"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bé Ngoan
2
5
Gần đây, tan làm xong tôi đều đến bệnh viện thú y chơi với bé ngoan.
Thỉnh thoảng còn gửi ảnh Miêu Miêu cho sếp xem.
Về nhà còn phải chỉnh lại nội dung công việc ban ngày, thường xuyên bận đến sáng sớm mới nghỉ ngơi.
Cuối cùng, vào một buổi sáng, tôi đến muộn.
Nhưng người đi làm trễ không chỉ một mình mình tôi.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Tôi và Trì Trinh một trước một sau đi vào.
Sau khi bị sếp bắt quả tang làm chuyện riêng trong giờ, lại bị sếp vô tình bắt gặp đi làm trễ.
Tôi hơi ê mặt, im lặng suốt quãng thời gian từ tầng 1 đến tầng 27.
Thang máy tiếp tục đi lên, gương trong thang máy phản chiếu bóng dáng hai chúng tôi.
Tôi từng đọc thông tin của Trì Trinh, anh cao một mét chín hai.
Bảo sao, tôi chỉ cao mét năm, đứng thẳng mới chỉ chạm đến ngực anh.
.
Chiếc váy hồng trên người tôi, khi đặt cạnh chiếc áo khoác gió đen của Trì Trinh, trông nhỏ bé hệt như váy của búp bê Barbie, ánh sáng ấm áp từ trên cao đổ xuống, bao trọn cả hai chúng tôi.
Trì Trinh đứng sau lưng tôi, đắn đo mở miệng.
“Bé ngoan sắp có thể đến ở rồi.”
Tôi ngước mắt nhìn anh qua gương.
Vừa khéo đụng phải ánh mắt anh.
Anh lập tức cúi mặt xuống, tai ửng đỏ, ngón tay thon dài vuốt lên điện thoại một cái.
“Đã chuẩn bị phòng xong rồi, ngay cạnh phòng ngủ của tôi, em xem một chút đi, không thích thì cứ nói, để tôi đổi lại.”
Tôi nhận được mấy bức ảnh.
Phòng công chúa tông màu bạch kim, toàn bộ phòng bày thảm lông xù nâu nhạt, ngoài cửa là sắc xanh dạt dào.
Rộng rãi hơn nhiều so với căn phòng quan tài của tôi.
Bé ngoan, cưng trèo được cành cao rồi.
Nhưng mà nó vừa mới làm phẫu thuật chưa được bao lâu, cần phải tĩnh dưỡng.
“Thật ra daddy mua cho bé ngoan lồng sắt thôi là được rồi.”
Trì Trinh lập tức ngây người, nét mặt như thể vừa bị sét đánh.
Hoang mang dò xét tôi.
Ngữ khí Trì Trinh hơi có vẻ cứng ngắc.
“... Ý em là sao?”
“Là lồng sắt tôi đang nghĩ đến đấy á?”
Anh còn đang muốn hỏi tiếp.
Thang máy “đinh” một tiếng, từ từ mở ra.
Đồng nghiệp đứng ngoài cửa nhao nhao chào anh.
Trì Trinh im lặng, gật đầu lịch sự mỉm cười/.
6
Lúc họp buổi sáng, Trì Trinh không yên lòng lấy điện thoại ra.
Tôi mở màn hình.
Trì Trinh: [Tôi rất vui vì được ở với bé ngoan.]
Trì Trinh: [Nhưng mà lồng sắt thì… có phải hơi quá đà không?]
Tôi: [Hoàn toàn không sao hết đâu!]
Miêu Miêu đúng là rất thích chạy lung tung trong phòng.
Nhưng mà nó đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.
Lúc trên viện, truyền nước xong sẽ được chị điều dưỡng thả vào lồng nghỉ ngơi.
Lúc này tránh vận động quá nhiều, giúp cho vết thương khép miệng nhanh hơn.
Tôi: [Bình thường có thể ra ngoài chơi với anh, chơi xong thì khóa vào trong lồng.]
Trì Trinh: [???]
Trì Trinh: [Chơi… chơi với tôi kiểu gì?]
Tôi: [Sờ sờ, ôm ôm, thơm thơm các kiểu ấy.]
Tôi: [Bé ngoan là thú cưng của daddy mà, anh muốn làm gì cũng được hết.]
Tôi: [Nhưng xong rồi nhất định phải nhốt vào lồng.
Một lúc lâu sau Trì Trinh vẫn không trả lời tôi.
Đã thế thỉnh thoảng còn liếc nhìn tôi một chút, ánh mắt quái dị, tai đỏ sắp nhỏ máu.
Khung chat cứ hiện “đối phương đang nhập…” liên tục.
Nhìn động tác ngón tay anh, có vẻ là gõ rất nhiều chữ, xong lại xóa sạch đi.
Mấy phút sau, không có một tin nhắn nào gửi tới.
Không phải là cảm thấy bị tôi làm cho mất hứng đấy chứ.
Anh tốn thời gian trang trí phòng công chúa cho mèo con, tôi lại đứng đây ném bom như thế.
Tôi thật đáng chớt mà.
Tôi: [Daddy cảm thấy phiền thì thôi!]
Tôi: [Em chỉ là thuận miệng nói thôi, muốn nuôi như nào đương nhiên vẫn là do anh quyết định.]
Trì Trinh: [Xin lỗi, tôi không có ý đó.]
Trì Trinh: [Em thích… thì tôi sẽ mua lồng sắt ngay đây.]
Oa.
Ảnh kiên nhẫn thật đó! ^_^
Cách hai đầu bàn họp, tôi cười với anh một cáu.
Trì Trình lập tức tránh ánh mắt tôi, tai đỏ đến mức lan xuống cả gò má.
Có thể là do nóng quá nhỉ.
Tôi đứng dậy, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống.
7
Khoảng thời gian này, công ty chợt mở thêm phòng tư vấn tâm lý.
Sếp Trì Trinh mời một vài chuyên gia tư vấn tâm lý với mức lương cao về, sắp xếp phòng ở phía tay trái tầng một, tất cả nhân viên đều có thể hẹn tư vấn tâm lý miễn phí.
Mỗi thứ sáu công ty còn mở tọa đàm sức khỏe tâm lý, nghe đến mức đầu tôi choáng váng hoa mắt, ngáp liên hồi.
“Cả ngày phải nghe mấy cái này đến mức váng đầu, còn không bằng cho nghỉ thành hai ngày ấy.”
Cánh tay tôi chợt bị chị đồng nghiệp chọt một cái.
Chị ấy hắng giọng một tiếng, hảo tâm nhắc tôi nhìn sau lưng.
Trì Trinh mặc âu phục phẳng phiu, một tay giữ vở, một tay cầm bút, nghiêm túc ngồi sau tôi ghi ghi chép chép.
Anh có vẻ đã nghe thấy lời phàn nàn của tôi.
Lúc tôi chột dạ quay đầu lại, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm về phía tôi.
Mấy phút sau, điện thoại tôi nhận được thông báo tin nhắn từ anh.
[Không vui à?]
Anh cũng dung túng tôi quá rồi.
Gan tôi cũng to hơn, dám mạnh miệng với sếp.
Tôi: [Cảm giác không quan trọng mấy í ạ.]
Anh rất nghiêm túc.
Trì Trinh: [Rất cần đấy.]
Trì Trinh: [Em có thể không ý thức được, trạng thái của em có chút nguy hiểm.]
Nguy hiểm?
Ai cơ? Tôi á?
Trì Trinh: [Về chuyện kia… Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn em.]
Trì Trinh: [Nhưng tôi cũng muốn thử đưa em về chính đạo nữa.]
Tôi ngẩn người nhìn khung chat một chút.
Thỏa mãn gì? Chính đạo gì?
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy sau lưng hơi lạnh buốt.
Lẽ nào chuyện tôi sơ múi kia bại lộ rồi sao?
…? o_O
Thôi xong rồi.
Làm sao bây giờ?
Quỳ xuống nhận sai được không?
Tôi không chút mảy may do dự.
Tôi: [Chó con rơi lệ . jpg]
Tôi: [Xin lỗi, em đã khiến sếp thất vọng rồi.]
Trì Trinh: [Em không cần xin lỗi vì chuyện đó.]
Trì Trinh: [Không có ai có thể quyết định tính cách và sở thích của bản thân.]
Trì Trinh: [Đây không phải lỗi của em.]
Tôi: [Chó con vui vẻ . jpg]
Trì Trinh: [...]
Trì Trinh: [Căn bản không nghe lọt tai đúng không.]
8
Tối thứ sáu, Trì Trình bảo ngày mai sẽ báo tài xế tới đón tôi.
Trì Trinh: [Tôi mua lồng sắt rồi.]
Trì Trinh: [Hình ảnh]
Lồng sắt rất xinh đẹp, là chất liệu kim loại kiên cố, khắc hoa văn phức tạp phong cách châu Âu.
Vấn đề duy nhất là, nó vô cùng to!
Hoàn toàn không thể hạn chế hoạt động của Miêu Miêu được.
Nó còn to hơn cả bàn làm việc của tôi, nhốt con gái như tôi vào còn dư xài, giờ còn bày trong góc phòng công chúa, nhìn qua khá là quái dị.
Tôi: [Ặc… To thế á?]
Trì Trinh: [Kích thước chắc chắn vừa vặn rồi, tôi đặt làm riêng mà.]
Trì Trinh: [Chủ hàng nói cô ấy rất hiểu mấy thứ này, còn đề cử rất nhiều đồ dùng với sách vở cho tôi.]
Giá chơi cho mèo á hả? Hay là chơi với mèo cho vui? Đồ chơi ấy hả?
Đồ dùng gì cơ?
Tôi: [Tôi xem chút với?]
Trì Trinh: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Tôi yên lặng.
Có phải anh ấy bị chủ quán hiểu lầm rồi không.
Roi da, vòng cổ, còng tay… Đống đồ này, ít nhiều cũng hơi ấy ấy.
Trì Trinh: [Bé ngoan thích không?]
Tôi: [Cái này… Tôi cũng không chắc được.]
Mèo mà có thể thích mấy thứ này, khéo khi phải mời cao nhân đến nhà xem một chút.
Nhưng mà nghĩ đến việc lần trước tham nhũng bị anh bắt được, gần đây tôi khá là khúm núm khép nép, tận lực không to mồm với Trì Trinh.
Trì Trinh: [Không thích cái nào? Vậy để tôi vứt hết.]
Tôi: [Chờ một chút.]
Lãng phí hư lắm, đồ còn tốt mà vứt thì tiếc quá mà.
Tôi lại phóng to hình ảnh, chăm, chú nhìn kỹ.
Khoanh vào roi da, nhìn qua có vẻ dùng để chơi với mèo được.
Khoanh cả vòng cổ, đôi khi Miêu Miêu cũng cần phải buộc dây dắt đi.
Tôi: [Hai cái này đi.]
Trì Trinh: [Bé ngoan thích kiểu này?]
Tôi: [Vâng.]
Tôi: [Mấy thứ còn lại cũng đừng vứt… Bé ngoan có thể thử với daddy một chút.]
Một lúc lâu, anh mới trả lời.
Trì Trinh: [Bé ngoan.]
Trì Trinh: [Vậy mai chúng ta gặp nhé? Đến lúc đó thử lồng sắt một chút.]
9
Rời khỏi khung chat.
Tôi ngồi trước đèn bàn rất lâu.
Sau đó lấy tay chống trán, rơi vào trầm tư.
Nói thật, cuối cùng tôi cũng cảm thấy…
Giữa tôi và Trì Trinh hình như có tồn tại một bug như ẩn như hiển.
Mặc dù nó không ảnh hưởng đến việc chúng tôi trao đổi.
Nhưng nói chuyện một lúc, bầu không khí sẽ trở nên rất kỳ quái.
Tôi ấn mở hình Trì Trinh gửi cho tôi.
Trên đỉnh lồng sắt và dưới đáy đều thiết kế mấu nối, có thể cố định cổ tay và mắt cá chân.
Cái thứ rõ ràng như này, chẳng lẽ Trì Trinh không cảm thấy kỳ lạ sao?
Tôi híp mắt lại.
Lại lướt lại đoạn chat mấy ngày nay.
Sau đó ấn mở diễn đàn công ty.
Bài viết gốc đã bị Trì Trinh xóa bỏ, giao diện chỉ có 99+ thông báo mới.
Thông báo gần nhất là thông báo về bài viết ngày hôm đó.
[Nội dung “Tìm chủ nhân” bạn đăng tải đã vi phạm quy tắc cộng đồng, đã bị Ban quản lý xóa bỏ, nếu khi có thắc mắc, xin ấn khiếu nại.]
Cái này hẳn là lúc sếp xóa bài.