Bé Ngoan

3



Tài khoản quản lý diễn đàn nằm trong tay anh mà.


Hôm đấy anh cũng nói với tôi chuyện này.


Thông báo tiếp theo chỉ sớm hơn tin kia hai phút.


[Hình ảnh bạn đăng tải bởi vì quá đẫm máu và bạo lực cho nên đã bị ẩn, không được đính kèm.]


Tôi ngẩn người, lập tức mở to hai mắt.


Sau đó đứng phắt dậy.


Sao cơ?


Hình ảnh không được đính kèm á?


Bức ảnh kia là bức ảnh tôi chụp bé ngoan nằm trong bồn hoa, vết thương chồng chất, quả thực hơi bị dính máu.


Nhưng mà… Ơ?? Cho nên…


Bài viết chỉ có mỗi phần nội dung á???!


Chờ một chút.


Vậy mấy ngày nay tôi và sếp…


Tôi lật lại đoạn chat giữa chúng tôi một lần nữa.


Bé ngoan trong miệng anh, với bé ngoan trong miệng tôi, là cùng một ý nghĩa sao?


Trong mắt anh, tôi vẫn luôn gọi anh là daddy?


Tôi còn bảo anh đến đón tôi… ở chung với anh?


Còn bảo anh mua lồng sắt cho tôi? Nói không chơi nữa thì nhốt tôi lại?


Cứu với, tôi ôm mặt, sợ quá đi.


Chẳng trách công ty muốn mời bác sĩ tâm lý về giảng.


Chờ một chút.


Tôi kéo đến giao diện Trì Trinh chuyển tiền cho tôi.


Những 20 vạn…


Thật là nhiều số 0 mà…


Thì ra đều là của tôi hết…


Tôi ngẩn ngơ ngồi trên giường nhếch môi…


Sau đó lập tức vỗ trán một cái, khôi phục sắc mặt nghiêm túc, chỉnh đốn bản thân.


“Ôn Oánh Oánh, cái này không phải chuyện đáng để vui đâu!1”


Nếu là như này…


Ngày mai không có cách để xử lý cho xong rồi!


10


Ô tô từ ngoại thành tiến vào trung tâm thành phố, dừng lại ở một khu biệt thự yên tĩnh.


Cửa xe được tài xế mở ra.


Tôi mang mèo con xuống xe.


Trì Trinh đi ra từ rừng cây xanh râm mát, biệt thự sau lưng trông vừa rộng rãi vừa khí thế.


Anh mặc quần áo bình thường, trông thoải mái hơn mấy phần.


“Không mang theo hành lý à?”


Mặt tôi hơi nóng lên, nghiêng người nhìn sang, ra hiệu anh nhìn vào ba lô: “Ở bên trong này hết.”


Bên trong là một vài đồ dùng cho thú cưng, để ở nhà tôi cũng không có tác dụng gì, nên mang tới cho sếp.


Anh gật đầu, nhìn bé ngoan trong lòng tôi, chỉ tay vào nó.


“Mèo con của em à?”



Cứu với.


Nỗi lo lắng của tôi thành hiện thực rồi.


Anh thật sự nghĩ bản thân là daddy của tôi.


Tôi cố gắng sắp xếp lại câu từ.


Vừa mới hé miệng, lại đối mặt với đôi mắt sáng rực và vẻ mặt tươi tắn của Trì Trinh.


Anh hơi cong môi, mặt vui vẻ.


Đột nhiên, lời giải thích có chút nói không nên lời.


Theo như đoạn chat, tôi đã xác định 100% Trì Trinh thầm mến tôi.


11


Anh đưa tôi và bé ngoan vào trong.


Sẽ không thật sự muốn đưa tôi đi thử lồng sắt đâu nhỉ…


Tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đầu óc trống rỗng.


Trì Trinh nhận ra không khí hơi mất tự nhiên.


Anh cúi người, ánh mắt ngang bằng với mắt tôi, nghiêm túc quan sát tôi.


“Em sao thế?”


Tôi né tránh ánh mắt anh.


“Sếp à, chúng ta hình như có chút hiểu nhầm nhẹ…”


Anh nhếch môi, ngắt lời tôi, giọng lạnh lùng.


“Tôi nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi tôi là sếp nữa.”


Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay tôi.


Tôi ngây ngẩn cả người, vừa nghĩ đến danh xưng kia, cả người tôi cũng bắt đầu nóng lên.


Một giây sau, trước mặt hiện lên ánh sáng lấp lánh.


Cổ tay tôi mát lạnh, lại bị anh thật sự trói vào đầu giường.


???


Cằm bị một bàn tay to lớn nắm lấy.


Anh ép tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.


“Sao cứ mãi không nghe lời thế hả?”


Ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, chậm rãi rơi lên môi tôi.


Tôi nín thở.


Lần đầu tiên thân mật với sếp…


Chóp mũi anh chạm khẽ lên chóp mũi tôi, lông mi anh vừa dài lại vừa cong, rõ ràng từng sợi.


Hương chanh xanh lập tức lan tỏa trong không khí.


Tôi nghĩ tôi muốn nói gì đó.


Nhưng dưới tình cảnh này… tôi xấu xa không muốn nói bất cứ điều gì.


Mặc cho anh cúi đầu, hôn lên đôi môi tôi.


Nụ hôn không hề thành thục, cũng may vẫn mềm mại thơm ngọt.


Môi Trì Trinh vô cùng mềm, lại mướt như tơ lụa.


Dòng điện tê dại truyền khắc cả người.


Trong lúc mơ mơ màng màng…


Bên ngoài truyền đến tiếng mèo cào.


Một giây sau.


Cửa phòng ngủ “cạch” một tiếng mở ra.


Miêu Miêu thò đầu vào khe cửa.


Trì Trình khựng lại.


Chúng tôi cùng nhìn ra cửa.


Mèo con hành động nhanh nhẹn nhẹ nhàng, bước hai ba bước là tới giường.


Nó nhìn còng tay trên cổ tay tôi.


Lại liếc mắt nhìn Trì Trinh đang đè trên người tôi.


Hai mắt mở to, miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng “Meo?”.


Lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ trên mặt Miêu Miêu.


Tôi đột nhiên vừa thẹn thùng vừa hổ thẹn.


Tôi nhỏ giọng quát nó.


“Bé ngoan ra ngoài! Đây không phải thứ em được nhìn!”


Trì Trinh hơi cau mày, quay sang nhìn Miêu Miêu một chút, rồi lại nhìn tôi.


“Bé ngoan?”


12


Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, lỡ miệng rồi.


Chờ chút, đây cũng vừa khéo quá mà.


Tôi lập tức giả vờ không biết.


Cần gì phải lúng túng chứ?


Cứ để Trì Trinh yên lặng chấp nhận hết thảy những thứ này đi, tôi chạy trước.


Mu bàn tay tôi quẹt qua đôi môi hơi ẩm ướt, hít sâu một hơi, tỏ vẻ nghi ngờ.


“Đúng rồi, chẳng phải là sếp muốn nhận nuôi mèo con ạ?”


“Làm chủ nhân của nó mà tên nó cũng quên ạ?”


Trì Trinh sửng sốt, cả người cứng đờ như tượng.


“Em đang nói gì thế?”


Anh quay sang nhìn liếc qua mèo con.


Tôi chỉ vào góc tường.


“Với cả cái lồng sắt đó, rõ ràng bé ngoan còn thấp hơn đầu gối, sao phải mua lồng sắt to như thế cho nó làm gì?”


Mặt Trì Trinh bắt đầu trắng bệch, anh không nhúc nhích, hô hấp cũng như ngừng lại.


Anh tránh ánh mắt tôi, quay sang nhìn mèo con.


Ít cũng phải im lặng mấy mấy phút.


Anh bắt đầu nói linh tinh.


“... Đợi nó lớn lên chút vẫn dùng được.”


Tôi chống người dậy, ra vẻ tò mò.


“Vậy sao lại khóa em ở đây ạ? Còn làm mấy chuyện kia với em nữa.”


“Sếp à, em đang hơi không hiểu sếp nghĩ gì, sếp nói em nghe đi?”


Anh vội ho một tiếng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đang bối rối.


Anh quay sang nhìn bụi hải đường ngoài cửa sổ, xấu hổ đỏ bừng mặt, đỏ như thể sắp hòa cùng màu hoa.


“Tôi… khó nói lắm.”


Một lát sau.


Anh vất vả phân tích.


“Cho nên bé ngoan em nói, thật ra là con mèo này?”


“Nhưng rõ ràng em viết trên bài đăng…”


Anh không nói tiếp nữa.


Bé ngoan rất phối hợp “meo” một tiếng, cuộn trong lòng tôi, được nựng đến mức kêu grrr grrrr.


“Đương nhiên là bé mèo này rồi!”


“Em để cả ảnh mèo trong bài mà.”


Anh ngước mắt lên.


“Ảnh?”

 

Trì Trinh đứng bên cửa sổ, tìm kiếm rất lâu.


Lông mày càng lúc càng nhíu chặt.


Cây đại thụ ngoài cửa sổ bị gió thổi lay chuyển, lá cây kêu xào xạc.


Đột nhiên, anh bóp ấn đường, ảo não không thôi.


Anh đứng ở đó, tìm được bức ảnh bị kiểm duyệt kia.


13


Thứ hai, Trì Trinh gọi tôi đến phòng làm việc của anh.


Anh mặc âu phục giày da, ngồi sau bàn làm việc to lớn, đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, giống như thường ngày, bày ra tư thái thành thạo điêu luyện.


Tôi xấu xa thăm dò anh.


“Sếp ơi, hình như em hiểu mấy hôm trước anh nghĩ gì rồi.”


Trì Trinh hơi co ngón tay lại một chút, trên mặt vẫn mang nụ cười đúng mực.


Anh cũng không đáp lại tôi, mà là hắng giọng một tiếng, đi thẳng vào vấn đề.


“Hôm đó em đi nhanh quá, để mèo con lại nhà tôi.”


Tôi hơi thất vọng.


“Vậy anh bảo tài xế gửi lại sang nhà em đi.”


Trì Trinh lắc đầu.


“Không phải nói để nó bên ngoài tốn tiền lắm à?”


“Tôi có thể nuôi nó giúp em.”


Xem ra anh cũng giống tôi, đọc lại đoạn chat một lần.


Tôi chắp tay trước ngực, lộ ra nụ cười cực kỳ chân thành.


“Thật tốt quá, vậy bé ngoan nhờ anh chăm sóc nha!”


Anh gật đầu: “Đừng khách sáo thế.”


“Sếp còn việc gì không ạ? Nếu không em đi trước nha.”


Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi.


Dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi.


Cuối cùng vẫn để tôi rời đi.


Mấy tiếng sau, tôi chợt nhận được tin nhắn của anh.


Trì Trinh: [Vậy rốt cục thì bây giờ chúng ta tính là quan hệ gì?]


Trì Trinh: [Đồng nghiệp bất cẩn hôn nhau?]


Anh vừa mới nói như vậy, cảm giác mềm mại trên môi đột nhiên xuất hiện.


Mặt tôi đỏ lên, không chắc chắn lắm.


Tôi: [Thấy như thế thì cứ vậy đi.]


Trì Trinh không vui.


Tin nhắn tôi gửi qua anh đều trả lời, nhưng lần này thì không.


Hôn nhau rồi, thì tương đương với việc đang hẹn hò sao?


Thật ra nói như vậy cũng xuôi được, nhưng cảm giác có chút đột ngột.


Tôi từ trước đến giờ đều không có nghĩ tới việc hẹn hò với Trì Trinh.


Anh là sếp lớn, là lãnh đạo trực tiếp, nghĩ thôi cũng rất sợ hãi.


Mặc dù nụ hôn kia quả thực rất thích.


Ôi… Rốt cục tôi đang nghĩ gì thế này, đau đầu quá.


14


Chị đồng nghiệp nói, mấy ngày nay sếp luôn lén nhìn tôi.


Lại ngay một giây trước khi tôi quay sang nhìn anh, nhanh chóng thu tầm mắt lại.


Tôi không nói gì.


Đã tới giờ tan làm, tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà.


Trì Trinh vừa khéo bước ra từ phòng thay đồ, âu phục cắt đo riêng đổi thành áo khoác đen.


Thân hình anh cao lớn, đứng ngoài cửa, vào lúc chạng vạng tối, có cảm giác như đang xem phim điện ảnh.


Lúc tôi đi ngang qua, Trì Trinh thản nhiên cất điện thoại đi.


“Tôi đưa em về được không?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...