"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạch Khanh Thanh
Chương 4
9.
Steve và bà mẹ khó bảo của anh ta đã đặt vé máy bay về nước sau ba ngày nữa.
Nghĩa là hai người đó sẽ phải ở nhà họ Thẩm thêm 3 ngày nữa.
Thế này làm sao mà được chứ?!
Tôi vỗ bàn đứng bật dậy.
Có hai người đó ở nhà thì làm sao học bài được chứ?
Dù cho tôi có đóng chặt cửa phòng đến mức nào, cũng vẫn nghe rõ tiếng cãi vã khó chịu của hai mẹ con họ vọng vào.
Thỉnh thoảng tôi bước ra ngoài, nhìn thấy cô củaThẩm Quan Ngôn mang dép lê đi lại trong nhà với vẻ khí thế hùng hồn, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào đồ đạc trong nhà mà phán xét.
“Năm ngoái đã bảo lấy bức tranh này đi rồi, treo ở đây vừa xấu vừa chướng mắt.”
“Cái bình hoa này mới mua năm nay đúng không? Sao năm ngoái tôi không thấy? Đúng dịp bố của Steve thích sưu tầm mấy món này, nếu chị không phiền thì vài ngày nữa em mang về nhé.”
……
Tôi vội vã chạy về phòng rồi đóng sầm cửa lại, nhăn mày đến mức như thể có thể kẹp chết con ruồi.
Thẩm Quan Ngôn liếc tôi một cái, thong thả lật mặt đề kiểm tra.
“Thoả mãn chưa? Hè năm ngoái họ ở đây gần nửa tháng đấy.”
Có lẽ Steve bị tôi và Thẩm Quan Ngôn làm cho tức chết nên mới vặn vẹo mẹ anh ta, nằng nặc đòi về.
Nhưng dù sao, ba ngày với tôi cũng vẫn là quá dài.
Hai người đó ở đây ngay cả không khí cũng trở nên hôi hám, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dạy học của tôi.
Tôi nheo mắt lại, trong lòng đã có kế hoạch đối phó.
Nếu bọn họ không chịu đi thì chúng tôi sẽ đi.
10.
Tôi đưa Thẩm Quan Ngôn về nhà mình.
Theo lý mà nói, lúc này bà Kiều chắc đi đánh mạt chược rồi, thuận tiện để tôi và Thẩm Quan Ngôn tập trung học tập.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa, người còn chưa bước vào thì đã nghe thấy giọng nói to sảng khoái của bà Kiều từ khe cửa vang ra:
“Ai đó?”
Tôi không chuẩn bị trước, giật mình một cái.
Quay lại nhìn Thẩm Quan Ngôn đang đứng phía sau, thấy cậu ấy nhướng mày nhìn tôi rồi khẽ nói:
“Hai người trông giống nhau thật.”
“…”
Giống cái gì mà giống, người còn chưa thấy mà đã nói vậy rồi.
Thấy không ai trả lời, bà Kiều lại hét to:
“Ai vậy hả?”
Tôi vội vàng đáp lại:
“Mẹ ơi, là con đây.”
Tôi kéo Thẩm Quan Ngôn bước vào nhà, còn chưa đi đến chỗ thì nghe bà Kiều cười một cách không thương tiếc:
“Chưa đến giờ mà đã về rồi à.”
“Mẹ đã nói rồi, con đi làm gia sư cho người ta làm gì, bị đuổi rồi đúng không, ha ha.”
“…”
He.
Tôi không chút biểu cảm quay đầu, đối mặt với ánh mắt mang nụ cười của Thẩm Quan Ngôn.
“Đi thôi, bà ấy nói nhiều quá, ở đây không tiện cho chúng ta.”
Tuy nhiên bà Kiều đã ôm theo Lạc Lạc bước ra ngoài.
“Con đang nói chuyện với ai đấy?”
“Ồ? Đây là ai đây?”
Tôi trả lời ngắn gọn:
“Nhà cậu ấy dạo này có chút bất tiện, con đưa cậu ấy về nhà để dạy kèm.”
Thẩm Quan Ngôn gật đầu mỉm cười:
“Cháu chào dì, những ngày này có thể làm phiền dì một chút rồi.”
Bà Kiều che miệng cười khúc khích:
“Phiền cái gì, đứa trẻ ngoan, vào nhà ngồi đi!”
Mười phút sau.
Tôi nhìn thấy bà Kều liên tục ra vào phòng tôi, lúc thì mang trà, lúc lại mang hoa quả và đồ ăn vặt tới.
Ngay cả con chó vốn thường khinh tôi cũng thỉnh thoảng chạy vào, quấn quýt lấy ống quần của Thẩm Quan Ngôn.
Tôi: ?
11.
Ngày thứ hai Thẩm Quan Ngôn đến nhà tôi học, vừa mở cửa phòng thì tôi chạm ngay một khuôn mặt khiến người ta khó chịu.
Thật trùng hợp, Thẩm Quan Ngôn có một người anh họ đáng ghét, còn tôi cũng có một cô em họ vô cùng phiền phức.
Dù sao thì những người trẻ tuổi không hiểu chuyện mà tùy tiện thay đổi nguyện vọng thi đại học của chị họ thì vẫn là rất hiếm.
Tôi đứng chắn ở cửa, nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không mấy dễ chịu.
Đáng tiếc là dì nhỏ của tôi cũng có mặt ở đó, dì ấy vốn rất thân thiết với mẹ tôi, và cũng đối xử tốt với tôi.
Tôi liếc nhìn vẻ ngoài giả bộ ngoan ngoãn của Triệu Thiên Thiên rồi mở cửa cho hai người vào.
Mẹ tôi vốn đang ở trong bếp, cắt hoa quả cho tôi và Thẩm Quan Ngôn, nghe tiếng động liền vội ra ngoài.
“Ồ, em gái đến rồi à, mau mau vào ngồi đi.”
Nhân lúc mẹ tôi và hai người lịch sự xã giao, tôi chạy vào bếp nhanh chóng thu dọn hoa quả rồi đem lên phòng.
Không thể để cô ta được lợi dễ dàng như vậy được.
Thẩm Quan Ngôn cúi đầu chăm chú làm bài tập, trông rất chăm chỉ.
Thấy tôi quay trở lại, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, hàng mi dài rung nhẹ.
“Có khách đến à?”
Tôi không muốn nhắc đến Triệu Thiên Thiên với cậu ấy, liền lấy một miếng hoa quả nhét vào miệng cậu ấy,
“Đừng quan tâm, làm bài đi.”
Tôi vô tình liếc sang, bất ngờ thấy chăn trên giường mình hơi nhăn nhúm, như vừa có người nằm qua.
Chưa kịp suy nghĩ thêm thì Triệu Thiên Thiên đã đẩy cửa bước vào.
“Chị họ, dì bảo em đến tìm chị chơi…”
“Thẩm Quan Ngôn?!!”
Thẩm Quan Ngôn và Triệu Thiên Thiên quen biết nhau sao?
Tôi liếc nhìn sắc mặt háo hức của Triệu Thiên Thiên, mặt vẫn lạnh tanh nhìn về phía Thẩm Quan Ngôn.
Nhưng cậu ấy nhướng mày, khuôn mặt vẫn mang nét thản nhiên thường ngày.
“Cho hỏi bạn là ai?”
Triệu Thiên Thiên thoáng tái mặt, rồi nhanh chóng tiến lên với vẻ ngoan ngoãn.
“Tớ tên là Triệu Thiên Thiên, học lớp bên cạnh cậu. Cậu rất giỏi các môn tự nhiên, tớ hay nghe thầy cô nhắc đến cậu…”
Nếu là người khác nói những lời này, chắc chắn tôi sẽ vui mừng, dù sao học trò tôi được khen thì tôi cũng vui theo. Nhưng những lời đó nói ra từ miệng Triệu Thiên Thiên thì tôi chỉ thấy khó chịu.
“Nói xong chưa?”
Tôi lạnh lùng đẩy cô ta ra cửa.
“Chúng tôi sắp bắt đầu học rồi, em đi chơi đi.”
Nghe tiếng Triệu Thiên Thiên ngoài cửa cứ lèm bèm không ngừng, lòng tôi càng thêm bực bội.
Đương nhiên, Thẩm Quan Ngôn nhìn ra vẻ mặt không vui của tôi, khuôn mặt điển trai hiện lên nét bất lực.
"Đừng giận nữa, em thật sự không quen cô ta."
Tâm trạng tôi đang tệ, lúc này đến cả cậu ấy cũng bị tôi ghét bỏ.
"Im đi, không làm xong hai bộ đề thì không được nói chuyện."
Thẩm Quan Ngôn: "……"
12.
Ngày hôm sau, Triệu Thiên Thiên như thường lệ gõ cửa phòng tôi.
“Chị họ, dì nói cho phép em ngồi bên cạnh nghe cùng.”
Nghe tiếng gõ cửa của cô ta, tôi chỉ thấy khó chịu trong lòng.
“Việc bà Kiều Doanh Oánh đồng ý với em thì liên quan gì đến chị?”
Tôi và Triệu Thiên Thiên vốn không ưa nhau, cô ta cũng không đời nào tự mình đến đây chuốc lấy phiền phức.
Giờ cô ta vẫn không buông tha, tôi đương nhiên biết rõ đã có chuyện gì rồi.
Tâm tư của cô ta đã hiện rõ lên khuôn mặt.
Tôi đang bực bội liền bước tới đá một cái vào ghế của Thẩm Quan Ngôn.
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ bất lực.
“Chân không đau à?”
Đương nhiên là đau rồi.
Nhưng tôi vẫn không thấy đã, liền đưa tay véo mạnh vào má cậu ấy.
Cậu ấy nhăn mày đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Tôi mới nhớ ra tính khí của thiếu gia vốn không tốt lắm, chỉ là dạo gần đây hơi chiều tôi một chút mà thôi.
Quả nhiên.
“Bạch Khanh Thanh, chị bị bệnh à?”
Tôi tưởng thiếu gia Thẩm sẽ nổi giận, ai ngờ cậu ấy bỗng đứng phắt dậy.
Một tay véo lấy chiếc má mềm mại của tôi.
Tôi: Ay?
Thẩm Quan Ngôn cúi mắt nhìn tôi, giọng nói mang theo ý cười: “Ăn miếng trả miếng.”
Bầu không khí bắt đầu có chút không ổn.
Thằng nhóc hư, lại còn dám thả thính cô giáo.
Tôi vội vã vỗ tay đẩy tay cậu ấy ra.
Ánh sáng thuần khiết từ phía sau tôi bừng lên.
“Quan Ngôn à, chúng ta phải học thật tốt, tương lai báo đáp tổ quốc, nhớ đừng yêu sớm nhé?”
Tôi nhìn thấy ánh mắt sâu thẩm của Thẩm Quan Ngôn dán chặt vào tôi, một lúc lâu mới nhẹ nhàng đáp lại một tiếng “Ừ”.
Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.