"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bắc Đẩu Dẫn Lối Em Về Nhà
9
Anh ta đoán được, tôi có lẽ cũng đã trở về.
"Vậy tại sao lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?”
“Là định lừa dối tôi thêm một lần nữa sao?" Tôi giận dữ lạ thường, Trần Hành Giản chưa bao giờ đối xử chân thành với tôi.
Khóe mắt anh ta đỏ lên, vẻ mặt đau khổ: "Anh chỉ muốn quên đi chuyện cũ, đàng hoàng bắt đầu lại với em."
Tôi cảm thấy buồn cười: "Lâm Vãn Nguyệt chẳng phải là mặt trăng của anh sao?”
“Sao sống lại một lần, lại muốn đến quấn lấy thứ bùn đất này?"
Trần Hành Giản lảo đảo, giọng nói run rẩy: "Đêm đó em quả thực đã thấy."
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu."
Anh ta giải thích với tôi: "Anh chỉ muốn sỉ nhục cô ta mà thôi."
Trần Hành Giản xuất thân thấp kém, hồi làm bạn học cùng tôi ở nhà họ Lâm đã nhiều lần bị Lâm Vãn Nguyệt sỉ nhục.
Nhưng sau này anh ta công thành danh toại, thiên kim tiểu thư kiêu ngạo ngày nào lại quay ra trước mặt anh ta nịnh nọt lấy lòng.
Cho nên anh ta muốn đùa bỡn tình cảm của cô ta.
Thật hoang đường.
Tôi chưa bao giờ biết.
Người mà mình từng yêu sâu đậm, lại là một người đàn ông tâm hồn vặn vẹo như vậy.
Trần Hành Giản nắm lấy tay tôi, giọng điệu chân thành: "Anh và cô ta thật sự chỉ có lần đó, anh hoàn toàn không thích cô ta. Người anh thật sự yêu chỉ có một mình em."
Tôi hất tay anh ta ra, lùi lại hai bước: "Đừng chạm vào tôi."
"Bẩn."
Cả người anh ta cứng đờ, ánh mắt tổn thương: "Anh chỉ phạm sai lầm một lần, đã không thể tha thứ như vậy sao?"
Tôi nhìn anh ta, trong lòng thất vọng: "Trần Hành Giản, anh vốn dĩ không tôn trọng tôi.”
“Anh dựa vào cái gì mà cho rằng, sau khi anh và Lâm Vãn Nguyệt xảy ra chuyện như vậy, tôi vẫn sẽ nguyện ý ở bên anh?”
“Là cảm thấy có thể giấu giếm được tôi? Hay là chắc chắn tôi biết rồi cũng không thể rời xa anh?"
Mặt anh ta trắng bệch, không thể đưa ra câu trả lời.
"Dù là trường hợp nào, người anh sỉ nhục không phải là Lâm Vãn Nguyệt, mà là tôi."
Nói xong câu này, tôi rời đi không quay đầu nhìn lại.
Trần Hành Giản đứng sau lưng tôi, cả người chìm trong bóng tối.
"Em có thể ở bên người khác, nhưng đừng quá lâu." Anh ta chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản, nhưng lại ẩn chứa vẻ lạnh lẽo khó tả.
Nếu tôi quay đầu lại, có lẽ sẽ phát hiện, Trần Hành Giản đang kẹt lại ở bờ vực điên cuồng.
Chỉ là ngày hôm đó tôi đi quá nhanh, cũng không để ý nhiều.
16
Sau ngày hôm đó, Trần Hành Giản không còn chủ động tiếp cận tôi nữa.
Cứ như cuộc đối thoại kia chỉ là một giấc mơ hư vô, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Chúng tôi bình an vô sự, tiếp tục cuộc sống học sinh cuối cấp của mình.
Bốn tháng sau là kỳ thi đại học, tôi phát huy rất tốt, thi đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích như ý nguyện.
Vụ án của vợ chồng họ Trịnh và Lâm Vãn Nguyệt cũng đến giai đoạn xét xử.
Ngày mở phiên tòa, Từ Lộ Dương đến tòa án cùng tôi, đúng lúc gặp người nhà họ Lâm.
Ngụy Thục Vân tiều tụy đi nhiều, khi nhìn thấy tôi lộ ẽo vẻ lúng túng.
Bà ta vẫn luôn tự lừa dối mình, tìm lý do bao biện cho Lâm Vãn Nguyệt.
Bây giờ bằng chứng của cảnh sát bày ra trước mặt, bà ta không thể không thừa nhận, mình đã nuôi dạy ra một mầm mống độc ác, tâm địa xấu xa.
Nhận thức này khiến bà ta gần như suy sụp.
Chúng tôi cùng nhau bước vào tòa án.
Lâm Vãn Nguyệt và cha mẹ cô ta bị áp giải vào với xiềng xích trên tay.
Ngay khoảnh khắc thẩm phán tuyên bố họ có tội.
Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên phát điên, giãy khỏi sự khống chế của cảnh sát tư pháp xông về phía tôi, miệng không ngừng chửi rủa: "Đồ tiện nhân, đều tại mày! Chính mày đã hủy hoại tao! Sao mày không chết đi!"
Ngụy Thục Vân nhanh tay lẹ mắt ôm tôi vào lòng.
Những cái ôm bà ta dành cho tôi không nhiều.
Lần đầu tiên là khi vừa gặp mặt, lần thứ hai chính là bây giờ.
Tôi tránh người ra, giọng điệu lạnh nhạt: "Bà Lâm, tôi không sao."
Mặt bà ta trắng bệch, bước chân lảo đảo, được Lâm Minh Chiêu đỡ lấy.
Lâm Vãn Nguyệt bị cảnh sát tư pháp dẫn đi, mặc cho cô ta gào khóc van xin thế nào, Ngụy Thục Vân cũng không nhìn cô ta thêm một lần nào nữa.
Dì Thanh thu dọn xong tài liệu, từ trên tòa đi xuống, nắm tay tôi rời đi.
Bà ấy không đưa tôi về nhà, mà dẫn tôi đến bệnh viện.
"Kẻ xấu đã bị trừng phạt rồi." Bà ấy nhẹ nhàng xoa lưng tôi, dịu dàng mỉm cười với tôi: "Tiểu Phồn không cần giữ lại những chứng cứ tội ác này nữa."
Đúng vậy.
Ký ức đau khổ cùng với những vết thương cũ cần phải xóa nhòa.
Tôi phải bước tiếp về phía trước.
17
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, tôi sắp mười chín tuổi.
Người nhà họ Lâm lại đến mời tôi về.
Lần này, ngoại trừ Ngụy Thục Vân đang ốm bệnh, tất cả đều đến đông đủ.
Dì Thanh không để tôi xuống tầng, một mình đi tiếp đãi họ.
Lâm Chấn ngồi ở phòng khách, nghiêm nghị nói: “Con gái tôi quấy rầy các vị quá lâu, nên về nhà rồi."
Dì Thanh vừa rót trà cho ông ta, vừa mỉm cười: "Sao lại nói là quấy rầy chứ? Cả nhà chúng tôi đều cực kỳ thích Tiểu Phồn.”
“Đặc biệt là tôi, vẫn luôn mong có một đứa con gái, đáng tiếc sức khỏe không cho phép.”
“Bây giờ Tiểu Phồn đến, coi như chữa khỏi bệnh trong lòng tôi, chuyện này còn phải cảm ơn anh và chị Lâm."
Lâm Chấn nghẹn lời, uống một ngụm trà lớn.
Lâm Minh Tế tiếp lời: “Sắp đến sinh nhật em gái cháu, lần này chúng cháu đến là để đón con bé về tổ chức sinh nhật cho đàng hoàng."
Lâm Minh Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu theo.
Dì Thanh xua tay: "Tiệc sinh nhật tôi lo liệu là được, nghe nói chị Lâm bị bệnh, bây giờ các vị đón Tiểu Phồn về, chẳng phải là khiến con bé thêm vất vả sao?"
Thấy vẻ mặt khó coi của mấy người đối diện, dường như bà ấy rất vui vẻ.
Bà ấy lại nửa đùa nửa thật nói: "Không yên tâm à? Chẳng lẽ sợ tôi thiên vị, gộp sinh nhật của con bé với sinh nhật con trai tôi lại rồi tổ chức chung sao?"
...
Hai bên giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lâm Chấn nhận được một cuộc điện thoại, cả đoàn người đột nhiên vội vã rời đi.
Từ Lộ Dương lén nói với tôi, là chú Từ lại giữ lô hàng của nhà họ Lâm ở bến cảng.
Đây không phải là lần đầu tiên.
Nghe nói nhà họ Lâm vì giao hàng trễ hạn mà đã lỗ mấy mối làm ăn.
Từ Lộ Dương giải thích với tôi: "Cha tôi nói người nhà họ Lâm mắt kém, không phân biệt được tốt xấu. Cho nên hàng của họ phải kiểm tra kỹ càng hơn, tránh rước họa vào thân."
Tôi biết, chú Từ chỉ là muốn trút giận thay tôi.
Như có làn nước ấm chảy qua tim tôi.
Tôi yếu lòng rơi nước mắt.
Từ Lộ Dương cười trêu tôi: "Chỉ vậy thôi mà đã cảm động rồi? Cậu dễ thỏa mãn thật đấy."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó lại có chút bất an: "Tại sao mọi người lại tốt với tôi như vậy?"
Cậu ấy nhướng mày cười: "Bởi vì Lâm Tinh Phồn đáng yêu mà."
Tim không hiểu sao lại loạn nhịp.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy không rời mắt, thậm chí quên cả chớp mắt.
Từ Lộ Dương hoảng loạn thấy rõ, chuyển chủ đề: "Sắp sinh nhật cậu rồi, muốn quà gì?"
Tôi cố gắng thả lỏng, trêu đùa: "Muốn cha mẹ cậu, cho không?"
Cậu ấy nghiêng đầu, khẽ đáp một câu: "Được."
Tôi vừa định nói: "Vậy cậu chịu nhận tôi làm em gái rồi à?"
Lại phát hiện vành tai cậu ấy đỏ đến mức sắp chảy máu.
Cả người tôi đột nhiên như bị điện giật, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Đầu óc cũng đờ đẫn, trống rỗng.
Từ Lộ Dương quay sang nhìn tôi.
Lúc bốn mắt chạm nhau, không khí xung quanh dường như cũng trở nên nóng bỏng.
Chúng tôi đều quay mặt đi, giấu đi vẻ mặt bối rối.
Nhưng tiếng tim đập như trống dồn của cả hai trong không gian tĩnh lặng, lại càng trở nên rõ ràng.
Tôi hít một hơi, thẳng thắn mở lời dò xét: "Vậy cậu định nhận tôi làm em gái rồi à?"
Từ Lộ Dương phủ nhận: "Không phải em gái cũng có thể là người một nhà mà."
Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ta, trong đôi mắt đen như đá vỏ chai như đang lấp lánh đầy tia sáng.
Những tia sáng đó tụ lại thành một mảng sáng. Ở đó, tôi nhìn thấy chính mình.
Niềm vui khẽ khàng trào dâng trong lòng.
Giọng nói của Từ Lộ Dương như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, gợn lên một vòng sóng.
Cậu ấy nghiêm túc nói: "Lâm Tinh Phồn, tôi thích cậu."