chứng khoán, mở rộng khắp cả nước.
Tiết Thịnh bắt đầu khởi nghiệp từ năm ba đại học.
Dựa vào năng lực cá nhân xuất sắc, kéo được đầu tư, kiếm về món hời đầu tiên, trả sạch nợ nần.
Tống Hồ: "Vậy chẳng phải quá tốt sao?"
Tôi: "Chuẩn rồi! Ai cho phép mày quản tụi tao ăn bám?"
Cần gì phải cày cuốc vất vả.
Có vợ nuôi là có tất cả.
Hệ thống sôi máu: "Được lắm! Kết cục của tra công sẽ không thay đổi! Tao muốn xem bọn bây còn cười được tới khi nào!"
26
Chúng tôi không để tâm đến lời của hệ thống.
Mà cứ thế sống thả lỏng, chẳng nghĩ ngợi gì.
Đây có lẽ là quãng thời gian thoải mái nhất kể từ khi đến thế giới này.
Thoáng chốc, mùa đông đã đến.
Sinh viên đại học tràn trề sức lực, tôi và Tống Hồ chẳng chịu nổi cảnh ru rú trong nhà.
Ngày nào cũng hẹn nhau đi leo núi, khám phá thiên nhiên.
"Kỷ Thuỵ Dương, mau nhìn này!"
Tống Hồ mặc áo khoác dày, quỳ trên nền đất đen của vùng Gobi, reo lên.
"Tao tìm được một viên hổ phách!"
Tôi chống gậy leo núi, bước tới gần.
Tống Hồ cúi đầu nhìn viên hổ phách vàng óng trong tay, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
"Kỷ niệm một năm kết hôn của tao với Tạ Yên sắp đến rồi, tao muốn dùng cái này tự tay làm một chiếc nhẫn cho anh ấy."
"Tụi tao đến với nhau rất vội vàng, mới vài tháng đã đi đăng ký, chẳng có đám cưới, chẳng có lời chúc phúc, chẳng có gì cả... Thế mà Tạ Yên vẫn đồng ý cưới tao."
"Tao muốn yêu anh ấy thật trọn vẹn..."
Tống Hồ cẩn thận bỏ viên hổ phách vào túi, quay sang hỏi tôi: "Mày có muốn không? Chúng ta tìm thêm, mày cũng làm một cặp cho Bùi Cảnh đi."
Tôi lắc đầu: "Không cần."
Tôi đã sớm tìm được một viên lam quang thạch hiếm thấy.
Nhẫn đối với tôi có ý nghĩa rất sâu xa.
Tôi không biết mình sẽ chết lúc nào.
Nếu không cần thiết, tôi không muốn dùng một chiếc nhẫn để trói buộc hắn.
"Tao sẽ làm một chiếc mặt dây chuyền cho hắn." Tôi nói.
"Được lắm!" Tống Hồ cười rạng rỡ. "Làm xong rồi, nhớ kiểm tra giúp tao đấy!"
Không lâu sau, trên trời vang lên tiếng gầm rú của hai chiếc trực thăng.
Các ông chồng của chúng tôi đến đón người.
Tống Hồ vui vẻ chạy đi ôm vợ.
Còn tôi, giả vờ làm màu.
Ung dung bước tới, chỉ nhẹ nhàng ôm Bùi Cảnh một cái.
"Hôm nay đến sớm vậy? Tôi còn chưa chơi đã nữa."
Bùi Cảnh liếc nhìn vết xước trên tay tôi do leo núi.
Mặt hắn đen lại ngay lập tức.
Do từng có lần chạy trốn cùng nhau dẫn đến việc Bùi Cảnh và Tạ Yên luôn cho rằng tôi với Tống Hồ sẽ dạy nhau thói hư tật xấu.
Bùi Cảnh nghiêng đầu: "Cậu có thể quản lý cái thằng tóc vàng nhà cậu được không? Nó suốt ngày cưỡi con xe cà tàng đến lôi Kỷ Thuỵ Dương đi, ba ngày là mất tích một lần!"
Tạ Yên cũng không chịu kém: "Đi xe máy thì làm sao? Tôi còn chưa nói cái tên hai lúa nhà cậu, suốt ngày gửi truyện tranh 18+ cho Tống Hồ, đúng là độc hại tinh thần!"
Tôi: Oi
Hai người cãi nhau thì cãi.
Có cần lôi hết chuyện xấu của tôi ra không?!
27
Tống Hồ vẫn cười hì hì, ôm lấy Tạ Yên rồi nói:
"Được rồi, vợ ơi, đừng giận nữa mà."
Tạ Yên hừ lạnh một tiếng.
Cuối cùng anh ta cũng thôi lật tẩy chuyện cũ của tôi, xoay người lên máy bay.
Tống Hồ nhảy nhót vẫy tay với tôi: "Bye bye, làm xong nhẫn rồi sẽ tìm cậu!"
Đôi mắt cậu ấy trong như hổ phách, lấp lánh rực rỡ.
Ngay cả khao khát về hạnh phúc cũng tràn đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.
Chúng tôi không ai ngờ được rằng...
Ngày Tống Hồ hoàn thành chiếc nhẫn, cũng là ngày cậu ấy ra đi.
Một vụ tai nạn xe kinh hoàng.
Mảnh vỡ từ chiếc xe đâm xuyên qua người cậu ấy.
Cả chiếc răng nanh cũng bị gãy, máu loang đến tận chân tôi.
Cậu ấy nhìn lên bầu trời, nhưng đôi mắt không còn tiêu cự.
Môi mấp máy, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì.
Tôi run rẩy ghé sát tai lại.
"Yên..."
"Tạ... Yên..."
Từ đầu đến cuối.
Cậu ấy chỉ gọi một cái tên.
Cho đến khi đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Tôi lấy ra từ lòng bàn tay cậu ấy chiếc nhẫn nhuốm đầy máu.
Cảm giác như hồn lìa khỏi xác.
Không thể phản ứng nổi.
Tiếng còi xe cứu thương chói tai vang lên khắp nơi.
Bùi Cảnh lao đến ôm chặt lấy tôi.
Giơ tay che mắt tôi lại:
"Kỳ Thuỵ Dương, đừng nhìn..."
28
Sau ngày hôm đó, tôi mất giọng suốt một tuần.
Không thể chấp nhận được việc người bạn thân nhất đã ra đi, tôi liên tục gặp ác mộng.
Tôi liên tục mơ thấy khoảnh khắc Tống Hồ chết.
Tôi luôn giật mình tỉnh dậy, phát hiện mặt đầy nước mắt.
Bùi Cảnh nhìn tôi đầy lo lắng, cúi xuống hôn đi từng giọt lệ.
Giọng khàn khàn: "Đừng khóc nữa, bảo bối... Em vẫn còn có tôi."
Tôi bỗng ôm chặt lấy Bùi Cảnh.
Gắt gao hôn hắn.
Cái chết của Tống Hồ khiến tôi dần nhớ lại.
Số phận bi thảm của nhân vật pháo hôi trong sách.
Tôi từng nghĩ mình có thể may mắn thoát khỏi số phận ấy.
Muốn mãi mãi ở bên Bùi Cảnh.
Nhưng sáng hôm sau, khi đang đánh răng, tôi đột ngột ho ra một ngụm máu đen.
Ngay cả kết cục của tôi... cũng sắp đến rồi.