Bạch Khanh Thanh

Chương 7



18

Ngày hôm sau, bà Kiều lại định rủ tôi đi đánh mạt chược.

Kết quả tôi đã bị cảm rồi.

Tôi nằm trên giường, đầu óc quay cuồng, nghe loáng thoáng bà Kiều gọi điện cho dì Vương.

"Không đến được rồi, tôi phải đưa con bé đi mua thuốc."

"Ối? Ý hay đấy!"

Thế là, 20 phút sau.

Tôi, bị quấn chặt như một chú gấu, bị bà Kiều đẩy về phía Tô Hành.

"Tô Hành này, con bé giao cho cháu nhé."

Trong bệnh viện.

Tôi dựa người vào ghế, sụt sịt mũi, trong lòng lạnh lẽo.

Tô Hành đi lấy số cho tôi rồi, anh ấy định đưa tôi đi truyền nước biển.

Nhưng tôi sợ đau.

Muốn trốn.

Tôi nhìn quanh, rình rập cơ hội hành động.

Tôi lết cái thân mệt mỏi đứng dậy, bất ngờ chạm phải một ánh mắt quen thuộc.

Nhìn thấy Thẩm Quan Ngôn sau bao ngày xa cách, tôi đơ người.

Có lẽ cậu ấy cũng bị ốm, sắc mặt có vẻ xanh xao, đuôi mắt hơi đỏ và môi thì trắng bệch. Tôi nhìn sang bên phải, quả nhiên thấy còn đang treo túi truyền dịch.

Tôi bấu vào lòng bàn tay, nghĩ bụng hay là cứ chào hỏi một tiếng.

Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi hai lần rồi dời mắt đi, tìm một chỗ ngồi xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi, như thể không hề quen biết tôi.

Tôi vốn là người vô tư, vậy mà lúc này lại cảm thấy có chút buồn tủi và ấm ức.

Tôi sụt sịt mũi, thầm mắng cậu ấy trong lòng: "Thằng nhóc chết tiệt, chẳng có chút lễ phép nào cả."

Đúng lúc đó, Tô Hành dẫn y tá quay lại, định truyền nước cho tôi.

Tôi muốn trốn, nhưng Tô Hành không cho.

Cơn đau buốt ập đến, tôi bặm môi, nước mắt rưng rưng.

Chẳng có ai tốt cả.

Tô Hành nhìn vẻ mặt của tôi, khẽ nhíu mày, dịu dàng hỏi: "Em đau lắm à?"

"Đau chết đi được chứ còn sao nữa!"

Tôi khóc mếu, lớn tiếng tố cáo: "Anh thử bị tiêm một mũi xem nào!"

Giọng nói ốm yếu, pha chút giọng mũi, nghe mềm mại như đang làm nũng.

Tô Hành mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Anh có thể từ chối được không?"

"..."

"Thật ra anh cũng rất sợ đau."

Tôi điều chỉnh lại tư thế, u oán nhìn chằm chằm vào túi truyền dịch trên đầu, chờ nó nhỏ hết.

Tô Hành ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ bên cạnh tôi.

Tôi đờ đẫn một lúc, chợt nhớ ra Thẩm Quan Ngôn cũng ở đây.

Nhưng khi tôi nhìn sang, chỗ Thẩm Quan Ngôn ngồi vừa nãy đã không còn ai.

Cái túi truyền dịch thì vẫn còn đó, nhưng mới chỉ nhỏ được chưa đến một phần ba.

Tôi: ???

Người đâu rồi? Chuyện gì quan trọng đến mức phải rút cả ống tiêm ra thế kia?

Đúng là một người tàn nhẫn.

Nghĩ đến bộ dạng yếu ớt lúc nãy của cậu ấy, dù giận thái độ lạnh nhạt nhưng tôi vẫn không kìm được mà lo lắng.

Truyền nước xong, Tô Hành lại cùng tôi đi mua thuốc rồi đưa tôi về nhà.

Đến dưới lầu, tôi đã đỡ hơn một chút, nở nụ cười với anh ấy: "Tô Hành, hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé."

Tô Hành gật đầu, giọng nói dịu dàng: "Em vào đi, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé."

Phải nói là, Tô Hành rất tốt.

Tôi thừa nhận lúc anh ấy ép tôi truyền nước thì tôi có hơi lớn tiếng với anh ấy.

Anh ấy vẫy tay với tôi, mỉm cười nói: "Mau khỏe lại rồi cùng nhau chơi mạt chược."

Tôi: ...

Về đến nhà, tôi lăn ra ngủ một giấc.

 

 

19.

Trong mơ, tôi thấy Thẩm Quan Ngôn.

Thẩm Quan Ngôn trong mơ đang quay lưng lại với tôi, cặm cụi viết lách. Đã lâu không thấy cậu ấy học hành chăm chỉ như vậy, tôi vui mừng tiến đến hỏi cậu ấy đang viết gì.

Cậu ấy vẫn cúi đầu, giọng nói lạnh lẽo.

"Kế hoạch trả thù của em."

Tôi sững sờ, hỏi nguyên nhân.

Cậu ấy đột nhiên quay lại nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Chị đã phản bội e,."

Giọng cậu ấy đột ngột cao lên.

"Lần này, e, sẽ khiến chị mất đi thứ quý giá nhất."

Tôi trong mơ kinh hãi: "Em muốn làm gì?"

Cậu ấy không biết lấy từ đâu ra một xấp đề thi tiếng Anh, xé nát ngay trước mặt tôi.

"Tiếng Anh chết tiệt."

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hung dữ, từng chữ thốt ra vô cùng ngông cuồng: "Ông đây không học nữa!"

...

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, vẫn còn hoảng sợ.

Cái thằng nhóc thối này.

Trong mơ mà cũng ngông cuồng thế.

Còn nữa, cái gì mà "phản bội cậu ấy" chứ?

Tôi cúi đầu che mặt, nhưng trước mắt lại hiện lên gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt của Thẩm Quan Ngôn sáng nay.

Rốt cuộc cậu ấy đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này?

Không thể nào vô duyên vô cớ mà xa lánh tôi như vậy được.

Tôi xoa xoa trán, chợt nghĩ ra có thể hỏi dì Hà Tú Yên.

Thế là tôi gọi điện.

Vài phút sau, tôi bật dậy khỏi giường, lôi cái thân thể còn đang ốm yếu đến nhà họ Thẩm.

 

 

20.

Khi gặp lại dì Hà Tú Yên, tôi cảm thấy bà ấy dường như đã tiều tụy đi nhiều. Bà ấy nắm tay tôi, cười hiền:

"Mấy hôm trước dì còn nói với Quan Ngôn là rủ con đến chơi với nó, vậy mà nó cứ nói con bận lắm, không có thời gian để ý đến nó."

"Nói linh tinh đấy thôi, không phải vừa nghe dì nói nó bị ốm là con đến ngay sao?"

Tôi ngẩn ra. 

Tôi nói mình bận lúc nào nhỉ?

Tôi cảm thấy bất lực, suy nghĩ một lúc rồi nói thật lòng với dì Hà Tú Yên.

"Dì ơi, gần đây em ấy có xảy ra chuyện gì không ạ? Con thấy em ấy thay đổi nhiều lắm..."

Dì Hà Tú Yên im lặng một lúc lâu.

"Dạo này dì và ba nó cãi nhau đòi ly hôn."

"Cái nhà này gần đây..."

Giọng bà ấy trầm xuống, xen lẫn chút nghẹn ngào. "Nó đang học lớp 12, áp lực lớn như vậy, tất cả đều là lỗi của dì, đã không thể cho nó một gia đình tốt…"

Thì ra là vì chuyện này.

Tôi mở miệng, định an ủi.

Dì Hà Tú Yên lau nước mắt, cười và lắc đầu: "Dì không sao."

"Con vào đi, nó đang ở trong phòng. Lâu rồi hai đứa không gặp, hai đứa nói chuyện với nhau nhé."

Tôi nhận ra bà ấy muốn ở một mình, nên gật đầu.

Tôi bước vào phòng Thẩm Quan Ngôn.

Cậu ấy đang nằm trên giường, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, một cánh tay thòng xuống mép giường. Trên mu bàn tay trắng nõn là một vết bầm tím nổi bật, xanh xanh, tím tím, sưng to, trông có vẻ rợn người.

Tôi không khỏi cảm thấy xót xa.

"Thẩm Quan Ngôn."

Hàng mi cậu ấy khẽ rung, từ từ mở mắt và nhìn thẳng vào tôi.

Chúng tôi nhìn nhau nửa phút.

Tôi thấy cậu ấy sốt có vẻ nặng, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt mơ màng.

Sau đó cậu ấy nhíu mày, nhắm mắt lại và vùi cả khuôn mặt vào trong chăn.

Nửa phút sau, cậu ấy hé chăn ra một chút để lộ đôi mắt.

Rồi hai chúng tôi lại tiếp tục nhìn nhau.

"..."

Tôi thấy Thẩm Quan Ngôn lúc ốm trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

Tôi tiến lại, đặt tay lên trán cậu ấy.

Nóng bỏng tay, đúng là đang sốt rất cao.

Cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra mình không nằm mơ, ngồi dậy trên giường, lạnh lùng nhìn tôi: "Chị đến đây làm gì?"

Nhớ đến những lời dì Hà Tú Yên đã nói, tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Chị lo cho em, nên đến thăm em thôi."

Cậu ấy im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhếch môi mỉa mai: "Cô giáo Bạch có bạn trai rồi mà còn quan tâm người đàn ông khác, anh ấy không giận sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...