"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạch Khanh Thanh
Chương 5
13.
Steve và mẹ của anh ta cuối cùng cũng đã rời đi.
Tôi và Thẩm Quan Ngôn lại trở về nhà họ Thẩm để tiếp tục dạy kèm như trước.
Còn Triệu Thiên Thiên thì tất nhiên không có lý do nào để đi theo cùng, nhưng chỉ vài ngày sau đó, Thẩm Quan Ngôn chuẩn bị khai giảng năm học mới.
Lớp 12 với khối lượng kiến thức khá nhiều, nên khai giảng sớm hơn các khối khác một tuần.
Tôi có chút lo lắng, Thẩm Quan Ngôn mặc dù học rất nhanh, nhưng nền tảng vẫn còn yếu, mới kèm được hơn một tháng nên vẫn còn nhiều vấn đề.
Tôi đành dặn dò cậu ấy phải chú ý nghe giảng trên lớp, đừng có lêu lổng nữa.
Tôi buồn bã xoa đầu cậu ấy, lần đầu tiên trong lòng lại dâng lên cảm giác bùi ngùi như đưa học trò đi học.
May mà chúng tôi đã thêm WeChat của nhau, tôi bảo cậu ấy sau này có gì không hiểu thì cứ nhắn tin hỏi tôi.
Vài ngày sau, Thẩm Quan Ngôn đã bắt đầu đi học lại.
Tôi bỗng lại thành người rảnh rỗi, ở nhà thấy chán quá, nên vô thức bắt đầu đếm ngược từng ngày đến ngày nghỉ của cậu ấy.
Cuối cùng cũng đã đến cuối tuần.
Lần nữa vuốt cái đầu xù xù của cậu ấy, tôi thở phào hài lòng.
“Nhớ thật đấy.”
Trong mắt cậu ấy mang theo nụ cười, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
“Chị nhớ ai?”
Tôi lập tức dừng động tác lại, cẩn trọng nheo mắt lại.
Lại rồi, đứa trẻ này lại cố gắng dẫn tôi đi lệch hướng.
Tôi thẳng thừng né tránh, nghiêm nghị hỏi về bài vở của cậu ấy.
“Em có chăm chú nghe giảng không?”
Cậu ấy cau mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng lại mỉm cười nhẹ nhàng như đang nghĩ đến điều gì đó.
“Chị đến xem thì biết thôi.”
Hai ngày sau, tôi lấy cớ giúp mẹ Thẩm đưa đồ cho cậu ấy, lặng lẽ lẻn vào trường của cậu ấy.
Tôi không báo trước cho cậu ấy biết, tìm đến lớp rồi núp bên cửa sổ ngoài lớp lén quan sát cậu ấy.
Trong lớp đang tự học, hầu hết các bạn đều chăm chú cúi đầu học tập quên cả thế giới bên ngoài.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Cậu ấy ngồi ở góc cuối cùng của hàng ghế cuối, lúc này đang cúi đầu ngủ gục trên bàn, nổi bật giữa những bóng lưng chăm chỉ ghi chép không ngừng.
Vì dáng người cao lớn, chỗ ngồi nhỏ bé trở nên chật chội hơn.
Tôi nhìn thấy đôi chân dài đáng tự hào của cậu ấy gập lại ngoan ngoãn dưới bàn, đầu nghiêng sang một bên ngủ say sưa, không nhịn được cười thầm.
Nhóc con, còn dám nói với tôi là đang học hành chăm chỉ!
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có bóng dáng ai đó như đang ở bên cạnh mình.
Tôi quay đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên đeo kính đang cúi người, hất mông lên, tay bấu lấy song sắt bên ngoài cửa sổ kính, nghiêng đầu nhìn vào trong lớp.
Rồi chúng tôi nhìn nhau.
Ông ấy hỏi tôi: “Có ai không ngoan không?”
Tôi chỉ tay về phía hàng ghế cuối cùng.
“Là cậu ấy ạ thầy.”
Người đàn ông gật đầu, dưới ánh mắt của tôi, ông ấy bước vào lớp vỗ vỗ vai Thẩm Quan Ngôn.
Chắc chuyện này xảy ra cũng khá nhiều lần rồi. Tôi nhìn Thẩm Quan Ngôn mặt mày khó chịu đứng dậy, lơ mơ đi theo người đàn ông trung niên ra khỏi lớp.
Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, chỉ tay vào tường: "Vừa mới khai giảng mà đã thế này, sắp thi đại học rồi! Đứng ở đây cho tỉnh ngủ cho tôi."
Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Quan Ngôn rồi.
Thẩm Quan Ngôn không nói lời nào, mí mắt chỉ hé ra một nửa, dựa lưng đứng vào tường, không thèm liếc nhìn về phía tôi.
Tôi có cảm giác như cậu ấy sắp ngủ gật rồi.
Người đàn ông trung niên nhíu mày, nhưng có lẽ đã quá quen với cảnh này nên cũng không nói gì thêm.
Lúc này, ông ấy mới nhớ đến tôi, quay đầu lại hỏi: "À, đúng rồi, em là phụ huynh của ai? Đến tìm ai thế?"
Tôi chỉ vào Thẩm Quan Ngôn: "Là cậu ấy."
Vừa dứt lời, Thẩm Quan Ngôn đang dựa vào tường lơ mơ ngủ bỗng giật mình, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu ấy rõ ràng là đang sững sờ, mím chặt môi nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vội quay lưng lại với giáo viên chủ nhiệm, trừng mắt lườm Thẩm Quan Ngôn, làm một vẻ mặt thật dữ tợn.
Cậu ấy nhếch môi cười, giọng nói vừa mới tỉnh ngủ còn hơi khàn khàn, nghe êm tai một cách kỳ lạ.
"Chị đến rồi à?"
Mẹ nó!
Tôi xấu hổ, tức giận siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng.
Cái thằng nhóc thối này, trước mặt thầy chủ nhiệm mà còn bày trò làm nũng gì thế?
Tôi vội liếc mắt nhìn thầy chủ nhiệm phía sau.
Tôi thấy ông ấy đang nghiêng đầu nhìn cả hai chúng tôi, ánh nắng chiếu vào cặp kính toát lên vẻ thông minh.
Tôi vội nhăn mặt, ra vẻ đau lòng và bất mãn tột độ: "Hừ, nếu chị không đến thì sao mà thấy được thái độ học tập này của em!"
Tôi liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm ở phía sau. Ông ấy sờ cằm, gật gù ra vẻ tán đồng.
Tôi tiếp tục lớn tiếng mắng mỏ: "Cái đồ hồ đồ! Đã lớp 12 rồi mà còn như vậy! Em không thấy xấu hổ sao?!!!"
Thẩm Quan Ngôn lúc này đã tỉnh táo hẳn, nhếch môi đáp lời: "Chị nói rất phải."
Vẻ mặt của thầy giáo chủ nhiệm càng thêm hài lòng.
"Thưa thầy, em là chị gái của cậu ấy, hôm nay đến để đưa đồ, không ngờ lại thấy nó trong tình trạng này."
Thầy chủ nhiệm khẽ hừ mũi.
"Cái thằng nhóc thối này, tôi đã quá quen với nó rồi."
Thấy vẻ mặt thầy ấy quả thực không giống như đang tức giận, tôi xoa xoa tay, giọng vẻ thương lượng.
"Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút ạ."
Thầy giáo chủ nhiệm vẫy tay đồng ý, rồi quay vào lớp tiếp tục giám sát.
Tôi kéo Thẩm Quan Ngôn ra một góc, đưa đồ trên tay cho cậu ấy.
"Cầm lấy đi."
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đẹp ánh lên chút ý cười.
"Chị tặng em à?"
Lúc đó tôi không biết vài ngày nữa là đến sinh nhật của cậu ấy, còn tưởng đó là món quà mà tôi tặng.
Tôi "ừm" một tiếng, nói thêm: "Dì Tú Yên nhờ chị mang cho em."
Nụ cười trên môi của cậu ấy vụt tắt, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.
"Vậy còn chị thì sao?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy một cái. "Chị cái gì?"
"À đúng rồi, thực ra hôm nay chị đến đây là muốn nói cho em biết, tuần này em về sẽ không gặp được chị đâu."
"Sắp tới sinh viên năm nhất nhập học, giáo viên cố vấn gọi đích danh chị đi làm tình nguyện viên đón các em khóa dưới, nên chị phải đến trường sớm."
Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
"Chị không có ở đây thì em phải nhớ ngoan ngoãn học tiếng Anh đấy nhé, lúc chị về sẽ kiểm tra bài vở của em."
Cậu ấy khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Tôi cũng bỗng thấy khó chịu, cứ cảm thấy vẻ mặt này của cậu ấy giống hệt một chú cún bị bỏ rơi, vừa bất lực vừa đáng thương.
14.
Đúng lúc tôi đang đưa đàn em khóa dưới đến ký túc xá thì nhận được điện thoại của Thẩm Quan Ngôn.
Tôi nhìn em ấy với vẻ mặt áy náy rồi bắt máy: "Quan Ngôn, sao thế?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
Một lát sau, giọng nói bực bội của cậu ấy vang lên: "Không có gì."
Tôi thấy hơi buồn cười: "Rốt cuộc là sao đây?"
Cậu ấy khẽ hừ một tiếng, có vẻ tủi thân: "Có phải chị đã quên cái gì rồi không?"
"Quên cái gì?"
Tôi hơi ngơ ngác, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra đã quên cái gì.
"Quên cái gì chứ?"
Đầu dây bên kia hình như tức đến bật cười, giọng nói lạnh đi: "Bạch Khanh Thanh, chị bận lắm à?"
Tôi liếc nhìn đàn em khóa dưới đang ngoan ngoãn chờ mình.
"Ờ... cũng hơi bận."
Lại một khoảng im lặng nữa.
Nhưng lúc này tôi còn phải đưa đàn em khóa dưới đến ký túc xá, mà cậu ấy lại một lúc lâu không nói được gì, thế nên tôi đành thăm dò: "Hay lát nữa chị gọi lại cho em nhé, bây giờ chị đang bận."
Chưa kịp để Thẩm Quan Ngôn trả lời, cậu em khóa dưới đứng bên cạnh vô cùng hiểu chuyện nói: "Không sao đâu chị, chị cứ gọi đi, em chờ được ạ."
Tôi đang định nói thì Thẩm Quan Ngôn đã cắt ngang bằng giọng lạnh lùng: "Không cần đâu, chị cứ bận việc của mình đi."
Tôi nhìn cuộc gọi đã ngắt, chớp chớp mắt.
Cái thằng nhóc này tự nhiên lại lên cơn điên gì vậy chứ.
Đến tối, khi nằm trên giường, tôi mới sực nhớ ra và vội nhắn tin cho dì Hà Tú Yên:
"Dì ơi, cho con hỏi sinh nhật Thẩm Quan Ngôn là ngày nào ạ?"
"Chính là hôm nay đó con."
Tôi vội vàng gọi điện cho Thẩm Quan Ngôn, nhưng cậu ấy không nghe máy.
Tôi đoán là cậu ấy đang giận dỗi, nên nhanh chóng nhắn tin xin lỗi. Cậu ấy không trả lời ngay. Tôi đã bận rộn cả ngày nên lúc này cũng mệt rã rời, đành gác điện thoại sang một bên và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy tin nhắn của cậu ấy.
"Cuối cùng cũng hết bận rồi à?"
Vì lúc đó tôi đang ngủ nên nửa tiếng sau.
"Xem ra vẫn còn bận."
"Đừng nói chuyện với anh ấy khuya quá, ngủ sớm đi."
Tôi: ????
Cái gì với cái gì thế này...
Tôi nghiền ngẫm mấy câu đó, cảm thấy đầy vẻ mỉa mai.
Nhưng khi tôi nhắn tin lại cho cậu ấy, thái độ đã trở nên lạnh nhạt vô cùng.
"Chị bận đi."
Mẹ kiếp...
Cái thằng nhóc chết tiệt này.
Sau vài lần như thế, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này, việc nhập học đã xong, tôi lại bận rộn với việc tuyển thành viên cho câu lạc bộ, nên không bận tâm đến chuyện đó nữa.
Khi mọi việc đã ổn định, đã hơn nửa tháng trôi qua.
Trong nửa tháng này, tôi không liên lạc với Thẩm Quan Ngôn. Nghĩ đến kỳ nghỉ Quốc Khánh sắp tới, tôi mở WeChat của cậu ấy ra.
Đã lâu không nói chuyện, nhất thời tôi không biết phải bắt đầu thế nào.
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng tôi cứ thấy chúng tôi như đang giận dỗi nhau trong suốt nửa tháng qua.
"Quốc Khánh này chị về sẽ kiểm tra bài vở của em. Nếu dám lười biếng thì coi chừng đấy!"
Tôi nhắn với giọng điệu thân quen như không có chuyện gì xảy ra.
Gần như ngay lập tức, cậu ấy trả lời: "Ừ."
Tôi có chút bất ngờ, nhìn chữ "Ừ" đó, sao mà thấy cậu ấy kiêu ngạo thế.
Vài ngày sau, tôi về đến nhà, bà Kiều như thường lệ nấu một bàn đầy món ngon cho tôi.
"Con yêu, dì Vương con nói muốn giới thiệu con với con trai dì ấy, hai đứa tìm dịp làm quen đi."
Tôi đang nhồm nhoàm cơm trong miệng, nghe xong suýt thì phun ra ngoài.
"Dì Vương nào cơ? Giới thiệu người yêu cho con? Mẹ nói thật đấy à?"
Bà Kiều che miệng cười khà khà: "Ôi là bạn mạt chược mẹ mới quen dạo gần đây thôi. Nhưng con yên tâm, thằng bé đó mẹ xem qua rồi, đẹp trai lắm, học vấn lại cao, mẹ thấy cực kỳ ổn luôn!"
Tôi bất lực nói: "Mẹ ơi, con mới năm hai thôi mà, có gì mà phải vội chứ. Vả lại, trông con giống không có ai thèm ngó tới à?"
Bà Kiều lườm tôi: "Thế thì con dắt một người về đây đi, đồ vô dụng."
"..."
Tuyệt quá, tình mẫu tử lần này chỉ kéo dài được vài tiếng.
Nhưng bà Kiều vẫn cứ dai dẳng, tôi đành phải nói dối rằng mình đã có người thích rồi.
"Người trong trường con à?"
Tôi đảo mắt một cái, ấp úng: "Ừm..."