"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạch Khanh Thanh
Chương 8
21.
Tôi cảm thấy Thẩm Quan Ngôn có lẽ bị sốt đến ngốc rồi.
Bạn trai nào chứ? Cậu ấy bắt đầu nói nhảm rồi đấy.
Tôi chợt nhớ đến lời của mẹ cậu ấy nói, tôi rơi vào trầm tư.
Nói đi thì cũng phải nói lại, với tình hình gia đình của cậu ấy hiện giờ, có lẽ trong lòng cậu ấy đang vô cùng yếu đuối và thiếu thốn tình cảm…
Chẳng lẽ cậu ấy sợ tôi có bạn trai rồi sẽ lạnh nhạt với cậu ấy sao?
Thế là tôi ghé lại gần, nghiêm túc nói: "Chưa kể chị vốn không có bạn trai, dù có đi chăng nữa, thì vị trí của em trong lòng cô giáo Bạch cũng sẽ không thay đổi đâu."
Cậu ấy ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào tôi, nhếch môi hỏi ngược lại: "Không có sao?"
Thế nhưng khi cậu ấy muốn nói thêm điều gì đó thì lại bị ho khan.
Tôi đau lòng vô cùng, vội kéo cậu ấy lại, vỗ lưng giúp cậu ấy để cậu ấy dễ thở hơn.
Trông cậu ấy có vẻ rất khó chịu, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, nhưng vẫn không quên đẩy tôi ra.
"Bạch Khanh Thanh, chị đừng chạm vào em."
Tuy nhiên, lúc này cậu ấy trong mắt tôi lại giống như một con thú nhỏ đầy gai, đang một mình liếm vết thương. Nghĩ đến chuyện trong khoảng thời gian qua tôi đã lạnh nhạt với cậu ấy, tôi càng thấy có lỗi hơn.
Tôi lập tức kéo cậu ấy lại, ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu ấy, hối hận nói: "Đều tại chị, là lỗi của chị. Thời gian qua đã để em một mình chắc em buồn lắm..."
“Khụ... chị buông ra..."
Cậu ấy muốn nói gì đó nhưng lại bắt đầu ho.
Lúc này tôi mới nhớ ra cậu ấy đang ốm, vội vàng vỗ lưng giúp cậu ấy.
Khi đã đỡ hơn, cậu ấy nhíu mày có vẻ muốn gạt tay tôi ra, nhưng tôi đã tránh được và kiên quyết ấn cậu ấy nằm xuống.
"Được rồi, ngoan nào, em nghỉ ngơi trước đi, có gì lát nữa nói sau."
Lần này cậu ấy không giãy giụa nữa, nằm trên giường im lặng, vẻ mặt chán đời nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Sắc mặt vốn nhợt nhạt giờ đã hồng hào hơn nhờ những lần giãy giụa vừa rồi, khóe mắt vẫn còn đọng nước, bộ đồ ngủ cotton mềm mại cũng trở nên xộc xệch, để lộ một làn da trắng nõn ở vùng xương quai xanh.
Cả người cậu ấy trông như vừa bị tôi giày vò thảm thương.
Tôi chớp chớp mắt, chợt nhận ra.
Chết tiệt, tim đập loạn nhịp rồi.
Tôi khẽ ho một tiếng, đắp lại góc chăn cho cậu ấy, nhẹ nhàng nói:
"Ngoan ngoãn dưỡng bệnh nhé, ngày mai chị lại đến thăm em tiếp."
Tôi đẩy cửa bước ra, sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của cậu ấy:
"Không cần chị đến."
Tôi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn cậu ấy với vẻ mặt đầy cưng chiều:
"Cũng được."
"Vậy đợi đến khi em khỏi bệnh chị sẽ đến thăm em luôn."
22.
Ngày hôm sau, tôi mở cửa sổ ra, nhìn thấy tuyết đã rơi.
Chắc là tuyết đã rơi suốt cả đêm, mặt đất đã hoàn toàn được phủ trắng, một lớp tuyết dày.
Tôi thay quần áo, hào hứng chạy ra ngoài để chơi với tuyết.
Tôi chơi một lúc thì thấy mệt, bèn ngồi xổm xuống đất, nhìn những bông tuyết trắng bay khắp trời mà cảm thấy buồn bã.
Tôi nghĩ đến Thẩm Quan Ngôn.
Cậu ấy đang ốm ở nhà, bố mẹ thì cãi nhau đòi ly hôn, không chỉ không thể ra ngoài chơi tuyết, mà có khi nhìn thấy tuyết lại còn thấy chạnh lòng hơn.
Mũi tôi cay cay, càng nghĩ càng buồn, cuối cùng không kìm được mà bật khóc.
“Khổ quá, sao lại khổ đến vậy chứ..."
Bỗng nhiên, tôi nhận ra có người đang đứng trước mặt mình.
Gương mặt tôi vẫn còn vương nước mắt, ngước lên nhìn.
Là Tô Hành.
Tôi đứng dậy, hơi lúng túng một chút, tôi vội lau đi những giọt nước mắt.
"Sao anh lại đến đây?"
"Mẹ anh hẹn dì đến đánh mạt chược, anh đến đón dì ấy."
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt vốn dĩ hiền hòa thường ngày dường như ánh lên một chút ý cười.
"Em sao thế?"
Tôi xua tay, nói không sao, rồi vội vàng quay người trốn vào trong nhà.
Sau này tôi mới biết, thật ra lúc đó Tô Hành đã quan sát tôi được một lúc rồi.
Anh ấy nói rằng, một giây trước tôi vẫn còn vui vẻ đùa nghịch trong tuyết như một tên ngốc, giây sau đã ngồi xổm dưới đất khóc lóc như một đứa trẻ không ai cần.
…
Tôi nói muốn đi tìm Thẩm Quan Ngôn, bà Kiều vẫy tay ra lệnh, bảo Tô Hành đưa tôi đi.
Tôi không thể từ chối, chỉ có thể làm theo.
Đến nơi, tôi nhảy xuống xe, vẫy tay chào Tô Hành.
"Cảm ơn anh nhé."
Một dáng người quen thuộc đang đứng cách tôi không xa.
Là Thẩm Quan Ngôn.
Tôi chạy lại, nhìn cậu ấy với vẻ xót xa: "Sao em lại ra ngoài thế này? Lại còn mặc ít đồ như vậy?"
Cậu ấy cúi mắt, liếc nhìn tôi một cái thật nhẹ, rồi ánh mắt lướt qua tôi, nhìn về phía sau.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, phát hiện Tô Hành vẫn chưa đi.
Tôi nhìn Thẩm Quan Ngôn, rồi lại nhìn Tô Hành, xác nhận rằng ngay lúc này, hai người họ đang nhìn nhau đầy "tình ý".
Tôi xoa xoa tay, đoán chừng hai người này vừa gặp như đã quen thân, muốn làm quen với nhau.
Thế nhưng, Thẩm Quan Ngôn lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt đi.
"Chị còn ngẩn ra đó làm gì, đi thôi."
Tôi "ồ" một tiếng, vẫy vẫy tay với Tô Hành.
"Tô Hành, tạm... ưm ưm..."
Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
Tôi mới nhận ra, chiếc khăn quàng cổ của mình không biết bằng cách nào đã bị kéo lên che kín cả khuôn mặt, ngay cả mắt cũng bị bịt chặt lại.
"..."
Tôi hét lên, nhưng tiếng hét chị chặn lại trong chiếc khăn quàng cổ.
"Thẩm Quan Ngôn!"
Thẩm Quan Ngôn "ừ" một tiếng, rất tốt bụng kéo chiếc khăn mà tôi vừa mới kéo xuống kéo lên lại, rồi kéo tôi đi.
Tôi: "..."
Khi vào đến nhà, tôi giật chiếc khăn quàng cổ xuống, tức giận nói: "Em làm cái gì vậy!"
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lần gặp nhau ở bệnh viện, tôi chợt hiểu ra.
"Lẽ nào em nghĩ Tô Hành là bạn trai của chị sao?"
Tôi chợt áp sát lại gần Thẩm Quan Ngôn, nghiêm túc nói: "Em hiểu lầm rồi, chị với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Vậy còn những người khác thì sao?"
Thẩm Quan Ngôn cúi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, từng chữ từng chữ nói: "Cô giáo Bạch thực sự không có bạn trai sao?"
"Nói không có là không có!!!"
Sau một lúc im lặng, một giọng nói lạnh lùng, cố tỏ vẻ bình thản vang lên trong không khí.
"Ồ."
Thái độ gì thế này?
Hừ, thằng nhóc con, còn dám giả vờ với tôi.
Tôi tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, nhanh như chớp nhảy lên, quàng khăn vào cổ cậu ấy, rồi giật mạnh về phía sau, cả hai cùng ngã lăn ra ghế sô pha.
Tôi cúi đầu, nhìn từ trên cao xuống, tay siết chặt chiếc khăn, vẻ mặt đầy đe dọa.
"Nói! Có phải vẫn còn giận chị không?!!!"
Nằm dưới thân tôi, cậu ấy bất lực nhắm mắt lại.
"Không."
Tôi giật mạnh chiếc khăn quàng cổ, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nói to lên! Nói! Có phải vẫn còn giận không?"
Thế nhưng, tôi không đợi được câu trả lời của cậu ấy, mà lại nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của dì Hà Tú Yên.
"Thanh Thanh, Quan Ngôn, hai đứa đang...?"
Tôi: "..."
Thẩm Quan Ngôn: "..."