"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạch Khanh Thanh
Chương 3
7.
Thẩm Quan Ngôn dường như có thành kiến rất sâu sắc với tiếng Anh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã hiểu được lý do tại sao.
Hôm đó, cha của Thẩm Quan Ngôn cuối cùng cũng đã trở về nhà.
Trước đây tôi chưa từng gặp ông ta, chỉ nghe Thẩm Quan Ngôn nói ông ta gần đây ở Mỹ giải quyết công việc bên đó.
Có anh họ và cô của Thẩm Quan Ngôn đi cùng.
Gia đình anh họ của Thẩm Quan Ngôn đã định cư ở Mỹ hơn hai mươi năm, mỗi năm vào kỳ nghỉ hè mới về thăm nhà.
Đúng lúc đến giờ ăn, mẹ Thẩm không để ý có khách, vẫn như thường lệ nhiệt tình mời tôi ngồi lại ăn cơm.
Trước đây cũng vậy, tôi vốn mặt dày, thấy mẹ Thẩm mời thật lòng nên không từ chối.
Nhưng hôm nay khác rồi, nhà họ có khách, tôi là người ngoài, ở đây chắc chắn không tiện.
Tôi giả vờ định đi thì Thẩm Quan Ngôn kéo lấy tôi.
“Không cần đi, ăn cùng đi.”
Tôi nhìn thấy sắc mặt cậu ấy lạnh lùng đến mức tôi chưa từng thấy trước đây, trong lòng chợt thắt lại, đến mức tôi còn không nhận ra cậu ấy đang nắm chặt tay mình.
Khi tôi kịp phản ứng lại thì đã bị cậu ấy mạnh mẽ ấn xuống bàn ăn.
Cha Thẩm chưa từng gặp tôi, tôi nhìn thấy trên mặt ông ta là vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì cả.
Hành động này khiến cho cô của Thẩm Quan Ngôn không vừa lòng, bà ta mỉa mai nói với mẹ Thẩm rằng: “Chị dâu thật là người gì cũng có thể cho vào nhà.”
Mẹ Thẩm trong mắt tôi vốn luôn dịu dàng, nhưng lúc này lại lạnh mặt đáp trả không nể nang: “Khanh Thanh không phải người ngoài.”
“Được rồi, mọi người đừng nói nữa, ngồi xuống ăn đi.”
Tuy nhiên, cô của Thẩm Quan Ngôn không phải là người dễ bảo.
Bà ta ngồi xuống, nhìn vào mâm cơm trước mặt, không hài lòng mà nhếch mép.
“Chị dâu, chị biết chúng tôi đã sống ở Mỹ lâu như vậy, đã quen ăn đồ Tây rồi, làm mấy món này là có ý gì đây?”
Mẹ Thẩm bình tĩnh gắp một miếng thịt cho tôi và Thẩm Quan Ngôn.
“Nếu ăn không quen thì đừng về nữa.”
“Anh… anh xem chị dâu nói gì kìa?”
Cha Thẩm dường như có ý muốn hòa giải.
“Tú Yên, bà nói ít thôi.”
Hà Tú Yên, tức là mẹ Thẩm, lại tự ý gắp một miếng thịt cho tôi và Thẩm Quan Ngôn, không để ý đến lời của cha Thẩm.
“Steve, để con chịu thiệt rồi, lẽ ra mẹ không nên nghe lời cha con mà về nước chịu khổ thế này.”
Tôi nhìn thấy cô của Thẩm Quan Ngôn vừa nói vừa gắp một miếng thịt vào bát của Steve, còn bản thân Steve nhăn mặt thể hiện sự phản đối.
“Mẹ ơi, nghe nói thịt lợn nuôi trong nước đều được tiêm hormone, vậy thịt lợn này có ăn được không?”
Tôi thật sự không thể nhịn được, liền lắc đầu ngán ngẩm.
Quả nhiên là cùng một giuộc với mẹ nó.
Tôi nhìn thấy Thẩm Quan Ngôn bình tĩnh ăn cơm, dường như đã quá quen với cảnh này.
Cha Thẩm cũng im lặng.
Nhưng khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã lắng xuống có thể yên ổn ăn cơm, thì cha Thẩm lại mở miệng.
“Quan Ngôn, con học hỏi anh họ đi, anh họ con vừa mới nhận được thư mời từ Đại học Yale.”
Tôi liếc thấy biểu cảm đầy tự hào trên mặt Steve.
Ồ, hóa ra là về nước để khoe mẽ đây mà.
“Thành tích tiếng Anh của con từ trước đến nay không tốt, muốn vào những trường đại học ở Mỹ thì hơi khó. Nhân dịp anh họ con về mấy ngày, hai người nên giao lưu nhiều một chút.”
“Steve, em họ con vốn kém thông minh, tiếng Anh học mãi chẳng tiến bộ, là anh thì phải giúp đỡ em nhiều hơn.”
Kém thông minh à?
Thẩm Quan Ngôn cười nhếch mép, đầy mỉa mai, nhưng chẳng nói gì, rồi bỗng đặt đũa xuống đứng dậy rời khỏi bàn.
Tôi ăn chưa no, nhưng nhìn thấy Quan Ngôn bị ép đến mức buồn bã rời đi, tôi biết cậu ấy thật sự rất cần tôi.
Tôi nhìn đĩa thức ăn trên bàn đầy tiếc nuối, vội vàng gắp vội vài miếng bỏ vào miệng rồi đứng dậy chạy theo.
Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đầy chất vấn của Hà Tú Yên:
“Thẩm Mộc, ông vừa mới về mã đã chê bai con trai mình là có ý gì đây?”
8.
Tôi phẫn nộ đập bàn.
“Trên đời này sao lại có người cha tàn nhẫn như vậy?”
Chỉ vì Tiểu Ngôn hồi nhỏ ham chơi không muốn học tiếng Anh, ông ta lại nhẫn tâm đập tan tành bộ lego mà cậu ấy mới xếp xong.
Rồi còn nói nếu không học tốt thì không được chơi?
Nói vớ vẩn! Thảo nào Thẩm Quan Ngôn lại ghét tiếng Anh đến vậy.
Thẩm Quan Ngôn mặt vẫn bình thản, nhưng giọng nói lại lạnh lùng:
“Ông ta còn tặng hết bộ lego của tôi cho Steve nữa.”
Tôi tức đến mức phải bật cười.
Đứa cháu này lại còn được coi trọng hơn cả con ruột.
Tôi đã quen với vẻ lềnh bềnh, tùy hứng của Thẩm Quan Ngôn, nhưng giờ nhìn thấy trên mặt cậu ấy là vẻ thất vọng và cô đơn.
Biết rằng trong lòng cậu ấy không dễ chịu, tôi cảm thấy đau lòng không thôi.
Lão già chết tiệt, dám bắt nạt học sinh của tôi!
Tôi ôm chặt cậu ấy vào lòng, vỗ nhẹ lưng gầy guộc an ủi:
“Đừng buồn, người cha như vậy, không có cũng được!”
Tôi vốn chỉ nói đùa, nhưng cảm nhận được thân hình cậu thiếu niên trong lòng bỗng cứng lại, rồi phát ra một tiếng “ừ” nhỏ nhẹ.
Tôi nhìn xuống đầy trìu mến, bất ngờ thấy tai cậu ấy hơi đỏ.
Nhìn kỹ hơn mới phát hiện đầu cậu ấy đang tựa vào ngực tôi, hành động thật sự khá thân mật.
Tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra, khẽ ho một tiếng, rồi giả vờ vỗ vai cậu ấy an ủi:
“Ngoan.”
Ngay lúc đó, Steve đẩy cửa bước vào.
“Em họ à, cậu Thẩm bảo anh đến xem em thử, những lời cậu Thẩm vừa nói em đừng để trong lòng nhé.”
Dù nói vậy nhưng trên mặt anh ta vẫn đầy vẻ kiêu ngạo.
Tôi không ngần ngại liếc mắt lườm một cái.
Chắc chắn anh ta chẳng hề mong Thẩm Quan Ngôn để tâm mấy chuyện đó, trái lại, nếu cha con họ có mâu thuẫn thì anh ta còn vui mừng nữa là.
Anh ta đĩnh đạc bước vào phòng học, nhìn quanh một vòng rồi ánh mắt dừng lại trên kệ sách đầy những cúp và bằng khen.
“Ồ, để anh xem đây là cái gì nhé?”
Chưa kịp ngăn cản, anh ta đã bước tới cầm lấy một chiếc cúp thủy tinh.
Tôi nhìn thấy động tác không hề nhẹ nhàng chút nào của anh ta, sợ anh ta làm rơi vỡ.
“Cẩn thận chút đi.”
Steve như không nghe thấy, càng làm càng tùy tiện, như thể chỉ đang nghịch một món đồ vô giá trị.
Ngay khi tôi định tiến lên dạy dỗ tên vô lễ này, thì Thẩm Quan Ngôn bỗng chặn tôi lại.
Tâm trạng của cậu ấy có vẻ khá hơn chút so với lúc nãy, cậu ấy dựa nghiêng vào bàn học, trên mặt lại hiện lên vẻ lười biếng thờ ơ quen thuộc.
“Không sao đâu.”
“Nếu làm vỡ thì còn cả thùng nữa, em thấy để chiếm chỗ quá nên đã bảo mẹ cất đi bớt rồi.”
Lời này rõ ràng là nói cho Steve nghe, thấy Steve cứng người lại, tức tối đặt chiếc cúp trả về chỗ cũ với lực khá mạnh.
Tôi không nhịn được cười khẽ.
Steve vội vàng khoe mẽ, nào ngờ lại bị Thẩm Quan Ngôn “đáp trả” một cách ngọt ngào.
“Những giải trong nước này chỉ là mấy cuộc thi nhỏ chẳng có gì quan trọng, dù có đoạt giải cũng chẳng có giá trị thật sự.”
Tôi nói với giọng chua ngoa đầy mỉa mai: “À đúng đúng đúng…”
“Ngay cả shit ở nước ngoài thơm hơn trong nước cơ mà, sao anh không đi ăn đi? Hả?”
Thẩm Quan Ngôn dường như không ngờ tôi lại nói vậy, lúc đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi ánh mắt cong lên, bật cười thành tiếng.
Tôi vô tội chớp chớp mắt.
Ôi không.
Lời này không văn minh lắm, để tí nữa lại hư bé mất.
Steve bị tôi chọc đến đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào tôi cà lăm mãi không ngừng.
“Cô chẳng qua chỉ là một gia sư quèn mà thôi, ở đây không đến lượt người ngoài như cô nói chuyện!”
Chưa đợi tôi đáp trả thìThẩm Quan Ngôn lại nhếch mép cười khẩy:
“Chị ấy nói có sai đâu?”
“Ở đây đến lượt anh lên tiếng à?”
Steve lại cà lăm tiếp:
“Thẩm Quan Ngôn, ý em là gì? Anh là anh họ của em đấy!”
“Anh họ sao?”
Thẩm Quan Ngôn mỉm cười mỉa mai, môi khẽ nhếch lên.
“Anh họ Thỉ (屎 = Thỉ = shit), còn tôi họ Thẩm, anh là người Mỹ, tôi là người Trung Quốc, chúng ta có quan hệ gì không? Hử?”
Nói xong, anh ta như đang bực bội.
“Anh muốn tự đi hay để tôi đuổi anh ra ngoài?”
Sau câu đó, đến cả tôi cũng sững người vài giây.
Quả nhiên, mặt Steve đỏ bừng lên, không biết phản ứng sao cho phải, một hồi lâu sau mới hét lên một tiếng “Mẹ ơi!” rồi chạy vọt ra ngoài.
Tôi nhìn Thẩm Quan Ngôn với ánh mắt khó nói thành lời.
“Loại người thế này, mắt cha cậu bị dính phân chó phân gà à, sao không bênh cậu mà lại bênh anh ta?”
Tôi nhìn Thẩm Quan Ngôn cúi mắt, ánh mắt chăm chú đầy ý cười, miệng khẽ mím lại như đang nén cười.
“Cô giáo Bạch đúng là… rất biết nói chuyện.”
Lúc này tôi mới phản ứng lại.
Trước đó với tư cách là cô giáo của cậu ấy, tôi toàn dùng những lời lẽ rất văn minh lịch sự.
Tôi chớp mắt, cố gắng cứu vãn tình hình:
“Cô giáo Bạch thật ra là một người rất đàng hoàng, vừa rồi chỉ là… ừm…”
Rồi tôi tự gật đầu với chính mình.
“Đó là vì lo cho cậu nên mới hơi nặng lời chút thôi.”
Ánh mắt Thẩm Quan Ngôn đầy nụ cười, gật nhẹ một cái.
“Vừa rồi, cảm ơn cô giáo Bạch đã đứng ra bảo vệ học trò.”
Lời nói thì không có gì sai, nhưng không biết có phải tôi tự tưởng tượng hay không, tôi cứ cảm giác ánh mắt cậu ấy nhìn tôi mang một chút trìu mến đến lạ.
Tôi vội vã lắc đầu cho tỉnh táo.
Thằng nhóc này, dám tùy tiện tán tỉnh cô giáo.
Có chút hoảng hốt, tôi nhanh chóng bắt cậu ấy làm thêm hai bộ đề nữa để dẹp bớt cái suy nghĩ lung tung kia.