"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bị Ép Làm Tổng Tài
Chương 5
29
Tôi tranh thủ đến gặp Tạ Yên.
Trong căn biệt thự rộng lớn.
Cả tầng một được biến thành linh đường, bao trùm một bầu không khí chết chóc.
Tạ Yên quỳ ngồi một mình trước quan tài băng, mái tóc dài màu xám tro buông xuống tận eo.
Anh ta quay lưng lại với tôi, lạnh nhạt nói: "Không tiếp khách, mời về đi."
Bảy ngày trôi qua, anh ta vẫn chưa chịu chôn cất Tống Hồ.
Chỉ ngồi đó, canh giữ xác cậu ấy.
Như hóa điên.
Tôi nói: "Tôi có đồ của Tống Hồ muốn đưa cho anh."
Nghe vậy, Tạ Yên mới có chút phản ứng.
Tôi đưa chiếc nhẫn ra: "Đây là thứ cậu ấy làm cho anh trước khi chết."
Tạ Yên nhận lấy chiếc nhẫn trong suốt màu vàng nhạt.
Nhìn mãi.
Đôi mắt dần đỏ hoe.
"Giống hệt màu mắt cậu ấy..."
Anh ta khẽ hôn lên chiếc nhẫn.
Nỗi đau đớn tột cùng hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi không tiện nhìn thêm nữa, xoay người rời đi.
Trên đường về, Bùi Cảnh đột nhiên nói: "Không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác em cũng sẽ rời đi."
Hắn thở dài: "Nếu người chết là em, chắc tôi cũng sẽ như Tạ Yên mất."
Khoảnh khắc ấy.
Tôi bỗng không muốn chấp nhận cái chết.
Tôi không muốn rời đi.
Không muốn bỏ lại Bùi Cảnh một mình.
Hệ thống muốn tôi bệnh mà chết.
Vậy thì từ hôm nay, tôi sẽ liều mạng giữ gìn sức khỏe.
Tôi không tin.
Mạng này, tôi không thể giữ nổi.
30
Một buổi chiều nào đó.
Tôi gối đầu lên ngực Bùi Cảnh, đọc truyện tranh.
Bỗng nhiên hắn hỏi: "Gần đây sao gầy quá vậy, mặt chẳng còn chút thịt nào."
Tôi đáp: "Dạo này tập gym, chắc giảm ít mỡ."
Bùi Cảnh nhíu mày.
Tôi liền lái sang chuyện khác, kéo hắn cùng đọc truyện với mình.
Những thứ tôi thích, Bùi Cảnh đôi khi không hiểu.
Nhưng hắn luôn cố gắng tìm hiểu.
Hắn sẽ giúp tôi rút thẻ SSR, mua hộp mù quà lưu niệm.
Thậm chí còn tự học về giới búp bê.
Đặt làm một con búp bê bông theo hình mẫu của chính mình, để tôi ôm ngủ mỗi tối.
"Người này… có chút giống em."
Bùi Cảnh chỉ vào một nhân vật trong truyện tranh.
Tôi hơi ngạc nhiên: "Giống tôi á?"
"Ừ." Bùi Cảnh nói, "Nếu em mặc đồng phục, chắc chắn sẽ y hệt."
Đó là một nhân vật phụ.
Chỉ nhờ vào nét trẻ trung đặc biệt và khuôn mặt hoàn hảo, cậu ta đã vượt qua cả nhân vật chính, trở thành người được yêu thích nhất trong truyện.
Tôi hỏi: "Muốn thấy tôi mặc đồng phục à?"
Bùi Cảnh: "Có thể sao?"
Tôi bật cười, xoay người đè lên Bùi Cảnh.
"Biến thái quá nha, anh trai."
Bùi Cảnh hơi khựng lại, rồi cúi đầu hôn tôi.
Tôi nhiệt tình đáp lại.
Thật ra, ngay cả tôi cũng không biết mình còn có thể đùa giỡn như thế này bao lâu nữa.
Bởi vì, dù tôi có chống cự hệ thống đến mức nào đi chăng nữa…
Cơ thể tôi…
Vẫn ngày càng tệ hơn.
Ban đầu, thuốc giảm đau không còn tác dụng.
Rồi tôi ăn vào bao nhiêu cũng nôn ra hết.
Chạy bộ thì đột nhiên bị gãy xương.
Sốt dai dẳng, chảy máu mũi liên tục…
Chỉ trong vài ngày, gương mặt tôi hốc hác đến đáng sợ, xương sườn hiện rõ mồn một.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều.
Nhưng đến khi tỉnh dậy, thấy da thịt mình lở loét…
Tôi phát điên.
"Ta biết ngươi đang nhìn, ta biết ngươi ở đó, ra đây ngay!"
"Đm cái hệ thống này, tôi là con người, không phải thứ vai phụ vô hồn trong thế giới của mi! Tôi muốn sống! Tôi muốn yêu Bùi Cảnh!"
"Nếu yêu mà cũng vi phạm quy tắc, vậy quy tắc của mi chính là rác rưởi! Câu chuyện này không đáng tồn tại! Cái thế giới chết tiệt này chẳng có chút tình yêu nào cả!"
Hệ thống không nói gì.
Nhưng tôi đột nhiên ôm lấy ngực.
Không thể kiềm chế mà nôn ra một búng máu lớn.
Tôi tưởng như mọi lần, nôn một chút rồi dừng lại.
Nhưng càng nôn càng nhiều, đến mức cả người gần như co giật, sắp sốc.
Căn phòng tràn ngập màu đỏ thẫm.
Bùi Cảnh đẩy cửa xông vào, nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
Bệnh viện.
"Ung thư xương? Bạch cầu cấp? Thật kỳ lạ…"
"Chưa từng nghe nói… Như thể tất cả bệnh nan y đều ập đến cùng lúc vậy."
"Rõ ràng tuổi xương chỉ mới 18…"
Tôi mở mắt ra, Bùi Cảnh thần sắc tái nhợt ngồi bên giường.
Hắn nói: "Thuỵ Dương, em cần làm phẫu thuật."
Người này đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng trong đáy mắt, nỗi đau gần như tràn ra ngoài.
"Tôi biết." Tôi mỉm cười, "Là phẫu thuật cắt cụt đúng không?"
Bùi Cảnh sững lại, rồi nói: "Mất đi đôi chân cũng không sao, chỉ cần em sống. Tôi sẽ tìm cho em loại chân giả tốt nhất, tôi sẽ…"
Nói đến đây, hắn chợt im lặng.
Dường như lúc này hắn mới nhận ra nước mắt đã không ngừng rơi xuống.
"Tôi ra ngoài một chút."
Hắn quay lưng rời khỏi phòng bệnh.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Ngày mai, 6 giờ chiều, cậu sẽ chết trên bàn mổ.]
Tôi cười nhạt.
Sáng hôm sau.
Tôi nói với Bùi Cảnh: "Tôi có một món quà tặng anh, để trong ngăn kéo tủ quần áo ở nhà."
"Anh về lấy đi… Tôi muốn thấy anh đeo nó."
Bùi Cảnh do dự một chút rồi gật đầu: "Được, tôi sẽ đi lấy."
Sau khi đuổi được tất cả mọi người đi.
Tôi lặng lẽ biến mất khỏi bệnh viện.
Lâu lắm rồi tôi mới chăm chút bản thân một chút.
Dù bây giờ tôi chỉ còn da bọc xương, trông thực sự rất xấu xí.
Nhưng tôi muốn giữ thể diện khi gặp Bùi Cảnh lần cuối.
Tôi đổi tàu điện ngầm rất lâu, rồi ngồi xe buýt một quãng đường dài.
Đến một vách núi mà tôi và Tống Hồ từng tìm đến.
Mỗi bước đi, từng đốt xương như cọ xát lên dây thần kinh đau đớn.
Tôi bước từng bước lên đỉnh núi.
Đứng trên mép vực, gió cuốn vạt áo bay phần phật.
"Dựa vào cái gì mà tao phải nghe theo mày? Tao không theo kịch bản của mày đâu."
"Cho dù có chết, tao cũng phải chọn cách chết của chính mình."
Không ngoài dự đoán.
Bùi Cảnh rất nhanh đã tìm đến.
Tôi quay lại, cười với hắn.
"Anh không muốn thấy tôi mặc đồng phục sao? Nhìn đi."
"Xin trịnh trọng giới thiệu, Thuỵ Dương, 18 tuổi, một sinh viên bình thường đến từ thế giới song song."
Bùi Cảnh sững người: "Em định làm gì…"
Hắn thử bước đến gần tôi, bàn tay chìa ra run rẩy.
"Thuỵ Dương, tôi xin em… qua đây, được không?"
Tôi chỉ hít một hơi thật sâu.
Chậm rãi lùi về sau.
"Bùi Cảnh, quê hương của tôi ở rất xa."
"Tôi luôn muốn nói với anh, thế giới này là giả."
"Anh có thể coi như tôi nói nhảm, có thể không tin, nhưng nhất định phải nhớ, dù tôi có đi rồi, ở một thế giới khác… tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu anh."
"Tôi yêu anh. Hãy nhớ lấy tôi."
34
Khoảnh khắc Bùi Cảnh đuổi theo tôi và nhảy xuống.
Thế giới quan bất tử của nhân vật chính bắt đầu méo mó.
Đại bàng sải cánh lướt qua, vách đá vỡ vụn, dây leo trên vách dựng đứng vươn dài hóa thành những tán cây cao vút...
Một lực vô hình kéo Bùi Cảnh ngược về sau.
Hắn nhìn tôi, nước mắt rơi từng giọt lớn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, mặt dây chuyền đá quý lủng lẳng trước ngực.
Dốc hết sức lực, nhưng dù thế nào cũng không thể giữ lấy tôi.
“A——”
Tiếng hét xé lòng vang vọng khắp trời.
Hắn bị những cành cây mọc ra giữ chặt, cơ thể ngày càng cách xa tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm.
Nhắm mắt lại.
Tiếng ầm vang bên tai.
Cái tên nhân vật phụ đáng chết cuối cùng cũng tan xương nát thịt.
35
“Phu nhân, cậu chủ tỉnh rồi!”
Tôi mở mắt, đầu đau như búa bổ.
Trần nhà quen thuộc khiến tôi có chút hoang mang.
Mẹ tôi khóc: “Con trai bảo bối… cuối cùng con cũng tỉnh rồi…”
Tôi theo phản xạ muốn lên tiếng.
Nhưng cổ họng khô rát, toàn thân đau nhức đến mức không cử động nổi.
“Mau… mau… mang nước lại đây.”
Mẹ vừa lau nước mắt vừa đỡ tôi uống nước, vừa nói:
“Ba con cũng bay từ Mỹ về đấy, con biết không? Sau khi con và Tống Hồ gặp chuyện khi đi dã ngoại…”
Nói đến đây, mẹ bỗng sững lại: “Ôi chao… sao con lại khóc thế này, con trai, mẹ xót quá…”
Vòng tay mẹ ấm áp biết bao.
Nhưng tôi lại không thể ngừng khóc.
“Con… đã đánh mất… một người…”
“Ai cơ?”
“Một người… con rất thích…”
Mẹ tôi lúng túng lau nước mắt trên mặt tôi.
Sau đó, bà nhặt lấy chiếc gối ôm hình Rem rơi dưới giường.
Căng thẳng hỏi:
“Là cái này sao? Mẹ không hiểu mấy thứ này, đây có phải nhân vật anime con thích nhất không?”
“…”
Mẹ lo lắng nói: “Con trai, đừng làm mẹ sợ, con và Tống Hồ gặp nạn cùng nhau, sau khi tỉnh lại, thằng bé cứ như mất hồn, còn định nhảy lầu, cứ nói muốn quay về, mà về đâu cũng không rõ, khiến mẹ nó sợ phát khiếp…”
36
Tôi và Tống Hồ nằm cùng bệnh viện.
Sau khi có thể xuống giường, tôi đến thăm cậu ấy.
Tống Hồ đầu vẫn quấn băng, ngồi thất thần bên cửa sổ.
“Sớm biết chết rồi có thể trở về, thì trước đó khỏi cần đau lòng.”
Tôi ngồi xuống mép giường cậu ấy.
Tống Hồ quay đầu lại: “Gì đây, tao chết rồi mày khóc à?”
Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, lờ cậu ấy đi.
Tống Hồ ghé sát trêu chọc: “Ê? Khóc thật không?”
Tôi bật cười: “Biến đi.”
Tống Hồ cũng cười theo.
Hai đứa giỡn một lúc, rồi dần trầm xuống.
Sau khi hồi phục.
Tôi và Tống Hồ gần như lục tung các hiệu sách và website.
Nhưng không tìm thấy cuốn sách đó.
Nó cứ như chưa từng tồn tại.
Giống như tất cả chỉ là ảo tưởng của chúng tôi.
Thì ra cái chết không phải sự trừng phạt lớn nhất.
Mà là tôi vẫn còn nhớ.
Nhưng không thể nào gặp lại hắn nữa.
37
Lá ngô đồng rụng theo gió.
Lại một mùa thu nữa đến.
“Nhìn kìa… đẹp trai ghê.”
“Lại xin info đi?”
Tôi và Tống Hồ đang đợi tàu điện ngầm.
Ba cô gái tiến đến bắt chuyện.
“Xin lỗi, có người yêu rồi.” Tôi nói.
Tống Hồ cúi đầu nghịch điện thoại: “Bà xã tôi quản nghiêm lắm.”
Ba cô gái vội vàng xin lỗi, rồi đẩy nhau rời đi.
“Đinh—”
Hệ thống lại xuất hiện.
【Lâu rồi không gặp, hai vị ký chủ.】
Tôi và Tống Hồ khựng lại.
Cảnh giác ngẩng đầu.
“Không cần căng thẳng, lần này chỉ đến để thông báo một chuyện.”
“Thế giới nguyên tác… đã sụp đổ.”
Chúng tôi sững sờ: “Sụp đổ?”
“Hừm, nhờ ơn hai người, khi nhân vật chính bắt đầu nghi ngờ thực tại, thế giới quan tất yếu sẽ sụp đổ.”
Hệ thống tiếp tục.
“Chấp niệm của hai người Tạ Yên và Bùi Cảnh không thể tiêu tan, để xử lý tình huống này, linh hồn họ đã đặt chân đến thế giới thực.”
“Họ tình nguyện từ bỏ mọi thứ, đến bên cạnh hai người với hai bàn tay trắng, đồng thời cũng không có ký ức.”
“Từ giờ trở đi, hai người hoàn toàn thoát khỏi giới hạn kịch bản, câu chuyện thuộc về hai người, chính thức bắt đầu.”
“Xin chúc mừng trước nhé.”
【Tình yêu muôn năm.】
38
Tôi và Tống Hồ phấn khích bước trên đường.
“Theo lời hệ thống, hai thế giới có sự chênh lệch thời gian lớn, vậy bây giờ họ bao nhiêu tuổi rồi?”
Tống Hồ hào hứng làm động tác ném bóng:
“Kệ đi, lần này tôi phải giành lại danh dự làm top.”
Tôi cũng bắt đầu tưởng tượng.
Dù không khoa trương như trong sách.
Nhưng gia đình tôi và Tống Hồ cũng khá giả, nuôi một người yêu chẳng đáng gì.
Lần này xem ai còn dám bảo chúng tôi ăn bám.
Đang chìm trong viễn cảnh tươi đẹp.
Bỗng bị một đám fangirl hâm mộ chen lấn sang một bên.
Tôi loạng choạng.
Bất chợt liếc thấy màn hình LED ngoài tòa nhà lớn.
Trên đó đang phát sóng buổi phỏng vấn một doanh nhân nổi tiếng:
“Tổng lợi nhuận năm ngoái của tập đoàn Bùi thị đã đạt 10 tỷ, vậy mục tiêu tiếp theo của ngài là…”
Cùng lúc đó, từ chiếc limousine dài bước xuống một ngôi sao tóc xám khói.
Tiếng fan hét chói tai: “A a a Tạ Diễn em yêu anh!!!”
Tôi: “…”
Tống Hồ: “…”
Xong rồi.
Kiếp này vẫn là số ăn bám rồi.
– Kết thúc.