"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạch Khanh Thanh
Chương 6
15.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Quan Ngôn, chọc chọc vào vai cậu ấy: "Em lại cao lên rồi à?"
Lâu ngày không gặp, tôi cứ thấy cậu ấy cao hơn hẳn.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi một lúc lâu, nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Cái tên kiêu ngạo này.
Lâu không gặp mà chỉ có mỗi biểu hiện này thôi à.
Nhân cơ hội, tôi xả giận bằng cách véo má cậu ấy một cái, rồi vò mạnh mái tóc, sau đó mới thản nhiên đi về phòng.
"Để cô giáo Bạch đây xem tháng này cậu có học hành tử tế không nào."
Cậu ấy bị hành động của tôi làm cho sững sờ, vài giây sau mới đi theo.
Má bị véo ửng đỏ, tóc thì rối bù, nhưng tâm trạng dường như tốt lên trông thấy.
Tôi khó hiểu lườm cậu ấy một cái.
Bị tôi bắt nạt mà còn vui thế, học tiếng Anh đến ngốc rồi à?
"Bạch Khanh Thanh..."
"Chị đối xử với đàn em khóa dưới cũng như vậy à?"
Tôi đang lật giở sách bài tập của cậu ấy, không hiểu ý: "Cái gì cơ?"
"Được sờ mặt, được xoa đầu."
Tôi hài lòng nhìn những dấu gạch đỏ chi chít trong sách bài tập, lấy ra vài tờ đề thi làm rất tốt, nghe thấy vậy liền không do dự đáp: "Không hề."
Cậu ấy cong mắt cười nhẹ, có chút trẻ con nói: "Không được sờ."
Tôi đặt tờ đề xuống, chớp mắt, muộn màng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tôi hắng giọng một cái, vội vàng chuyển chủ đề.
"Chị xem rồi, trình độ tiếng Anh của em đã tiến bộ rất nhiều, làm cô đây vô cùng an ủi."
Cậu ấy lười biếng liếc nhìn tôi, thong thả đáp: "Ừm, có thưởng không?"
Tôi xòe tay ra: "Không."
Thẩm Quan Ngôn mặt lạnh tanh: "Ồ."
Tôi vỗ bàn, mặt nghiêm túc: "Tuy em đã tiến bộ rất lớn, nhưng tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn!"
"Chúng ta cùng đặt ra một mục tiêu nhé, lần thi tới tiến bộ bao nhiêu điểm?!!"
"130 điểm có làm được không?!!!"
Thẩm Quan Ngôn nhướng mắt, thong thả đáp: "Được, thế có thưởng không?"
"..."
Để khích lệ cậu ấy, tôi cắn răng quyết tâm: "Có!"
"Em muốn gì?"
Thẩm Quan Ngôn vui vẻ cong mắt cười: "Ừm... cứ nợ đó đã."
Tôi đảo mắt, lầm bầm: "Nợ cái gì mà nợ, nói cứ như là đã thi được rồi ấy."
Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc, tôi lại quay về trường.
Vì lo chuyện học hành lớp 12 quá bận rộn, tôi ít khi chủ động liên lạc với Thẩm Quan Ngôn.
Nhưng nếu tôi không liên lạc trong một thời gian dài, thì cậu ấy sẽ tự tìm đến tôi.
Ừm... nói bóng gió là tôi đang bận đi tán tỉnh mấy cậu em khóa dưới.
Lại một lần nữa, sau vài ngày im lặng, tôi chủ động liên lạc hỏi thăm tình hình học tập của cậu ấy.
Nhưng không biết có phải ảo giác của tôi không, sau lần đó, thái độ của cậu ấy trở nên vô cùng lạnh nhạt.
Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng có lẽ cậu ấy đang bị áp lực chuyện học hành, nên cũng cố gắng trò chuyện tử tế.
Nhưng lần nào cũng như lần nào, thái độ của cậu ấy vẫn lạnh lùng, cứng rắn.
Lại một lần nữa bị đối xử lạnh nhạt, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bực mình.
Thế là từ đó về sau, tôi dứt khoát không liên lạc với cậu ấy nữa.
16.
Chẳng mấy chốc, đã đến kỳ nghĩ đông.
Lúc này, tôi đang nằm ườn trên ghế sofa xem chương trình giải trí một cách chán nản. Bà Kiều nhìn tôi, vẻ mặt đau khổ: "Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, con xem cái bộ dạng con heo lười này sau này ai mà thèm rước về chứ?!!"
Tôi đổi tư thế, mặt dày mày dạn nói: "Không ai rước thì mẹ nuôi con thôi."
Bà Kiều mở vài tiệm mạt chược, ngày thường thì đến quán uống trà đánh mạt chược. Khi mệt thì ở nhà nằm nghỉ, dù sao cũng có người quản lý quán, cuộc sống vô cùng nhàn hạ.
Tóm lại, bà Kiều có chút tiền trong người.
Nuôi tôi dư sức.
Bà Kiều khẽ hừ một tiếng: "Nghĩ hay nhỉ."
"Mẹ ra quán đây, trong tủ lạnh có đồ ăn, đói thì tự nấu mà ăn, đừng có suốt ngày đặt đồ ăn."
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, tiếp tục xem chương trình giải trí, nhưng cũng chẳng còn chút hứng thú nào.
Kỳ nghỉ đông này sao mà chán thế không biết.
Vài phút sau, bà Kiều lại quay lại.
Tôi đang ngái ngủ trên ghế sofa thì bị bà lôi dậy, đẩy vào phòng bắt thay quần áo.
"Dì Vương con gọi điện cho mẹ, nói là con trai dì ấy hôm nay cũng đến, con mau sửa soạn rồi đi với mẹ."
"Ai cơ ạ? Vả lại con trai dì ấy đến thì có liên quan gì đến con?"
Bà Kiều đang lục lọi trong tủ quần áo tìm đồ cho tôi, không thèm nhìn tôi mà nói: "Mẹ nói với con rồi đấy thôi, bạn đánh mạt chược của mẹ. Con trai dì ấy đẹp trai lắm, hai đứa làm quen đi."
Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện bà từng nhắc đến, đành bất lực nói: "Con không phải đã nói là con có người mình thích rồi sao?"
Bà Kiều ném bộ đồ lên giường, hừ một tiếng: "Người nào? Con dắt về đây xem nào? Mẹ lạ gì con, biết ngay là con nói dối để đối phó mà."
"Mau thay vào đi."
Tôi bực bội vò đầu.
Thôi được rồi, dù sao ở nhà cũng chán.
...
Cuối cùng tôi cũng gặp được "cậu con trai đẹp trai" mà bà Kiều vẫn hay nhắc đến.
Dáng người gầy gò, cao ráo, ngũ quan tinh tế.
Quả thực là rất có nhan sắc.
Dì Vương có vẻ rất thích tôi, nhiệt tình kéo tôi nói chuyện một lúc rồi đẩy tôi về phía cậu con trai đẹp trai của dì ấy: "Hai đứa nói chuyện đi nhé, dì với mẹ con đi đánh mạt chược đây."
Thế là tôi và Tô Hành hai mắt nhìn nhau..
Tôi chớp mắt trước rồi mở lời: "Chào anh."
Anh ấy nở nụ cười lịch thiệp và dịu dàng: "Chào em."
Sau đó, tôi và Tô Hành lại tiếp tục nói vài câu gượng gạo, tôi nhận ra anh chàng này là một người có chút chậm nhiệt.
Tôi không mở lời thì anh ấy cũng không nói lời nào, chỉ ngồi yên lặng nhìn mẹ tôi và dì Vương đánh mạt chược.
Tôi cảm thán trong lòng: "Đúng là một chàng trai trầm tính mà."
Nhưng cứ im lặng như vậy thì thật là chán, tôi suy nghĩ một chút rồi chỉ vào bàn mạt chược: "Anh biết chơi không?"
Tô Hành lắc đầu, giọng nói dịu dàng: "Anh không biết."
Tôi đi đến một bàn mạt chược trống và ngồi xuống, vẫy tay gọi anh ấy.
"Tốt quá, em chỉ anh nhé?"
Dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng tìm gì đó để giải khuây.
Tô Hành do dự một lúc rồi gật đầu: "Được, cảm ơn em."
Sau đó, tôi giải thích cặn kẽ luật chơi cho anh ấy. Anh ấy lắng nghe rất chăm chú, có chỗ nào không hiểu anh ấy sẽ bảo tôi nói lại.
Giống hệt một cậu học trò ngoan hiếu học.
Tôi không khỏi cảm thán, quả không hổ danh là sinh viên xuất sắc của Đại học B, học cái gì cũng nghiêm túc như vậy.
Không giống như Thẩm Quan Ngôn, trước đây muốn cậu ấy học hành còn phải dỗ dành, lừa gạt đủ kiểu.
Nghĩ đến Thẩm Quan Ngôn, tôi có chút bực bội.
Tôi và cậu ấy đã lâu không liên lạc.
Thằng nhóc chết tiệt đó tự nhiên lạnh nhạt, xa cách khiến tôi rất bực mình.
Không biết bây giờ cậu ấy có còn chăm học không nữa…
Tôi mím môi, cố ép mình chuyển hướng sự chú ý.
"Đi nào, em dẫn anh xem họ đánh thế nào."
Sau khi biết tôi đã dạy Tô Hành chơi mạt chược, dì Vương rất vui, nắm tay tôi cười khúc khích:
"Hay quá, sau này bốn chúng ta chơi mạt chược chẳng phải vừa đủ một bàn à, haha!"
Mẹ tôi phụ họa: "Đúng thế, cả nhà quây quần chơi mạt chược tiện biết bao."
Tôi: "..."