Bạn Cùng Phòng Sử Dụng Tôi Như Một Lá Chắn

Chương 2



5
 Cuối tuần lại đến, bọn tôi rủ nhau đi ăn bữa ngon.
 Tiểu Văn thích ghi lại cuộc sống, đặt điện thoại lên bàn vừa thu dọn vừa nói cười với tụi tôi.
 Đáng lẽ Trương Lâm Lâm phải về nhà, vậy mà lại bất ngờ đẩy cửa bước vào.

 

“Hôm nay mẹ tớ cho phép tớ đi tụ tập với các cậu rồi, chỉ cần không ăn đồ chiên dầu là được.”
 Tôi thấy hơi ngờ vực. Mẹ cô ấy mà lại thông cảm như vậy sao?
 Nhưng cô ấy đã nói thế rồi, thì cứ đi thôi.
 Thu dọn xong, cả nhóm cùng lên xe buýt vào thành phố.

 

 

 

Đi được nửa đường, cô ấy bỗng nói làm rơi đồ nên không thể đi cùng nữa.
 Tôi đề nghị cả bọn quay lại tìm giúp, cô ấy lại vội vàng xua tay:
 “Không cần không cần, vừa hay tớ cũng chưa thấy đói, lần sau đi cùng nhé!”
 Xe vừa dừng, cô ấy liền cuống quýt chạy xuống, cứ như tụi tôi là tà thần gì đó.

 

Tiểu Văn nhíu mày: “Các cậu không thấy cô ấy hơi kỳ lạ à?”
 Một bạn khác bĩu môi: “Có người mẹ như thế, không kỳ mới là lạ.”
 Ba đứa chúng tôi cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện nhỏ đó.
 Ăn xong buffet bò bít tết, còn vừa đi vừa liếm kem quay về ký túc.

 

Vừa bước vào ký túc xá, liền thấy mẹ Trương Lâm Lâm đang túm tóc con gái mình, kéo lê cô ấy dưới đất ra ngoài...

 

6
 Cô quản lý ký túc xá đứng bên cạnh khuyên ngăn mãi, sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng lên.
 Trương Lâm Lâm khóc đến nỗi lớp trang điểm nhòe hết cả mặt, lúc đó tôi mới phát hiện hôm nay cô ấy có trang điểm.

 

“Mẹ mày đây vất vả bao năm nuôi mày lớn lên, chỉ mong mày khỏe mạnh, đừng có khổ sở như cái thằng cha chết sớm của mày. Thế mà mày lại lén lút ăn mấy thứ rác rưởi này sau lưng tao!
 Tao dạy mày từ nhỏ phải biết tự trọng, yêu đương phải nói với bố mẹ, mày coi lời tao là rắm chó à?
 Mày không muốn tao sống yên thì tao cũng chẳng để mày yên đâu!”

 

Trương Lâm Lâm ôm chặt cổ tay mẹ mình, vừa khóc vừa gào: “Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng như vậy mà…”
 Có người muốn lại gần can ngăn, nhưng bị mẹ cô ấy hất một cái tát qua.
 “Cút đi! Chuyện nhà tao liên quan gì tới mày mà mày xen vào!”

 

Tôi vốn định bước lên can ngăn, nhưng nghe vậy lập tức đứng khựng lại.
 Bây giờ mà lao vào chẳng khác nào tự dâng đầu chịu trận, rõ ràng bà ấy đã phát điên rồi.
 Chúng tôi chỉ biết nép sát vào tường.

 

Trương Lâm Lâm cứ thế bị mẹ kéo lê lết đi, vừa đi vừa mắng chửi thô tục không ngừng.

 

“Vãi thật, mẹ cô ấy bị điên à?”
 Tiểu Văn sau một lúc mới bình tĩnh lại.
 “Sao có thể đối xử với con gái mình như thế… ai mà chẳng ăn vặt chút ít chứ.
 Mà… liệu bà ấy có đổ lỗi lên đầu tụi mình không?”

 

Khó mà nói được.
 Con gái ngoan ngoãn tự dưng nổi loạn, kiểu gì bà ấy cũng sẽ tìm một lý do.
 Mà lý do đó, rất có thể chính là chúng tôi.

 

“Dựa vào cái gì? Bà ta mà dám chửi tôi kiểu đó thì tôi sống chết với bả luôn!”
 Một bạn cùng phòng tức giận nói.

 

Ba đứa vừa nói vừa đẩy cửa ký túc xá ra — và ngay lập tức chết lặng.

 

Không chỉ bàn học của Trương Lâm Lâm bị đập tan nát, ngay cả ba cái bàn của chúng tôi cũng không thoát.
 Tất cả đồ đạc bị hất tung xuống đất, cái gì giẫm được thì giẫm nát, cái gì đập được thì đập vỡ.

 

 

 

Hai bạn cùng phòng khác khuyên tôi: “Thôi nhịn đi.”
 Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn đến thành ninja rùa luôn rồi ấy!
 Tôi không nhịn nổi nữa.

 

Nhưng rồi giáo viên phụ trách chủ động chuyển khoản cho tôi 5 triệu, coi như mẹ Trương Lâm Lâm bồi thường trước.
 “Cô mới đi dạy được một năm, cho cô gọi điện hỏi thử được không? Coi như cô xin em đấy…
 Cô hứa sẽ cho em một cách xử lý thỏa đáng, hôm nay em cứ nghỉ ngơi một đêm đã.”

 

Thấy cô giáo nói chuyện nhún nhường như vậy, ngọn lửa trong lòng tôi cũng dịu xuống đôi chút.
 “Chỉ một ngày thôi. Tôi chỉ cho cô một ngày.”

 

Thấy tôi đồng ý, cô giáo mới thở phào rời đi.
 Tôi cứ tưởng đến đây là chấm dứt rồi.
 Ai ngờ đến nửa đêm 12 giờ, tôi lại nhận được một cuộc gọi thoại từ mẹ Trương Lâm Lâm.

 

 

 

7
 Tôi tưởng Trương Lâm Lâm xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp định thần đã vội nghe máy.
 Kết quả là một tràng chửi mắng dội thẳng vào tai:

 

“Đồ mặt dày vô liêm sỉ, mày rủ rê con gái tao hư hỏng!
 Mày ghen tị với nó, cố tình dụ nó ăn mấy thứ rác rưởi để nổi mụn đúng không?
 Tao hỏi mày, ai cho phép mày dẫn nó đi chơi cuối tuần hả? Ai cho phép? Nếu nó bị cưỡng hiếp ngoài đường thì mày gánh nổi hậu quả à?
 Một lũ mất dạy như tụi mày còn xúi giục con tao hút thuốc, yêu đương, đi nhà nghỉ!
 Tao không chỉ sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm, còn sẽ báo với mẹ mày, để cả trường biết mày là loại con gái trụy lạc không biết xấu hổ!”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu rõ bà ta đang nói gì, thì bà ta đã cúp máy cái rụp.

 

 

 

Lúc đó tôi mới từ từ nhận ra chuyện này lố bịch tới mức nào — rồi cơn giận bốc lên.
 Tôi sống 17 năm rưỡi, chưa từng bị ai mắng chửi thậm tệ đến vậy!
 Con gái bà ta dạy không xong thì thôi, còn vu oan giá họa lên đầu tôi?

 

Tôi vốn không phải dạng dễ bị bắt nạt, lập tức gọi lại cho bà ta.
 Bà ta không nghe, tôi liền gửi lại hàng loạt tin nhắn thoại chửi thẳng:

 

“Biết người ta là con gái bà, không biết còn tưởng bà đang nuôi một con chó trong ký túc tụi tôi.
 Chó còn được ra ngoài chơi, bà thì suốt ngày kiểm soát — đồ già điên, sao không tự soi lại bản thân đi?
 Nếu tôi thật sự xúi con bà làm mấy chuyện đó, thì tối nay bà bị xe tông chết luôn đi.
 Có bản lĩnh thì mua đứt cái trường này để cho con bà ở phòng riêng. Không có thì bớt bô bô lại, làm người bình thường dùm cái.
 Bà đã đi khám tâm thần và tiết niệu chưa? Hay nước tiểu trào ngược lên não rồi, đồ ngu.”

 

Càng khó nghe tôi càng nói, mắng cả cha lẫn mẹ bà ta, không hề nương tay.
 Không ngoài dự đoán, tôi làm bà ta tức đến phát điên.
 Đoạn chat của hai chúng tôi có thể nói là "đỉnh cao kịch tính", nếu đăng lên mạng xã hội chắc chắn bị report và khóa tài khoản ngay.

 

Trong lúc đó, bà ta liên tục nhấn mạnh cái lý thuyết nực cười: con gái mà đi chơi bên ngoài sẽ bị cưỡng hiếp.

 

 

 

Nói chuyện với kiểu người vô lý như vậy thực sự quá mệt mỏi.
 Tôi chặn thông báo tin nhắn của bà ta, quay đầu ngủ một giấc, mặc kệ bà ta “tự sướng tinh thần” bên kia.
 Tôi định sáng hôm sau sẽ phản đòn dứt điểm.

 

Ai ngờ vừa tỉnh dậy, trời như sập xuống.
 Ảnh đại diện của tôi bị đăng lên tường tỏ tình để công khai chửi bới, bà ta viết hẳn cả ngàn chữ vu khống tôi dụ dỗ con bà ta hư hỏng, còn bắt nạt trong ký túc.
 Cả bài viết chẳng có mấy câu thật, toàn là bịa đặt nhảm nhí.
 Nhưng bà ta viết đầy xúc cảm, giống như tôi thật sự là “tiểu lưu manh hư hỏng gây họa cho người khác”.

 

Rất nhiều người không biết sự thật liền ùa vào bình luận chửi rủa, cũng có vài người lên tiếng phản đối việc công khai thông tin cá nhân kiểu này, nhưng nhanh chóng bị dìm mất tăm.

 

Cùng lúc đó, lớp trưởng nhắn bảo tôi: Trương Lâm Lâm xin nghỉ một tuần, nhờ tôi mang giấy phép nghỉ nộp cho quản lý ký túc.

 

Tôi tức đến chóng mặt.
 Đến nước này rồi mà còn bắt tôi lau đít thay cho cô ta?
 Thật sự nghĩ tôi là quả hồng mềm ai bóp cũng được sao!?

 

8
 Hai bạn cùng phòng còn lại cũng dần tỉnh dậy.
 Tôi kể sơ tình hình cho hai người nghe, họ sợ đến tái mặt, vội vã vào Tường Tỏ Tình lướt xem.
 Nhìn thấy chỉ có ảnh đại diện của mình tôi, họ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
 Lòng tôi lập tức lạnh ngắt, cảm thấy cực kỳ oan ức.

 

Lúc Tiểu Văn bị mẹ Trương Lâm Lâm bắt nạt, tôi là người đứng ra giúp cô ấy.
 Lúc Triệu Lệ Na tự ý rủ Trương Lâm Lâm đi ăn lẩu, cũng chẳng thèm hỏi qua ý chúng tôi.
 Vậy mà giờ đây, Trương Lâm Lâm chỉ chăm chăm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi?

 

Thấy mặt tôi sa sầm, hai người họ ngượng ngùng cười cười.

 

“Trương Lâm Lâm đúng là hai mặt, trước mặt thì thế này sau lưng lại thế khác. Mẹ phát hiện thì ngay lập tức đổ vạ cho tụi mình.”
 “Phì, không biết xấu hổ. Trước còn thấy cô ta đáng thương…”

 

Thấy tôi không lên tiếng, họ liếc nhìn nhau một cái.
 “Khinh Khinh, cậu định làm gì tiếp theo?”

 

Tôi định làm gì à? Sự việc đã thành ra thế này rồi mà giờ mới hỏi tôi?
 Lúc trước hai người trốn ở đâu?

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nén giận trong lòng.
 Dù không có ảnh họ trên bài đăng, nhưng trong bài văn vu khống rõ ràng nói đến cả ba người chúng tôi.
 Nói trắng ra, tụi tôi vẫn đang ngồi chung một con thuyền.

 

“Trước tiên liên hệ với Tường Tỏ Tình yêu cầu gỡ bài.
 “Tiểu Văn, cậu biết cắt video đúng không? Tớ gửi đoạn chat cho cậu. À mà, vlog lần trước cậu quay vẫn còn bản gốc chứ? Cái đó là chứng cứ then chốt đấy.
 “Lệ Na, cậu tra xem bạn trai cô ta là khoa nào. Tra không ra cũng không sao, giữ kín như vậy vốn dĩ đã là có vấn đề.”

 

Họ gật đầu, sau đó hỏi tôi:
 “Cậu thì sao?”

 

“Tớ đi in áp phích lớn, in màu 500 tờ!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...