"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạn Cùng Phòng Sử Dụng Tôi Như Một Lá Chắn
Chương 3
9
Quả nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như chúng tôi nghĩ.
Bắt đầu dán từ con đường đi bộ sau núi, dán đến các giảng đường A, B, C, D, đến cả tòa thực nghiệm Nghi Ái Phu, nhà thi đấu, rồi đến các khu ký túc xá A, B, C, D...
Khắp nơi trong màn đêm đen kịt đều hiện lên màu đỏ nổi bật — là hai chữ vu khống.
Tấm áp phích này do tôi tự tay thiết kế.
Phông nền là ảnh Trương Lâm Lâm và mẹ cô ta — tôi lén lấy từ vòng bạn bè của bà ấy.
Tôi làm mờ khuôn mặt họ, rồi chồng đè lên những đoạn tin nhắn, hình ảnh làm bằng chứng:
– Mẹ cô ta bắt tụi tôi làm bảo mẫu,
– Trương Lâm Lâm năn nỉ tôi đừng mách mẹ,
– Bà ta xâm phạm quyền riêng tư của người khác,
– Bà ta phá hoại tài sản cá nhân của tụi tôi,
– Còn có cả việc mắng chửi tôi giữa đêm khuya…
Video chứng cứ thì làm thành mã QR dán vào góc áp phích, quét vào là ra ngay TikTok của tôi.
Khi tôi làm tấm áp phích này, tôi chỉ nghĩ:
– Cô để lại lắm chứng cứ như thế, vậy mà còn dám nói sẽ báo cảnh sát bắt tôi?
– Cô dám thật đấy!
Sau khi dán hết 500 tờ áp phích, cũng đã là 2 giờ sáng.
Chúng tôi lén trèo ra từ một lối hở của trường, tìm một khách sạn gần đó, ngủ một đêm, tắm rửa sạch sẽ.
Chờ ngày mai đến.
10
Sáng sớm hôm sau, điện thoại tôi nhấp nháy 99+ thông báo, máy cũng bị gọi đến phát nổ.
Đa phần là giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng gọi.
Muốn chúng tôi đến văn phòng một chuyến.
Tôi không thèm quan tâm.
Cùng lắm bị xử phạt thôi, chẳng lẽ đuổi học tôi?
Liên lạc không được, họ cuống lên, gọi thẳng cho mẹ tôi.
Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe.
Bà im lặng một hồi, rồi chửi to:
“Có cái mồm mà toàn đựng phân! Khinh Khinh, mẹ ủng hộ con, chọc tức chết mẹ con nó cho mẹ!”
Bảo sao tôi dám làm tới, chẳng phải vì có bà mẹ luôn bênh mình đấy sao?
Không lâu sau, có người đem chuyện này báo lại cho Trương Lâm Lâm.
Cô ta gọi video cho tôi, tôi nhận.
Đầu dây bên kia, ánh mắt cô ta lảng tránh, cố gắng nói nhỏ, thu mình ở góc khuất, rõ ràng là đang lén gọi.
Tôi chú ý thấy một bên má cô ta sưng đỏ, hai mắt cũng sưng húp như quả óc chó.
Đáng thương.
Nhưng… ai thương tôi?
“Khinh Khinh, tớ xin cậu… tớ xin lỗi… cậu tha cho tớ một lần được không…”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tha cho cậu? Tớ chỉ đang chứng minh sự trong sạch của mình thôi mà, đâu có làm gì cậu?”
“Nhưng… nhưng…”
Cô ta lắp ba lắp bắp, tỏ vẻ tội nghiệp.
“Cậu giúp tớ được không… nếu không mẹ tớ sẽ đánh chết tớ mất…”
Tôi lạnh lùng nói:
“Không.
“Không những không giúp, mà mẹ cậu phải viết thư xin lỗi dán lên bảng tin trường cho tôi!
“Cậu mà gọi để thuyết phục tớ thì khỏi tốn công.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Tôi đọc truyện ngôn tình sảng văn nhiều rồi, làm thánh mẫu thì chẳng bao giờ có kết cục tốt.
“Khinh Khinh, mau nhìn đi! Tường Tỏ Tình lại đăng bậy nữa rồi!” — bạn cùng phòng hét lên.
Tôi bấm vào xem thì thấy — là ảnh Tiểu Văn và bạn trai hôn nhau.
Tiêu đề: Trường học là nơi để học hay để yêu đương?
Bình luận bên dưới vô cùng kịch liệt:
【Buồn nôn quá.】
【Thèm đến mức đó thì ra khách sạn đi, định làm luôn ở hành lang à?】
【Đù má, mù mắt ông rồi.】
【Nghe nói là một trong những người bắt nạt gần đây, ai biết nội tình không?】
【Tôi xem áp phích rồi, rõ ràng là lỗi của Trương Lâm Lâm, thời đại nào rồi còn đóng vai tiểu thư ngồi chờ người khác quỳ lạy nữa?】
Bình luận của Tường Tỏ Tình được ghim lên đầu:
【Người đăng bài nói vẫn còn nhiều ảnh như vậy. Nếu có ai còn muốn lật lọng, anh ta sẵn sàng đăng hết.】
Tiểu Văn bật khóc:
“Giờ phải làm sao đây, Khinh Khinh?”
11
Tôi còn chưa kịp an ủi thì có tiếng gõ cửa khách sạn.
Mở cửa ra — là cảnh sát.
“Lý Khinh Khinh, Tống Tiểu Văn, Triệu Lệ Na đúng không? Phiền các bạn đi với chúng tôi một chuyến.”
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe cảnh sát.
Tôi vẫn điềm nhiên hỏi: “Anh cảnh sát ơi, gọi tụi em có chuyện gì vậy ạ?”
Anh ta đáp: “Tới nơi sẽ rõ.”
Xuống xe, bước vào một phòng họp, tôi thấy hai gương mặt quen thuộc — Trương Lâm Lâm và mẹ cô ta.
Trương Lâm Lâm chỉ liếc chúng tôi một cái rồi cúi đầu, giả vờ không quen, ngồi chơi ngón tay — biểu hiện lo lắng.
Còn mẹ cô ta thì khác, ánh mắt như muốn thiêu đốt chúng tôi, nhìn chằm chằm không rời.
Cảnh sát rút ra một tờ áp phích bị xé nát:
“Là mấy em làm cái này đúng không?”
Tôi gật đầu.
Bà ta lập tức gào lên:
“Quả nhiên! Mới tí tuổi mà tâm cơ vậy rồi, mày hại tao thì tao chịu, chứ mày mà hại con gái tao, tao liều với mày đó!”
Tôi chỉ vào tấm áp phích, thắc mắc hỏi:
“Bác gái, bác không biết đọc chữ à? Không thấy hai chữ ‘vu khống’ à?
“Tôi có đầy đủ bằng chứng trong điện thoại, sẵn sàng cung cấp ngay.
“Nói trắng ra, bác mới là người âm hiểm khi tung bài lên Tường Tỏ Tình.”
Bà ta quát lớn:
“Cái gì mà Tường Tỏ Tình, tôi không biết! Nói tiếng người đi! Lâm Lâm đã kể hết cho tôi rồi, con ranh này còn dám chối!
“Cảnh sát, tôi thấy nên bắt tụi nó nhốt vài hôm!”
Bà ta giọng the thé, kích động vô cùng.
Trương Lâm Lâm khẽ run rẩy, cúi đầu lí nhí:
“Khinh Khinh… cậu… cậu đừng có phủi sạch trách nhiệm vậy chứ…”
Cô ta định dìm tôi đến cùng rồi.
Tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho cô ta nữa:
“Được, đưa bằng chứng ra đây. Nếu tôi thật sự xúi cậu yêu đương, mở phòng khách sạn, thì chắc chắn phải có đoạn chat trên WeChat. Ai chẳng hỏi han trước chứ?”
Cô ta khựng lại, rồi lấy lại bình tĩnh:
“Khinh Khinh… cậu nói lúc đó sợ mẹ tớ phát hiện, nên cậu xóa hết rồi còn gì…”
Tôi đã đoán trước cô ta sẽ nói vậy. Tôi liền quay sang mẹ cô ta:
“Bác nghe rồi đấy nhé.
“Tiểu Văn, đưa video cho cảnh sát xem.”
13
Vẻ hoảng hốt trên mặt Trương Lâm Lâm không thể nào là giả được.
Cô ta còn muốn tiếp tục chối cãi, nhưng đã bị tôi đoán trúng bảy tám phần thì cãi gì nữa cũng vô ích.
Mẹ cô ta lao đến, tát cô ta một cái thật mạnh.
“Đồ đê tiện! Tao nuôi mày ăn học tử tế lên đại học, mày lại dám làm loạn, không nghe lời tao…”
Vài cảnh sát vội vàng bước tới tách hai mẹ con họ ra.
Tôi lạnh lùng nhìn toàn bộ sự việc.
Đến mức này rồi, tất cả đều là quả báo do họ tự chuốc lấy.
“Tôi không sao nữa rồi, vậy tôi có thể đi được chứ?” — tôi hỏi.
Mẹ Trương Lâm Lâm lập tức lao tới, quỳ sụp xuống dưới chân tôi, cầu xin tôi tha cho hai mẹ con bà ta.
“Bố Lâm Lâm bệnh rồi mất sớm, tôi một mình nuôi nó lớn khôn. Dù không có công lao cũng có khổ cực. Tôi chỉ muốn nó sống trong sạch, sau này gả được vào nhà tử tế, tôi sai chỗ nào chứ…”
Tôi lập tức lùi lại một bước.
Bà vất vả thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải con bà, cũng không phải người bà nuôi lớn.
Bà khổ là tôi phải xí xóa hết mọi chuyện bà đã làm à?
Thế thì đốt hết luật pháp đi, ai làm sai cũng chỉ cần kể khổ là được tha hết sao?
“À đúng rồi.” — trước khi rời khỏi phòng họp, tôi bất ngờ quay đầu lại —
“Đừng quên, đồ đạc trong ký túc xá tụi tôi bị bà đập nát, vẫn chưa đền tiền đâu đấy.”
Ra khỏi phòng họp, Tiểu Văn và Triệu Lệ Na nhìn tôi với vẻ đầy khâm phục.
“Khinh Khinh, đầu óc cậu thật nhanh nhạy, sao lại đoán được người đứng sau Tường Tỏ Tình là bạn trai cô ta vậy chứ?”
“Dù sớm muộn gì cũng sẽ chứng minh được là tụi mình vô can, nhưng nhờ có cậu mà giải quyết nhanh gọn, lại còn cực kỳ đã!”
Lúc này, một cảnh sát từ trong phòng họp bước ra, vỗ nhẹ lên vai tụi tôi.
“Dù sao Trương Lâm Lâm cũng mới vào đại học, các em xem… có thể suy nghĩ đến việc hòa giải riêng không?
“Mẹ cô ấy nói sẵn sàng bồi thường gấp năm lần, và sẽ viết thư xin lỗi dán lên bảng thông báo trong trường.”
Tôi nghiêm túc nhìn anh ta:
“Ban đầu thì có thể, nhưng bây giờ — tôi không muốn nữa.
“Tôi muốn họ phải chịu trừng phạt xứng đáng.
“Nếu không, mẹ tôi cũng sẽ đau lòng vì tôi đấy.”
Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi quay lại phòng họp.
14
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, chuyện này cũng dần bị thời gian làm phai mờ.
Ai nấy đều tập trung vào ôn thi căng thẳng.
Nhà trường đã tổ chức lại đội ngũ quản lý Tường Tỏ Tình, còn công khai đăng lời xin lỗi trên đó thay cho chúng tôi.
Thư xin lỗi viết tay của Trương Lâm Lâm và mẹ cô ta được dán trên bảng thông báo suốt gần nửa năm, đến kỳ thi giữa kỳ của học kỳ sau mới được gỡ xuống.
Sự trừng phạt dành cho họ khiến tôi hoàn toàn hài lòng.
Hai mẹ con Trương Lâm Lâm bị giam giữ một tháng, tổng tiền bồi thường thiệt hại cộng với tiền phạt lên đến hơn hai mươi ngàn.
Bạn trai cô ta bị giam ba ngày, phạt một ngàn tệ.
Sau chuyện đó, Trương Lâm Lâm làm thủ tục thôi học.
Đúng vào thời điểm bọn tôi thi cuối kỳ, cô ta lặng lẽ thu dọn hết đồ đạc rời khỏi trường.
Còn tôi thì nhờ trận chiến ấy mà nổi danh khắp trường, không ai dám gây sự với tôi nữa.
Tuy cũng có hơi bị “thần hóa” quá mức, nhưng cuộc đời như vậy...
Thật là đã!
__HOÀN__