Bé Ngoan

4



Đang nói chuyện với tôi đấy hả


Tôi nháy mắt mấy cái: “Chúng ta không cùng đường mà.”


Anh rũ mắt nhìn tôi, cực kỳ kiên quyết.


Lông mi vừa dài vừa cong, tinh xảo như búp bê sứ.


Được rồi.


Coi như anh đáng thương.


Nhưng tôi không ngờ tới là, vừa khởi động ô tô xong, câu đầu tiên Trì Trinh nói là.


“Bé ngoan có chút nhớ em, đến nhà tôi chơi với nó chút, rồi đưa em về sau, được chứ?”


Tên đàn ông quỷ kế đa đoan này nữa…


15


Vào cổng nhà, Trì Trinh cầm lấy túi vai chéo của tôi, treo lên giá treo đồ.


Bé ngoan quả thật rất nhớ tôi.


Tôi mới vừa vào, trong hành lang đã vang lên âm thanh “meo~ meo~” đói khát khó kìm.


Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Trì Trinh đã chăm nó béo mập, cực kỳ khỏe mạnh.


Nó chạy ào tới, chạy về phía tôi… à chúng tôi.


Tôi thế nào cũng không ngờ tới, mới vài ngày xa cách ngắn ngủi…


Bé ngoan đến trước mặt tôi, thì quẹo chân, chạy về phía Trì Trinh.


Lại còn thò móng vuốt, bắt đầu bám quần anh trèo lên.


Tôi lập tức sợ đến mức mặt tái đi.


Móng vuốt của mèo nhỏ thật sự rất nhọn, nhìn như bám vào quần áo, thật ra da của người đó cũng bị cào đau.


Trì Trinh chỉ khẽ nhíu mày lại.


Nhưng mà, áo khoác đặtt may riêng đắt đến dọa người của anh đã nát bươm dưới móng mèo, cứ móc một sợi lại thêm một sợi vải tung ra.


Mấy vạn tệ cứ thế bốc hơi.


Giống như tình cảm giữa tôi và mèo con vậy.


Tôi nghiêm nghị chỉ trích nó.


“Bé ngoan! Em xem em làm ra chuyện tốt gì rồi đây.”


“Quần áo của chủ em bị em làm hỏng rồi!”


“Tránh ra nhanh nào!”


Trì Trinh dịu dàng nói, bàn tay to lớn bắt lấy mèo con.


“Không sao, đừng dọa đến nó.”


Bé ngoan rụt rè chui vào lồng ngực Trì Trinh, ấm ức “meo” một tiếng với tôi.


Nó duỗi đệm thịt màu hồng ra, chạm lên cánh tay hơi nổi gân xanh của người đàn ông.


Còn dùng râu mèo cọ cọ lên má anh.


Thật sự là được chiều đến mức vô pháp vô thiên.


16


Là chủ nhân cũ của nó, tôi phải quản thúc nó một chút.


Trì Trinh nấu cơm trong bếp, tôi ngồi trên sô pha dạy dỗ mèo con.


Bé ngoan là mèo hoang, từ nhỏ đã không được dạy dỗ.


Nhưng mà thời gian ở cùng tôi vẫn luôn nghe lời.


Tôi chỉ trỏ nó, dạy dỗ không ngừng.


Cuối cùng, nó áp sát đến, cọ cọ cầu xin tôi tha thứ.


Lúc Trì Trinnh mang tạp dề đi ra từ phòng bếp, bé ngoan đã học được cách kiềm chế.


Ngoan ngoãn “meo” một tiếng với anh.


Anh nhếch môi, xoa xoa đầu nó.


Tôi nghĩ cần phải nhắc nhở anh một việc.


“Sếp à, anh phải lập quy tắc cho Miêu Miêu.”


“Mặc dù nó rất đáng yêu, nhưng anh không quản dạy nó, nó sẽ ngồi lên đầu anh giương oai đấy.”


Anh rũ mắt “ừm” một tiếng.


Một lát sau, lại không tình nguyện ngước mắt lên.


“Nhưng đây là mèo con em tặng tôi, tôi không muốn để nó khổ sở.”


Trái tim tôi nhanh chóng tan ra.


“Sếp à…”


Anh trên công ty sấm rền gió cuốn thế kia mà?


Anh ngồi trên sô pha, cẩn thận hỏi.


“Nên là, em có thể dạy dỗ nó giúp tôi được không?”


“Chỉ cần đến mỗi cuối tuần là được rồi.”


“Tôi có thể thanh toán chi phí cho em.”


Tôi không chút lưu tình ngắt lời anh.


“Ô! Anh thật sự coi em là đồ ngốc à?”


“Em biết anh thích em.”


“Em biết anh thích em.”


Anh không chút phòng bị, ngẩng phắt đầu lên, ngại ngùng liếc nhìn tôi một cái.


Sau đó bờ mi dài rũ xuống, như thiên sứ gặp nạn.


Hầy, cái con người này… Nội tâm tôi dấy lên một trận giằng xé dữ dội.


Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, đứng lên đi đến trước mặt anh.


Tôi nâng mặt anh lên, cổ vũ anh.


“Được rồi! Em đổi chủ ý rồi.”


“Giờ anh có thể nói với em câu kia!”


“Câu gì?” Anh ngẩn người.


Sau đó mắt anh sáng lên, không chút do dự nói.


“Anh thích em, em có thể làm người yêu anh không?”


Trong đôi mắt đen nhánh kia, có ánh sáng đang khẽ rung động.


Tôi cong môi cười một tiếng, hôn lên anh một cái.


Sau đó ôm lấy anh.


“Được chứ.”


“Em cũng vô cùng thích anh.”


Người Trì Trinh cứng ngắc, làn da tiếp xúc với tôi hơi nóng lên.


Một giây sau, anh khẽ rên một tiếng…


Âm thanh mơ hồ không rõ.


“Ôn Oánh Oánh, tay của em…”


“Sao!” Tôi không hài lòng dạy dỗ anh.


“Luyện tập lâu như vậy, không phải là cho em sờ à?”


Đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập, còn chụp ảnh cho tôi xem.


Thật sự đến trước mặt tôi rồi lại còn giả vờ ngây thơ.


Để trừng phạt anh, tôi xấu tính nhéo nhéo chỗ đó.


Không chờ anh phản ứng lại, ngón tay lại kéo một đường dài xuống dưới.


Anh lập tức đỏ mặt lên, hơi thở dồn dập.


Bàn tay lớn ngang hông chợt dùng sức.


Cơ thể tôi chợt bay lên không.


Rồi được đưa tới trên giường mềm mại.



Hai tiếng sau, chúng tôi ngồi trên sân thượng hóng mát xem phim.


Mèo con đứng dưới đèn trong đình, bắt côn trùng chơi.


Xích đu của tôi đung đưa, chợt nhớ đến một chuyện.


“Sao trong căn phòng anh chuẩn bị cho em lại có một tủ 001 thế?” (=))) quý dị hiểu k ạ)


Vừa dứt lời, toàn bộ sân thượng rơi vào tĩnh lặng.


Trì Trình không phản ứng gì, dường như không nghe thấy gì cả.


Cảnh sắc sặc sỡ không ngừng biến ảo trên màn hình phản chiếu vào đồng tử đen nhánh của anh.


Thời gian trôi qua quá lâu.


Ngay lúc tôi suy nghĩ xem mình có nên mở miệng nói chuyện không, chợt nghe “ực ực” một tiếng, là yết hầu Trì Trinh chuyển động.


Anh nhỏ giọng nói.


“Anh bỏ vào từ lần trước.”


“Lần đó em bảo anh là chủ nhân của em, muốn làm gì cũng được, nên là anh…”


Giọng anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thật sự không thể nói tiếp được nữa, nhanh chóng nói “xin lỗi”.


Tôi nhìn tai Trì Trinh đỏ ửng, im lặng.


Là cả một tủ luôn đó!


Anh định chơi hỏng luôn hay sao vậy?


17


Vì để thông cái tin cực kỳ tốt “tôi và sếp đang hẹn hò”, tôi đeo bao tay và tạp dề, bận tíu tít trong phòng bếp nhà Trì Trinh, làm một túi sô cô la lớn.


Ngày hôm sau, tôi cười híp mắt phát kẹo cho đồng nghiệp.


“Chắc chắn mọi người không nhận ra em đang hẹn hò với ai đúng không!”


Chị Yểu Yểu tháo kính xuống, ngáp một cái: “Giám đốc Trì chứ gì? Chị chả đẩy thuyền hai người gần nửa năm nay rồi còn gì.”


“...”


Sao chị ấy nhìn ra được nhỉ.


Thực tập sinh dưới trướng chị ấy thò đầu ra: “Thế là sếp cuối cùng cũng được thăng cấp từ chó thành người yêu rồi à?”


“!!!”


Trời cao ơi!


Chó gì chứ… Lời như này không được nói lung tung đâu!


Bị anh nghe được thì làm sao.


Anh đẹp trai phòng kinh doanh xoay ghế, tỏ vẻ nghi ngờ: “Em đang nói, hai người bọn em lúc trước chưa hẹn hò á?”


“^_^”


Cảm ơn, đã bác bỏ tin đồn vô số lần, may mắn là sau này không cần bác bỏ nữa.


Anh trai bộ phận nghiên cứu kinh ngạc: “Em không phải em gái ruột của sếp à?”


“???”


Tin đồn này là kiệt tác của ai nữa đây?


Có lẽ trước đó sếp để ý tôi quá mức, anh trai này lại tưởng tôi quen biết gì.


Xử lý xong mấy tin đồn nhảm này, tôi báo cáo công việc cho sếp.


Tôi: “Sếp ơi, em đã chiêu cáo thiên hạ, bây giờ mọi người trong công ty đều biết anh là người yêu em.”


Trì Trinh: “Cảm ơn em.”


Một lát sau.


Trì Trinh: “Không còn gì khác sao?”


Tôi: “Anh muốn gì nữa?”


Trì Trinh: “Quan hệ giữa chúng ta, cứ như vậy thôi sao?”


Tôi: “Vâng?”


Trì Trinh: “... Không sao.”


Anh còn không hài lòng gì nữa chứ??


18


Gần đây Trì Trinh hay nhìn chằm chằm tôi.


Hỏi anh, anh lại nói không sao.


Không giống như đang tức giận, bởi vì anh vẫn cho hôn, vẫn cho ôm, 001 xài cũng hao rất nhanh, lại còn thường xuyên tự mình nấu cơm cho tôi ăn.


Tôi chỉ có thể tự đoán.


Đoán hai ba hôm, vẫn chưa có đầu mối.


Nhưng tôi không buồn chút nào.


Bởi vì đang trong giờ làm việc, vẫn được đến chỗ sếp để làm việc riêng, cũng khá thú vị.


Sau khi loại trừ tất cả những khả năng không thể, sự thật duy nhất còn sót lại chỉ có một.


Tôi: “Sếp ơi, tháng trước anh chuyển em 20 vạn ấy, anh muốn lấy lại ạ? Lúc đó cũng hơi hiểu lầm mà…”


Trì Trinh: “Không muốn.”


Trì Trinh: “Không cho phép trả lại anh.”


Nửa tiếng sau, anh chợt gửi tài liệu đến.


Trì Trinh: [Đây là 325 bất động sản đứng tên anh.]


Lại gửi thêm tài liệu.


Trì Trinh: [Đây là 24 công ty đứng tên anh, còn có 3 quỹ ngân sách nữa.]


Trì Trinh: [Đây là toàn bộ thẻ ngân hàng và mật khẩu của anh.]


Tôi đột nhiên nhận ra bản thân vẫn đang đi làm, khôi phục lại bản chất trâu ngựa của mình.


Tôi: [Đã nhận được.]


Tôi: [Sếp ơi, anh muốn em sửa xong gửi cho ai thế ạ?]


Đây cũng là công việc của thư ký đấy (nhỏ giọng chất vấn).


Một giây sau.


Trì Trinh: [Không phải, đều là cho em hết đấy.]


Tôi ngẩn người.


Trì Trinh: [Em muốn gì cũng được.]


Trì Trinh: [... Có thể… gọi anh là daddy lại được không?]


Tôi nhìn chằm chằm vào mấy ký tự tiếng anh kia.


Trên mặt bất giác nóng lên.


Hóa ra là như thế.


Lúc này, phía gần cửa sổ vang lên tiếng kinh hô.


Bọn tôi nhìn sang.


Ngoài cửa sổ đã có tuyết nhỏ bay bay, một lớp mỏng dính lên mặt cỏ xanh biếc.


Các đồng nghiệp vừa mừng vừa lo, đi về phía cửa sổ, ngắm tuyết đầu mùa năm nay.


Trì Trinh lại không để tâm.


Sau khi gửi tin nhắn xong, trông mong nhìn về phía tôi.


Xem cách tổng tài mở cửa chính này.


Tôi mỉm cười với anh, cầm điện thoại lên.


Mở tin nhắn thoại.


Đưa điện thoại đến bên miệng.


“Daddy!”


- Hết -

 

Chương trước
Loading...