Bé Ngoan

1



Đăng bài tìm chủ nhân giúp mèo hoang, tôi không để ý ảnh bị lỗi không hiển thị.


[Tìm chủ nhân, tính cách thường ngày rất ngoan, sờ được ôm được, không nghe lời cứ dạy dỗ, nếu có lòng xin hãy inbox riêng ^_^]


Chưa đến một tiếng, cấp trên lạnh lùng gõ cửa nhà tôi.


“Cái bài viết đó, em đăng nhầm app à?”


“Tôi nhìn thấy bài đó trong diễn đàn công ty.”


“Xin lỗi em trước, vì nhỡ đâu đấy là việc cá nhân cảu em.”


“Nhưng… Nếu như là nói thật, xin em hãy cân nhắc đến tôi một chút nhé.”


1


Mèo hoang dưới công ty bị người xấu bắt nạt.


Nhưng chủ nhà không cho phép tôi nuôi thú cưng, tôi không thể làm gì khác ngoài việc mở diễn đàn công ty lên.


Đăng ảnh mèo con, viết bài xin giúp đỡ.


[Tìm chủ nhân, tính cách thường ngày rất ngoan, sờ được ôm được, không nghe lời cứ dạy dỗ, yêu cầu chủ nhân nhất định phải có kinh tế, có trách nhiệm, nếu có lòng xin hãy inbox riêng ^_^]


Sau đó ấn đăng.


Một giây sau, điện thoại ở bàn làm việc đối diện vang lên một tiếng.


Là điện thoại của sếp.


Mấy cấp trên bên cạnh cũng nghiêng đầu, nhìn về phía sếp.


Đồng nghiệp đang thuyết trình cũng im bặt ngừng lại.


“Không có gì, tiếp tục đi.”


Sếp cầm điện thoại lên, đầu ngón tay vuốt lên màn hình một cái.


Vài giây sau, sếp chợt ngồi thẳng người dậy.


Mặt cứng đờ, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.


Chắc không phải trùng hợp lướt trúng bài viết của tôi đâu nhỉ…


Tôi chột dạ cúi mặt xuống.


Mặc dù làm việc riêng có lỗi thật, nhưng cũng đâu phải tội ác tày trời gì đâu.


Sao lại nhìn tôi như thế chứ.


2


Sếp là anh đẹp trai phú nhị đại điển hình, du học nước ngoài về xong tiếp nhận công ty của gia đình.


Bình thường anh ít nói, nhưng tính cách rất tốt, đối xử với tôi luôn ấm áp dịu dàng.


Hạng mục tôi đảm nhận thành công, anh là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng tôi.


Hạng mục tôi đảm nhận thất bại, anh lại cố ý gọi tôi tới văn phòng anh, phân tích thay tôi từng chuyện, lại còn tặng quà an ủi tôi.


So sánh với những đồng nghiệp khác, anh thật sự tốt đến mức quá lố.


Bị anh bắt gặp làm chuyện riêng trong lúc họp, thật ra tôi hoàn toàn không cần sợ.


Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi về đến chỗ làm, lấy điện thoại ra.


Sếp gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi.


Trì Trinh: [Bài viết đó là thật à?]


Trì Trinh: [Em đăng nhầm app à?]


Trì Trinh: [Để anh xóa giúp em trước.]


Trì Trinh: [... Tôi tưởng em là kiểu người hướng nội điềm tĩnh, sao lại có sở thích kín đáo như thế?]


Vì khung xương nhỏ, tướng mạo nhu hòa, các đồng nghiệp đều nói tôi vô cùng dịu dàng.


Nhưng thích động vật nhỏ với cái này cũng có gì xung đột đâu.


Bé ngoan luôn cạ cạ tôi, kêu meo meo, ai mà không thích mèo con lông mềm như nhung đâu chứ.


Tôi: [Em thấy đáng yêu lắm mà!]


Tôi: [Mèo con dâng hoa . jpg]


Tôi: [Sếp ơi, sếp là ứng cử viên thích hợp nhất đấy!]


Trì Trinh: [Em… Em cân nhắc đến tôi nữa à?]


Tôi: [Vâng! Sếp rất giàu, nhân phẩm tốt, lại kiên nhẫn nữa.]


Tôi: [Nếu bé ngoan có daddy như anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc!]


Trì Trinh: [...]


Trì Trinh: [Đừng nói như vậy.]


Được rồi.


Xem ra anh trai cứng nhắc này vô cảm với động vật nhỏ.


Tôi: [Vậy để em thử tìm người khác ạ.]


Trì Trinh: [Không được tìm người khác!]


Trì Trinh: [Tôi không đồng ý là em tìm người khác luôn sao?]


Trì Trinh: [Mặc dù lựa chọn ai là tự do của em, tôi cũng không có quyền ngăn cản em.]


Trì Trinh: [Nhưng mà… Ý tôi là…]


Trì Trinh: [Được rồi, biết đâu tôi có thể thử một chút.]


Tôi: [Thật ạ?]


Tôi: [Sếp có kinh nghiệm chưa ạ? Trước kia từng nuôi thú cưng chưa ạ?]


Im lặng rất lâu.


Trì Trinh: [Tôi có thể học.]


Awwwwww…


Công ty vẫn cứ đồn đãi một chuyện, nói tôi vô cùng giỏi “quản lý” sếp.


Bọn họ đều nói, sếp như con chó tôi nuôi, anh luôn để lời tôi nói trong lòng.


Tôi vẫn luôn cố gắng bác bỏ tin đồn.


Nhưng giờ xem ra, có vẻ cũng giống thật.


Kệ đi, giờ phải chúc mừng cho bé ngoan chút đã.


Tôi lập tức gửi ba cái meme vui vẻ nhảy cẫng lên.


Tôi: [Thật tốt quá!!]


Tôi: [Bé ngoan lưu lạc lâu như vậy, cuối cùng cũng có chủ nhân của mình rồi!]


Trì Trinh: [Ừm.]


Trì Trinh: [Vui thế cơ à.]


Chỗ ngồi của tôi rất gần chỗ giám đốc.


Khẽ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh.


Sáng sớm, ánh dương quang vàng nhạt xuyên qua cửa chớp, từng sợi ánh sáng lách qua lưng anh, rơi xuống chỗ ngồi cảu tôi.


Trì Trinh ngồi đối diện với màn hình máy tính, môi mỏng cong lên một nụ cười.


3


Bé ngoan vốn là mèo hoang gần công ty, các đồng nghiệp đều thích mua đồ ăn cho nó, luôn luôn cơm áo không lo.


Mãi đến sáng sớm một ngày, tôi phát hiện ra nó ở trong bồn hoa.


Nó hấp hối, cả người bê bết máu, mắt bị vật nhọn làm bị thương nghiêm trọng, như thể bị người xấu bắt nạt.


Tôi đưa nó đến bệnh viện thú y.


Sau khi phẫu thuật xong, bé ngoan biến thành Miêu Miêu một mắt.


Nó vẫn chưa thích ứng kịp, đi đường thường xuyên đụng phải thứ khác.


Nhưng so với trước, nó đã hoạt bát hơn nhiều.


Uống sữa dê xong, bé ngoan dính lấy ống quần tôi, đi vòng vòng xung quanh, miệng kêu meo meo.


Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu nó.


Điện thoại chợt vang lên.


Chủ nhân của nó gửi tin nhắn cho tôi.


Trì Trinh: [Hình ảnh] [Hình ảnh]


Trì Trinh: [Không biết bé ngoan có thích không.]


… Tại sao lại gửi ảnh cơ bụng cho mèo con nhỉ?


Tôi cẩn thận nhìn xung quanh, không có ai.


Sau đó mới phóng to ảnh, chậm rãi thưởng thức.


Áo sơ mi trắng hơi phanh ra, vải vóc căng ra, ôm chặt lấy da, phác họa rõ ràng đường nét cơ thể anh.


Cơ ngực và cơ bụng nửa ẩn nửa hiện.


Thật to, thật cứng rắn.


Đúng là hàng siêu phẩm mà.


Từ sau ngày nhận nuôi bé ngoan, sếp đã điều chỉnh lại lịch làm việc nghỉ ngơi của mình.


Mỗi ngày đều tập thể thao rèn luyện trong phòng tập một tiếng, nói cần phải bảo vệ bé ngoan.


Chắc là anh cũng nghe nhắc đến thảm án Miêu Miêu bị người xấu bắt nạt rồi nhỉ?


Anh ấy tuyệt quá đi à!


Tôi: [Đẹp quá! Đẹp quá đi! Rất có cảm giác an toàn!]


Tôi: [Bé ngoan có daddy rồi, cuộc đời của bé ngoan sẽ thật hạnh phúc~]


Trì Trinh: [Cái này… Về sau đương nhiên sẽ biết rõ.]


Ha ha, sếp ngại ngùng rồi kìa.


Anh ấy cũng nhiệt tình quá rồi.


Tôi mà không chia sẻ lại chút gì, thì trông có vẻ mèo con của anh hơi lạnh nhạt quá nhỉ.


Tôi: [Cơ thể bé ngoan cũng vô cùng cân đối, đẹp vô cùng, muốn em chụp cho anh xem không?]


Trì Trinh: [... Không, không muốn.]


Trì Trinh: [Em là con gái, không nên dễ dàng gửi mấy thứ này qua mạng đâu.]


Tôi ngẩn người, xoa xoa Miêu Miêu.


Không phải chỉ là khoe mèo thôi à?


Liên quan quái gì đến giới tính?


Tất cả mọi người đều khoe mà.


4


Bé ngoan nằm ở viện nửa tháng.


Ví tiền của tôi có chút không chịu nổi.


Nửa đêm, tôi cuộn tròn trong chăn, ấn mở điện thoại.


Tôi: [Sếp ơi, khi nào đến đón bé ngoan về nhà ạ?]


Trì Trinh: [... Không gọi daddy nữa à?]


Tôi đổi giọng, lại gửi thêm một tin.


Anh im lặng rất lâu.


Trì Trinh: [Bé ngoan nhất định phải ở với tôi à?]


Trì Trinh: [Nhưng mà, có phải như này hơi nhanh quá không?]


Trì Trinh: [Em biết em đang nói gì không?]


Đương nhiên là tôi biết.


Tôi còn đang muốn nói, anh có biết mình đang nói gì không vậy trời?


Đây đâu phải chuyện sớm hay muộn chứ?


Miêu Miêu của anh đâu có thể ở cùng tôi cả đời.


Tôi: [Bé ngoan ở bên ngoài tốn tiền lắm đó!]


Tiền phẫu thuật đã tốn năm chữ số, chi phí lưu trú tại bệnh viện cũng rất cao, mỗi ngày phải trả một trăm.


Tôi: [Ở thêm vài tuần nữa, em không thể nào đủ tiền mua váy xinh đẹp được nữa.]


Trì Trinh: [Được rồi… Để tôi chuẩn bị phòng trước đã.]


Trì Trinh: [Chuyển khoản: 200000 tệ]


Trì Trinh: [Bé ngoan cầm tiêu đi, không đủ nói tôi.]


Đồng tử tôi chấn động, tôi nuốt nước bọt một cái, sau đó bắt đầu đếm số 0.


Hai mươi, vạn?


Trời ơi, đúng là người không bằng mèo mà!


Tôi nhắm mắt lại, lệ rơi đầy mặt.


Lúc mở mắt ra, tôi đã triệt để hắc hóa.


Mèo con ăn no mặc ấm là được rồi.


Chỉ là 20 vạn này, tôi là chủ nhân đại diện, sơ múi tí đâu có vấn đề gì!


Tôi: [Cảm ơn sếp!!]


Trì Trinh: [... Lại không gọi daddy nữa à?]


Tôi gãi đầu một cái.


Tôi: [Cảm ơn daddy!]


Nói thật, từ lúc nhìn ảnh cơ bụng của Trì Trinh, tôi mà gọi như thế, thấy có hơi hổ thẹn trong lòng.


Chỉ là Trì Trinh cứng nhắc như thế, biết đâu vốn dĩ không nghĩ đến chuyện như vậy.


Cố ý nói toạc ra, sẽ chỉ khiến tất cả mọi người cùng xấu hổ.


Kệ vậy!


Yêu cầu của lãnh đạo chính là mục tiêu của tôi!


Lời cổ vũ của lãnh đạo chính là động lực của tôi!


Ý nghĩ của lãnh đạo chính là hành động của tôi!


Đối mặt với lãnh đạo, chỉ cần bặc bặc bặc không phạm sai lầm là được!

 

Chương tiếp
Loading...