Bạn Cùng Phòng Sử Dụng Tôi Như Một Lá Chắn

Chương 1



1


 Bạn cùng phòng của tôi – Trương Lâm Lâm là một “gái ngoan” điển hình.
 Học giỏi, xinh đẹp, giờ giấc sinh hoạt đều đặn.
 Nhưng lại có một người mẹ khiến người ta ngạt thở.


 Ngay ngày đầu tiên nhập học, mẹ cô ấy đã thêm tất cả chúng tôi vào WeChat.


 Nói là để giữ liên lạc, sau này gửi đặc sản cho, nhưng thật ra là muốn dùng chúng tôi làm camera sống để theo dõi con gái.


 【Lâm Lâm ngủ dậy chưa? Hôm nay trời nóng, phiền nói con bé mặc cái áo thun trắng ấy nhé.】
 【Lâm Lâm đang làm gì vậy? Tôi nhắn cho nó mười phút rồi mà chưa thấy trả lời.】
 【Đèn bàn của Lâm Lâm là loại sạc điện, con bé hay quên, phiền các cháu để ý giúp.】
 【Lâm Lâm…】

 


Cứ thấy hai chữ “Lâm Lâm” là tôi lại đau đầu.
 Lúc đầu tôi nghĩ mọi người cùng phòng, nhịn chút cũng được.
 Ai ngờ mẹ cô ta càng ngày càng quá đáng.

 


Có lúc Trương Lâm Lâm không trả lời tin nhắn, bà ấy liền quay sang trách móc tụi tôi không trông nổi một đứa “trẻ con”.

 


Tôi cạn lời.
 Trương Lâm Lâm đã 18 tuổi rồi, tôi thì tận tháng 4 năm sau mới đủ tuổi trưởng thành, rốt cuộc ai mới là con nít đây chứ!

 

Về sau tôi không chiều theo bà ta nữa.
 Bà ấy nhắn tin hỏi gì, tôi liền bảo không có ở ký túc xá, hoặc nói: “Dì ơi, cháu đang bận, sau này dì đừng hỏi cháu nữa nhé.”

 


Mấy lần như vậy, bà ta nhận ra tôi không còn dễ dãi, liền chuyển sang “tra tấn” bạn cùng phòng khác của tôi.

 


Hỏi chuyện gì cũng chi tiết đến từng li từng tí, thậm chí còn bảo bạn ấy tranh thủ thời gian dọn giường giúp “gái ngoan” của bà.
 【Lâm Lâm nhà tôi là đứa ngoan, từ nhỏ đã được nuôi như công chúa, không biết làm mấy việc này đâu.】

 


Bạn cùng phòng kia chỉ biết cạn lời.
 Ý bà là sao? Con bà là công chúa, còn chúng tôi là người hầu chắc?
 Con cái nhà ai chẳng được nuôi tử tế?

 

Nhưng cô bạn kia tính tình hiền lành, không thích gây mâu thuẫn, chuyện gì cũng nhẫn nhịn.
 Tôi bèn lập một nhóm chat, kéo cả Trương Lâm Lâm và mẹ cô ta vào.

 


Rồi tôi tag cả hai mẹ con:
 【Dì ơi, Trương Lâm Lâm có trong nhóm đây này, sau này dì có việc gì thì tag thẳng con gái mình nhé. Bọn cháu đâu phải sinh đôi dính liền, sao mà cứ phải ở cạnh nhau suốt được [le lưỡi].】
 【Cứ tưởng hai người không có WeChat của nhau cơ đấy, haha [le lưỡi].】

 

Trương Lâm Lâm và mẹ cô ấy đều không trả lời lại tôi.

 

 

 

2

 


Sau đó, Trương Lâm Lâm đến ký túc xá xin lỗi bọn tôi.
 Nói mẹ cô ấy đã làm phiền đến tụi tôi, sau này sẽ tự chú ý trả lời tin nhắn.

 


Thái độ rất chân thành, còn mua cho mỗi đứa một ly trà sữa coi như tạ lỗi.
 Tôi cũng thấy hơi ngại.
 Dù gì người phiền phức là mẹ cô ấy, đâu phải cô ấy.

 


Nghĩ đến việc cô ấy phải sống trong môi trường như thế từ nhỏ, tôi còn thấy hơi tội nghiệp nữa.

 

Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, cả ký túc xá tụi tôi lần đầu rủ nhau đi ăn.
 Một người muốn ăn lẩu, một người muốn ăn đồ nướng, còn có người muốn ăn vịt hầm niêu.
 Chỉ có Trương Lâm Lâm đứng im không nói gì.

 


Tôi hỏi: “Lâm Lâm, cậu muốn ăn gì?”
 Cô ấy ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Tớ không biết… những món các cậu nói, tớ chưa từng ăn…”
 “Cái gì!?”

 


Ba đứa bọn tôi mặt mũi đều bàng hoàng.
 Thời buổi này mà có người chưa từng ăn lẩu hay đồ nướng sao?

 


Nhìn cô ấy, hoàn cảnh gia đình còn có vẻ tốt hơn tụi tôi.
 “Má tớ bảo mấy món đó là đồ ăn r.á.c r.ư.ởi, chỉ cho tớ ăn rau sạch không ô nhiễm với thịt bò thôi.”
 “Cả thịt heo cũng không ăn à? Móng heo ngon lắm luôn đó.” – một bạn khác hỏi.
 Trương Lâm Lâm lắc đầu: “Heo là động vật ăn tạp, cái gì cũng ăn, thịt nó mới là bẩn nhất.”

 


Nghe vậy, vẻ mặt ba đứa tụi tôi phải nói là cực kỳ đặc sắc.
 Chẳng trách giường cô ấy chưa từng xuất hiện một gói snack hay chai nước ngọt nào, rủ đi căn tin cũng luôn từ chối.

 


Hóa ra lại là do mẹ cô ta.

 

Nhưng đây dù sao cũng là thói quen gia đình người ta, chúng tôi cũng chẳng tiện nói gì.

 


Thế là cả nhóm lặng lẽ thu dọn đồ, không rủ cô ấy nữa.
 Thế mà đến lúc sắp ra cửa, cô ấy lại đột nhiên gọi bọn tôi, ánh mắt đầy mong chờ:
 “Tớ muốn thử, có thể đi cùng các cậu không?”

 


Tôi hơi do dự.
 Đi thì được thôi, nhưng nhỡ mẹ cô ấy phát hiện thì sao? Cô ấy giải thích kiểu gì? Lỡ đâu mẹ cô ấy lại quay sang trách tụi tôi thì phiền to.

 


Chuyện này đâu chỉ đơn giản là đi ăn một bữa.
 Còn chưa kịp hỏi, một bạn khác đã vui vẻ đồng ý.
 Trương Lâm Lâm mừng rỡ, lập tức nhắn tin cho mẹ lấy cớ đi hoạt động câu lạc bộ.
 Che chắn kỹ càng rồi cùng chúng tôi ra ngoài.

 

3

 


Tối hôm đó sau khi ăn lẩu xong, Trương Lâm Lâm bị đau bụng.
 Cô ấy chạy vào nhà vệ sinh mấy lần trong đêm, khi bước ra mặt mày tái nhợt như sắp ngất đến nơi.

 


Ba đứa tụi tôi bị cô ấy dọa sợ hết hồn.
 Người thì lấy thuốc, người thì đưa nước, suýt chút nữa là gọi 120 đến đưa đi cấp cứu.
 May mà sau khi uống thuốc tiêu chảy thì cô ấy cũng dịu lại.
 “Lần sau tuyệt đối không thể để cô ấy ăn cơm ngoài nữa.”

 

Dù gì thì thuốc cũng là thuốc, ba phần độc, chính cô ấy cũng bị dọa sợ. Từ đó rau củ và đồ ăn vặt luân phiên ăn xen kẽ, dần dần dạ dày cũng khá lên.

 


Nhưng để không bị mẹ phát hiện, Trương Lâm Lâm vẫn duy trì việc mỗi ngày đúng giờ cơm lại ra cổng trường lấy cơm hộp mẹ gửi đến.

 


Nghe nói để chăm sóc cho Trương Lâm Lâm, mẹ cô ấy đã từ bỏ công việc ở quê, cho thuê nhà, rồi lên thành phố thuê luôn căn hộ gần trường.
 Tôi nghe xong mà muốn nghẹt thở.
 Đây đâu phải là tình thương, mà là xiềng xích.
 Nếu là tôi, kiểu gì cũng bị ép cho phát điên mất.

 

 

 

4
 Sau hai tháng học, trường tổ chức một kỳ thi giữa kỳ.
 Chỉ vài ngày sau đã có điểm.
 Tối hôm đó, cả phòng đang gọi video với nhau, một người trong số đó nhắc tới chuyện thi giữa kỳ.
 Mẹ Trương Lâm Lâm tai thính vô cùng, lập tức chen vào: “Mấy đứa thi rồi à? Kết quả thế nào?”
 Nghe vậy tôi liền quay đầu nhìn về phía Trương Lâm Lâm.

 

Hồi đầu nhập học có bài kiểm tra phân lớp tiếng Anh đại học, Trương Lâm Lâm vào lớp A.
 Sau đó chúng tôi cũng từng hỏi điểm thi đại học của nhau, cô ấy hơn chúng tôi hẳn 50 điểm.

 


Bình thường tụi tôi hay trốn tiết lý thuyết, chỉ có cô ấy là đúng giờ đúng giấc ngồi bàn đầu chép bài chăm chỉ.
 Buổi tối tự học thì học đến tận khi tắt đèn giảng đường mới về.

 


Ấn tượng của tôi về cô ấy là người rất chăm học, thành tích cũng giỏi, vậy mà kỳ này lại tụt dốc kinh khủng.
 Toàn khối có 4 lớp, tổng cộng 130 người, cô ấy chỉ đứng khoảng ngoài 80.

 

“Dì nghe nhầm rồi, bạn con nói là hồi học cấp ba mới có thi giữa kỳ, đại học làm gì có mấy cái đó.”
 Vừa nói cô ấy vừa vội vàng đeo tai nghe vào.
 Mẹ cô ấy tin thật, không hỏi thêm nữa.

 

Tối đó khi nằm trên giường, Trương Lâm Lâm nhắn tin cho tôi, van xin tôi đừng nói chuyện này cho mẹ cô ấy biết.
 【Nếu bà ấy biết, sẽ đánh chếc tớ mất.】
 Tôi đọc xong cảm thấy hơi khó chịu.
 Nghe cứ như tôi là gián điệp giữa hai mẹ con họ vậy.
 Tôi chẳng hơi đâu mà xen vào cái mối quan hệ vừa vặn vẹo vừa bệnh hoạn đó.
 【Yên tâm đi, mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả.】
 Tôi cho cô ấy một viên “thuốc an thần”, rồi tắt điện thoại đi ngủ.

 

 

 

 

Chương tiếp
Loading...