Bạch Khanh Thanh

Chương 9



23.

Sau hôm đó, tôi và Thẩm Quan Ngôn đã làm hòa.

Tôi cũng thuận theo đó mà tiếp tục kèm cậu ấy học.

Vì mấy chuyện lùm xùm kia mà môn tiếng Anh của cậu ấy bị tụt lại nhiều, tôi thấy lo lắng, liền dỗ dành bắt cậu ấy làm bài tập điên cuồng suốt mấy ngày liền.

Những lúc còn lại, tôi lại được Tô Hành rủ rê đi đánh mạt chược cùng mẹ tôi và các dì.

Tô Hành cũng chẳng hiểu sao, một học sinh giỏi như anh ấy, gần đây lại đâm ra mê mạt chược, có thời gian là lại lấy cớ rủ tôi đi.

Tất nhiên, chuyện này phải giấu Thẩm Quan Ngôn.

Mặc dù tôi đã giải thích mối quan hệ giữa tôi và Tô Hành, nhưng cứ hễ tôi nhắc đến Tô Hành là cậu ấy lại mặt nặng mày nhẹ.

Ngoài ra, còn có một chuyện đáng mừng nữa.

Trước đây, ông Thẩm và bà Hà Tú Yên cãi nhau đòi ly hôn, là vì bất đồng về việc Thẩm Quan Ngôn sẽ học đại học ở trong nước hay nước ngoài.

Hiện tại sau mấy tháng giằng co, Thẩm Mộc không thực sự muốn ly hôn, nhưng thái độ của dì Hà Tú Yên lại càng ngày càng kiên quyết, cuối cùng ông ấy đành phải thỏa hiệp.

Trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, tôi đã nghiêm túc nói với Thẩm Quan Ngôn:

"Đây là học kỳ cuối rồi, phải học hành chăm chỉ, không được lười biếng đâu đấy."

"Còn nữa..."

Tôi thở dài, nghiêm túc dặn dò: "Đừng qua lại với Triệu Thiên Thiên, con bé không thông minh lắm, chị sợ con bé sẽ ảnh hưởng đến cậu."

"Có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng chị là được rồi."

Sau đó tui gặng hỏi mới biết, Thẩm Quan Ngôn đã thừa nhận rằng chuyện cậu ấy hiểu lầm tôi có bạn trai là do Triệu Thiên Thiên nói ra.

Cũng từ đó tôi mới biết, Triệu Thiên Thiên ở trường luôn thích mượn danh nghĩa của tôi để tiếp cận cậu ấy.

Cậu ấy biết tôi không thích Triệu Thiên Thiên, cũng tự giác giữ khoảng cách với cô ta, nhưng không thể tránh khỏi việc Triệu Thiên Thiên cứ trơ trẽn bám lấy và rêu rao chuyện của tôi.

Cậu ấy vốn không tin, nhưng trùng hợp lúc đó tôi lại bận rộn với công việc của câu lạc bộ, khó tránh khỏi việc lơ là cậu ấy, thế là cậu ấy lại càng nghĩ ngợi lung tung.

Thôi thì mọi chuyện đã qua rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là kỳ thi đại học.

Tôi nháy mắt với cậu ấy, hứa hẹn: "Thẩm Quan Ngôn, em cứ thi thật tốt đi, thi đại học xong, chị sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em."

 

 

24.

Sau khi có kết quả của kỳ thi đại học, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì điểm thi của Thẩm Quan Ngôn cũng đủ để vào trường đại học tốt nhất trong nước.

Tôi phủi mông, chuẩn bị “công thành thân thoái.”

Đúng lúc này, bà Kiều và dì Vương cùng với hội chị em của họ tổ chức một chuyến du lịch, tôi và Tô Hành cũng may mắn được mời tham gia.

Vài ngày sau, khi tôi đang dọn hành lý trong phòng, Thẩm Quan Ngôn tìm đến.

Nhìn cậu ấy từng bước tiến lại gần, những cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu trong đáy mắt dường như sắp trào ra.

Tôi có chút hoảng loạn.

Nhìn thấy cậu ấy càng lúc càng gần, khuôn mặt tinh tế, tuấn tú gần như sắp chạm vào mặt tôi.

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn cậu ấy, xấu hổ và tức giận nói: "Ái chà, không, không được đâu."

Đúng lúc đó, tiếng điện thoại reo lên.

Là Tô Hành gọi đến.

Tôi nuốt nước bọt, dưới cái nhìn chăm chú của cậu ấy, tôi nhấc máy.

"Khanh Khanh, em soạn đồ xong chưa? Khoảng 10 phút nữa anh sẽ đến."

Thẩm Quan Ngôn cúi mắt liếc nhìn tôi, cười khẩy: "Cúp máy đi, hoặc nói với anh ấy là bây giờ chị đang ở cùng em."

Tôi chỉ có thể trả lời vớ vẩn với đầu dây bên kia rồi cúp máy.

Không khí có chút khó tả.

Tôi nhắm mắt lại, nghiến răng muốn đẩy cậu ấy ra.

"Em tránh ra, chị phải soạn đồ."

Thẩm Quan Ngôn ôm chặt tôi, cúi xuống nhìn chằm chằm tôi, nói một cách u ám: "Sao? Chị thực sự muốn đi chơi với anh ấy à?"

Tôi đẩy mãi không được, tức giận, bèn đấm một cái vào vai cậu ấy để xả giận.

Cứng ngắc, đấm đau cả tay tôi.

"Đã nói là đi cùng với mẹ chị và những người khác nữa mà!"

Cậu ấy "ồ" một tiếng thật khẽ, rồi hiển nhiên nói: "Vậy cũng không được đi."

"..."

Trời ạ, cái thằng nhóc chết tiệt này, tức chết đi được.

"Bạch Khanh Thanh, có phải chị đã quên rồi không?”

"Chị vẫn còn nợ em ba điều ước đấy."

Tôi ngơ ngác, chuyện từ lúc nào vậy?

"Quà sinh nhật của em, phần thưởng khi em thi tiếng Anh được 130 điểm, và một đỉiều ước sau khi thi đại học."

Hình như đúng là có mấy chuyện này.

Nhưng mà...

"Quà sinh nhật cũng tính sao? Ai lại tự đi đòi quà bao giờ?"

Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Bạch Khanh Thanh, chị đừng hòng nuốt lời."

Tôi cũng đâu có định nuốt lời, bất lực nói: "Vậy em muốn gì?"

Thẩm Quan Ngôn cong khóe mắt, nở một nụ cười thanh tú và đẹp đẽ.

"Em không tham lam đâu, dùng ba cái đổi lấy một cái nhé?"

Tôi nghi ngờ liếc nhìn Thẩm Quan Ngôn.

Tốt bụng thế cơ à?

"Điều ước gì?"

Cậu ấy cười đầy mê hoặc, nói từng chữ từng chữ: "Làm bạn gái của em."

"..."

Thật ra tôi cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng cậu ấy nói ra thì vẫn không kìm được mà đỏ bừng mặt.

Tôi bấu bấu lòng bàn tay, ngượng ngùng nói: "Không được."

"Em vẫn nên nói ba điều ước kia là gì đi."

Nụ cười của cậu ấy vẫn chưa tắt, thong thả nói: "Cũng được."

"Làm bạn gái của em, làm vợ của em, và làm mẹ của những đứa con của em sau này."

Tôi: "..."

Cậu ấy cúi xuống, ghé sát, nâng cằm tôi lên, ánh mắt dừng lại trên môi tôi, rồi lần nữa nói: "Bạch Khanh Thanh, chị đừng hòng nuốt lời."

Tôi lẩm bẩm: "Đâu có nuốt lời..."

Với một gương mặt đẹp trai ngời ngời thế này bày ra trước mắt, nói thật chứ tôi cũng rung động lắm.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cậu ấy khẽ chạm vào má tôi.

Tôi: Ơ?

Tôi đã nhắm tịt mắt lại rồi, thế mà chỉ có vậy thôi sao?

"Bạch Khanh Thanh, em đã cho chị cơ hội rồi..."

Rồi giây tiếp theo, môi cậu ấy đặt lên môi tôi.

Tôi bị cậu ấy hôn đến mức mơ màng, còn nghe thấy cậu ấy trêu chọc: "Chỉ coi em là em trai thôi à?"

"Có em trai nào lại đối xử với chị như thế không?"

"Kỹ năng hôn của cô giáo Bạch thật sự rất tệ, hay là để em làm thầy dạy chị nhé..."

Tôi: "..."

Điện thoại lại reo lên, tôi thở hổn hển đẩy cậu ấy ra.

"Đừng làm loạn nữa, Tô Hành gọi điện đến."

Nhưng lúc này ai đó thực sự chịu an phận thì đã không phải là Thẩm Quan Ngôn rồi.

Vài phút sau.

"Xin lỗi anh nhé Tô Hành, làm phiền anh giải thích với các dì giúp em đượckhông, chắc em không đi được rồi."

Tô Hành gật đầu, ánh mắt lướt qua tôi, dừng lại trên người Thẩm Quan Ngôn, lộ ra vẻ mặt như đã hiểu rõ.

"Được."

Trước khi rời đi, anh ấy nói với tôi một cách rất khó hiểu: "Khanh Thanh..."

"Thật ra anh rất thích đánh mạt chược với em."

"Chỉ tiếc là..."

Anh ấy mỉm cười với tôi, dịu dàng như mọi khi.

"Đi đi, không thì cậu ấy lại ghen bây giờ."

Tôi lùi về phía Thẩm Quan Ngôn, lườm cậu ấy một cái rồi dang tay ra.

"Thấy chưa, chị đã nói rồi mà, tình bạn giữa chị và anh ấy cùng lắm chỉ là bạn chơi mạt chược hơi thân một chút thôi, em cứ suốt ngày suy diễn lung tung."

Thẩm Quan Ngôn hừ một tiếng đầy vẻ khinh thường.

"Cô giáo Bạch có lúc ngốc đến mức đáng yêu.”

Cậu ấy bất ngờ ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

"Nhưng mà, nếu đã nói xong rồi, thì chúng ta có phải nên tiếp tục chuyện vừa nãy không, hửm?"

Môi của tôi vẫn còn sưng: "..."

 

Hoàn.

 

Chương trước
Loading...