"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bị Ép Làm Tổng Tài
Chương 3
16
Bùi Cảnh đứng bên cửa sổ, phì phèo điếu thuốc.
Bóng lưng trông cô độc, dưới chân là một đống tàn thuốc.
Không biết cậu ta đã chuốc tôi thứ gì.
Tôi cảm giác toàn thân không còn chút sức lực.
Bùi Cảnh hút xong, đi đến bên giường, nhìn tôi chằm chằm.
"Kỷ Thuỵ Dương, cậu giỏi thật."
Cậu ta nhẹ nhàng vỗ lên mặt tôi.
"Cậu là người đầu tiên dám chơi tôi như vậy."
Tôi: "Anh em, có gì từ từ nói."
Bùi Cảnh trầm giọng: "Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu."
Nói xong, cậu ta quay người rời đi.
Tôi nghi ngờ Bùi Cảnh sắp đi tìm công chính đến đánh tôi một trận.
Tôi hoảng loạn.
Gì đây? Nguyên tác đâu có đoạn giam cầm này?!
Tôi nằm trên giường nghĩ suốt hai mươi phút.
Nghĩ mãi không ra.
Đột nhiên, trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét.
Tôi cúi đầu nhìn.
Bùi Cảnh vứt tàn thuốc bừa bãi, làm cháy cả thảm.
Tôi: "…………"
17
Tôi bắt đầu đập cửa điên cuồng.
Không mở được, tôi hét lên cầu cứu:
"Cứu với, Bùi Cảnh!"
"Cứu mạng!!!"
Ngọn lửa mỗi lúc một lớn.
Khói đen cuồn cuộn.
Tôi choáng váng, ho khan không ngừng.
"Kỷ Thuỵ Dương, nhảy xuống đây!"
Là giọng của Tống Hồ!
Tôi trùm chăn lên đầu, bị kính nóng bỏng làm bỏng cả tay, nhưng vẫn cố mở cửa sổ.
"Nhảy xuống đi!"
Tống Hồ đang ngồi trên mô tô dưới lầu.
Ngẩng đầu nhìn tôi, nhe răng cười, lộ ra đôi răng nanh trắng sáng.
Tôi cũng cười.
Huynh đệ đáng tin cậy.
Tôi nhảy xuống.
Tiếng động cơ gầm rú, gió cuộn mạnh.
Trên đường tẩu thoát, tôi ngoái lại nhìn biệt thự rực lửa phía sau.
Trong đầu lại hiện lên vẻ mặt Bùi Cảnh khi nói yêu tôi.
Tạm biệt...
Bùi Cảnh.
18
Sau ba ngày hai đêm chạy trốn, tôi và Tống Hồ tạm dừng chân tại một thành phố ven biển.
"Đêm nay cày xuyên đêm không?"
"Chơi!" Tôi đặt hành lý xuống. "Hôm nay chiến game cho đã."
Để giữ hình tượng tổng tài, từ lúc xuyên qua, tôi và Tống Hồ chưa từng chạm vào game.
Giờ thì, vest bay, cà vạt bay.
Áo hoodie lên người.
Trở lại làm những chàng trai vui vẻ.
"Chúng ta cứ ở đây đến chết, đợi hai cặp đôi chính thức yêu nhau, hoàn toàn quên mất chúng ta..."
Tống Hồ giơ tay tiếp lời: "Vai diễn tra công kết thúc, về nhà!"
Thế là, chúng tôi bắt đầu hai tháng sống sa đọa.
Ngủ đến trưa, sau đó chui vào tiệm net, đói thì gọi đồ ăn ngoài.
Muốn lười biếng cỡ nào thì có cỡ đó.
Nói thật, không sướng như tưởng tượng.
Dù sao, chúng tôi cũng là những người đã "chết."
Để tránh gặp chuyện ngoài ý muốn, chẳng dám làm gì khác.
Buổi tối, Tống Hồ ngủ mà miệng cứ gọi tên ai đó.
Còn tôi, thỉnh thoảng lại thất thần, nghĩ đến Bùi Cảnh.
Cuộc sống thế này, tuy nhàm chán, nhưng có anh em bên cạnh, cũng không tệ lắm.
Cho đến một buổi chiều nọ...
19
"Ông chủ, cho tôi một ly mì ăn liền và một chai cola!"
Tống Hồ vừa chơi game vừa hét.
Ông chủ đang bận bịu, đáp lại: "Có ngay!"
Mười phút sau.
Mì được đặt ngay bên cạnh Tống Hồ.
"Cảm ơn nhé!"
"Không có gì."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi và Tống Hồ đồng loạt ngẩng đầu.
Tạ Yên đứng đó.
Gương mặt tuyệt mỹ, nở nụ cười đầy nguy hiểm.
Tống Hồ: (_)
Tôi: :-D
Tạ Yên chậm rãi nói:
"Bảo bối, cậu từng nói thích người đảm đang mà."
"Ông đây đóng vai vợ hiền nửa năm, thế mà cậu lại chạy trốn?"
Vẻ mặt này...
Nói không giết người là xạo đấy.
Tôi lập tức co giò bỏ chạy.
Tống Hồ chậm một bước, xui xẻo bị tóm gọn.
Vừa lao ra khỏi cửa tiệm net.
Một đám vệ sĩ áo vest đen dày đặc chắn ngay trước mặt tôi.
Phía sau, giọng nói của Tạ Yên chậm rãi vang lên:
"Tôi gửi định vị rồi, làm nhanh lên, hắn sắp chạy kìa."
Rất nhanh.
Từ bầu trời vang lên tiếng gầm rú inh tai.
Tôi ngước nhìn.
Đệch.
Bùi Cảnh lái trực thăng đến bắt tôi?!
Không đùa chứ?
Thế giới tiểu thuyết của mấy người... đều hoang đường thế này à?!
Thụ chính hoàn toàn không theo nhân thiết chút nào luôn!
20
Cuối cùng
Tôi và Tống Hồ đều bị bắt.
Tạ Yên tháo găng tay đen, ung dung vươn tay về phía Bùi Cảnh.
“Chúc mừng Bùi thiếu, cuối cùng cũng giành chiến thắng trong cuộc đấu đá giữa những người thừa kế. Từ giờ sẽ bận rộn lắm đây.”
Bùi Cảnh hờ hững bắt tay anh ta: “Sao so được với cậu, dám nhúng tay vào cả 50 tỷ tiền buôn vũ khí.”
Tạ Yên cười nhạt: “Chỉ là liếm máu trên lưỡi dao mà thôi.”
Cả hai đều cao ráo.
Một người mặc vest, một người khoác áo dài.
Trông thế nào cũng thấy giống hai ông trùm.
Còn tôi và Tống Hồ thì mặc hoodie như mấy đứa nhóc cấp một.
Bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì để lưu luyến.
Tự thấy xấu hổ về bản thân quá đi.
Bùi Cảnh: “Lần này xem như tôi nợ cậu một ân tình. Tôi sẽ giúp cậu rửa tay gác kiếm, nhưng cái giá không hề nhỏ đâu. Nghĩ cho kỹ đi.”
Tạ Yên thở dài: “Dù có kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn là dân xã hội đen, không thể đường đường chính chính mà ngẩng mặt.”
“Vả lại, A Hổ sẽ sợ.”
Tạ Yên nghiêng đầu nhìn Tống Hồ.
“Không muốn để cậu ấy sợ đến mức phải bỏ chạy nữa.”
Nghe vậy, Bùi Cảnh cũng quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt nóng rực khiến tôi bỗng thấy cả người không được tự nhiên.
Muốn đưa tay gãi mũi, nhưng tay bị trói, không gãi được.
Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu tôi.
Hệ thống: 【Hế lô hế lô, bảnh quay lại rồi đây! Để tôi xem nào, hai vị ký chủ đáng yêu của tôi đã đưa cốt truyện đi đến mức nào rồi—】
Sau một hồi im lặng kéo dài.
Hệ thống bất ngờ gào lên như sấm nổ giữa trời quang:
【ĐM tụi bây làm cái quái gì thế hả??? Tụi bây dám quyến rũ luôn đám công chính??? M nó! Vậy còn thụ chính thì sao??? Cốt truyện vỡ nát rồi!!!】
Tống Hồ: 【Khoan, ý mày là… Tạ Yên là công chính???】
“Bịch.” Tống Hồ xỉu tại chỗ.
Tạ Yên trợn tròn mắt, hoảng hốt ôm chầm lấy cậu ấy: “Bùi thiếu, lần sau nói chuyện tiếp.”
Bùi Cảnh gật đầu.
Quay người áp giải tôi lên máy bay.
Hệ thống vẫn còn đang chửi ầm ĩ:
【Đt mẹ tụi bây! Cái đám này! Đmẹ nó!!!】
Tôi lạnh lùng nói: “Chính mày còn không nói ai là công ai là thụ, vậy sao trách bọn tao được?”
Hệ thống tiếp tục chửi.
Tôi cũng phát điên.
Cái hệ thống vô dụng này trốn mất tăm suốt từ đầu đến giờ.
Bây giờ lại dám lò mặt ra mắng tôi?
Tôi liền chửi tay đôi với nó suốt một tiếng Tống Hồ.
Cuối cùng, tôi túm lấy Bùi Cảnh rồi hôn luôn.
Tôi: “Thì sao? Tao cứ quyến rũ đấy, thì sao? Môi của công chính hôn đã cực! Tao về nhà còn muốn xxx hắn, cho hắn không bao giờ làm công được nữa!”
Hệ thống nổ bùm, tóe ra một tia khói xanh rồi… sập nguồn.
Tôi hài lòng cười khẩy.
Rồi mới nhận ra ánh mắt Bùi Cảnh nặng trĩu dục vọng.
Cà vạt của hắn đã bị tôi giật bung.
Bùi Cảnh không động vào tôi trên máy bay.
Nhưng khi về đến nhà, hắn hôn tôi đến mức môi sưng vều.
“Hai tháng qua, ngày nào tôi cũng nhớ em…”
Giọng hắn khàn đặc, chất chứa nỗi đau muộn màng.
“Tôi đã nghĩ em thực sự chết trong trận hỏa hoạn ấy, bị thiêu đến mức không còn một mảnh tro.”
“Tôi sắp phát điên rồi. Khi biết em và Tiết Thịnh không phải quan hệ đó, tôi lại hối hận từng ngày.”
“Thậm chí, em còn để lại toàn bộ tài sản cho tôi…”
Bùi Cảnh nâng mặt tôi lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Kỷ Thuỵ Dương, dù tôi có giấu em thân phận thật, nhưng sao em có thể tàn nhẫn đến vậy?”
Lại nữa rồi.
Cái cảm giác này.
Như thể có cả ngàn con kiến đang bò trên người tôi.
Tôi khó chịu lật người, quay lưng về phía hắn: “Bùi Cảnh, tôi là top thuần chủng. Chúng ta không có khả năng đâu.”
Hắn sững lại.
Tôi nắm ngay cơ hội, nói tiếp: “Tôi tuyệt đối không làm dưới đâu. Nếu anh không chấp nhận thì thả tôi đi.”
“Không thể.”
Bùi Cảnh không hề do dự: “Thả em đi, tôi làm không được.”
“Không được thì—ưm ưm ưm…”
Bùi Cảnh chẳng thèm nói nữa, trực tiếp hôn tới tấp.
Tôi bị hắn kéo vào phòng.
Sáng hôm sau.
Vừa mở mắt ra.
Bùi Cảnh nghe thấy động tĩnh, lập tức đè lên tôi lần nữa.
Tôi giữ chặt tay hắn: “Đừng, eo tôi sắp gãy rồi.”
Hắn vùi đầu vào cổ tôi, cười khẽ.
“Hôm trước còn hạ thuốc tôi giữa chừng, cứ tưởng em không làm được chuyện này.”
“Hôm qua đến tận ba giờ sáng mới ngủ…” Hắn xoa đầu tôi, giọng đầy ẩn ý. “Không ngờ bây giờ vẫn còn tinh thần lắm.”
Tôi yếu ớt đáp: “Chưa nghe nói à? Thanh niên thể lực cỡ kim cương đấy?”
Bùi Cảnh nhướng mày: “Em trông đúng là giống sinh viên thật.”
Hắn bóp cằm tôi: “Bằng không, tôi đã không vừa mắt em.”
Hắn vừa ngủ với tôi xong, chẳng hiểu lại bận cái gì.
Tôi nằm nghỉ trên giường.
Chợt nhớ đến Tống Hồ.
Rất lo không biết cậu ấy có bị vợ dữ đánh không.
Tôi: 【Hệ thống, phát trực tiếp tình hình Tống Hồ đi.】
Hệ thống cười lạnh:
【Cậu nghĩ cậu là ai? Dám ra lệnh cho tôi? Lão tử là hệ thống, không phải AI hầu hạ cậu.】
Tôi chậc lưỡi: 【Đồ vô dụng.】
Hệ thống bị khích, quả nhiên bắt đầu mắng xối xả.
Hệ thống: 【Định xem thường tôi à? Loại chuyện trẻ con này sao có thể làm khó ta? Đợi đó, để ông đây cho xem màn hình 4K HD!】
Vừa dứt lời.
Hình ảnh của Tống Hồ hiện lên ngay trong đầu tôi.