Bắc Đẩu Dẫn Lối Em Về Nhà

10



18

Tôi và Từ Lộ Dương chính thức hẹn hò.


Chúng tôi vì theo đuổi chuyên ngành mình thích mà vào hai trường đại học khác nhau.


Kiếp này tôi chọn chuyên ngành kỹ thuật hàng hải.


Từ Lộ Dương từng hỏi tôi tại sao lại hứng thú với chuyên ngành này.


Tôi kể cho cậu ấy một bài diễn thuyết mà tôi từng nghe.


Ở nơi cách chúng ta hai vạn cây số, có một nhóm những ngôi sao không phát sáng cũng không tỏa nhiệt. Chúng ta không thể quan sát chúng bằng mắt thường, nhưng chúng lại giống như những vị thần hộ mệnh treo trên đầu chúng ta, cung cấp dịch vụ định vị chính xác cho chúng ta.


Cậu ấy hiểu ra: "Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu?"


Tôi gật đầu: "Tương lai em muốn gia nhập đội ngũ này.”


“Anh đã từng nói, ngôi sao là hải đăng của người đi biển."


Từ Lộ Dương nhìn tôi, khóe miệng dần cong lên: "Vậy là vì anh sao?"


Tôi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Không hẳn."


Bảo vệ nhà họ Từ là tâm nguyện ban đầu của tôi.


Vì vậy tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu về tai nạn trên biển, hàng ngàn hàng vạn gia đình tan nát vì thảm họa.


Tôi nhìn bầu trời đầy sao, chân thành nói: "Em hy vọng tất cả những người đi xa đều có thể tìm thấy đường về nhà."


Từ Lộ Dương ôm tôi vào lòng, giọng điệu có chút tự hào: "Đây là một ước mơ vĩ đại."


Chúng tôi nhìn nhau cười.


Trường của tôi và Từ Lộ Dương rất gần nhau.


Sau khi khai giảng cậu ấy cũng thường đến bầu bạn với tôi.


Khi việc học căng thẳng thì cùng nhau đến thư viện.


Lúc rảnh rỗi thì hẹn nhau xem phim, hoặc chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi dạo trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà.


Giống như tất cả các cặp tình nhân khác, chúng tôi bầu bạn và hỗ trợ lẫn nhau, từng chút từng chút lên kế hoạch cho tương lai của cả hai.


Nếu không có Trần Hành Giản.


Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp đến không ngờ.


Trần Hành Giản học cùng trường với tôi.


Khi tôi ở bên Từ Lộ Dương, thường xuyên chạm mặt anh ta.


Anh ta không làm gì cả.


Chỉ là cứ cách ngày, tôi nhất định sẽ nhận được một bó hoa baby, trên đó kèm theo một tấm thiệp đánh số.


Những bó hoa đó lần nào cũng bị tôi vứt thẳng vào thùng rác.


Cho nên tôi không phát hiện ra, anh ta đang đếm ngược.


Ngày con số về không, vừa đúng vào ngày nhà họ Từ gặp nạn trên biển ở kiếp trước.


19

Thời điểm nhận ra vấn đề, là chuyện rất lâu về sau.


Năm thứ ba đại học, vì thành tích xuất sắc, tôi theo giáo viên hướng dẫn tham gia nghiên cứu và phát triển hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu.


Sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào đội ngũ Bắc Đẩu, trở thành thành viên cốt cán.


Từ Lộ Dương tự tay thiết kế và đóng chiếc du thuyền sang trọng đầu tiên trong cuộc đời mình, đặt tên là "Sao Trời".


Ngày du thuyền hoàn thành, cậu ấy cầu hôn tôi.


Tôi đồng ý.


Không ngờ từ đó trở đi, tôi bắt đầu nhận được một bó hoa baby mỗi ngày.


Lúc đó hệ thống Bắc Đẩu đang cập nhật và nâng cấp, tôi bận rộn công việc, không có tâm trí xử lý mấy bó hoa này, chú bảo vệ liền nhận giúp tôi.


Một tuần sau, công việc nâng cấp hoàn thành.


Chú ấy trả lại mấy bó hoa này cho tôi, tò mò hỏi: "Cháu sắp tới sắp có dịp gì quan trọng à?”


Tôi mới phát hiện ra những con số trên mỗi tấm thiệp khi ghép lại, rất giống đếm ngược.


Bó hoa cuối cùng vừa mới nhận được.


Trên tấm thiệp viết con số 1 nổi bật.


Tôi toát mồ hôi lạnh, bởi vì ngày mai, khi đếm ngược về không, chính là ngày du thuyền của Từ Lộ Dương chạy thử, cũng là ngày nhà họ Từ gặp nạn trên biển.


Chỉ là kiếp này tôi đã tìm lý do để họ hoãn ngày lại.


Lẽ ra mọi người đều bình an vô sự mới đúng.


Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi cứ có dự cảm chẳng lành.


Tôi lo lắng Trần Hành Giản sẽ có hành động quá khích, vội vàng chạy về nhà.


Nhưng không ngờ ngày đó, người gặp chuyện lại là tôi.


20

Tôi bị b ắ t c ó c.


Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy một người mà mình gần như đã quên lãng.


Lâm Vãn Nguyệt đã ra tù.


Cô ta thay đổi rất nhiều, cả người xanh xao vàng vọt, trông già dặn hơn nhiều so với một cô gái hơn hai mươi tuổi.


Tôi bị cô ta nhốt trong một căn hầm.


Cô ta trói tôi rất chặt, ánh mắt nhìn tôi có chút điên cuồng: "Lâm Tinh Phồn, mày hủy hoại tao, mày phải trả giá."


"Cô muốn làm gì?" Tôi hỏi.


Cô ta nhe răng cười, cười với tôi một cách độc địa: "Mày hại tao ngồi tù bốn năm, cho nên tao đã chuẩn bị nơi này cho mày.”


“Sau này mày cứ ở đây đi, cho đến khi chết thì thôi."


Tôi nhìn quanh, nơi này không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng ảm đạm, khiến không gian âm u và ngột ngạt, ngay cả không khí cũng đục ngầu.


"Cô làm như vậy là phạm pháp, chẳng lẽ cô còn muốn quay lại tù sao?"


Trên mặt cô ta không có vẻ sợ hãi, ngược lại cụp mắt xuống, có chút e thẹn nói: "A Giản sẽ bảo vệ tôi."


Nghe thấy cái tên này, cả người tôi run lên.


Hai người này không biết từ lúc nào, lại dây dưa với nhau.


Tôi cố gắng kéo dài thời gian: "Trần Hành Giản đâu? Tôi có chuyện muốn nói với anh ta."


Người phụ nữ đối diện đột ngột ngẩng đầu, đột nhiên như phát điên bóp cổ tôi: "Mày tìm anh ấy làm gì? Có phải mày lại muốn cướp anh ấy khỏi tao không?”


“Trước đây là nhà họ Lâm, bây giờ là A Giản, mày chỉ muốn cướp đi tất cả của tao!"


Cửa hầm bị đẩy ra, giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên: "Dừng tay."


Trần Hành Giản bước vào, anh ta mặc âu phục thẳng thớm, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ trông như một tinh anh giới kinh doanh.


Dựa vào ưu thế của việc sống lại, kiếp này anh ta không có tài nguyên tôi cung cấp, vẫn công thành danh toại.


Lâm Vãn Nguyệt vội vàng đứng dậy, vuốt vuốt tóc: "A Giản."


Anh ta không để ý đến cô ta, đi thẳng đến tôi đang ở trong góc.


Tôi cảnh giác hỏi: "Tại sao anh lại ở cùng cô ta?"


Anh ta không trả lời, chậm rãi tìm một cây gậy gỗ vừa tay ở góc, bước đến bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt, đột nhiên dùng hết sức đập mạnh vào đầu cô ta.


Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc, đưa tay sờ gáy, máu tươi rỉ ra, ngất ngay tại chỗ.


Trần Hành Giản vứt cây gậy dính máu, tao nhã rút khăn tay ra lau tay.


Sau đó ngồi xổm xuống, bình thản nói: "Cô ta muốn bắt cóc em, anh giúp một tay.”


“Ngoài ra, anh và cô ta không có bất kỳ quan hệ gì, em đừng hiểu lầm."


Tôi nhìn anh ta, sống lưng lạnh toát: "Trần Hành Giản, anh điên rồi sao? Anh đang phạm tội đấy!"


Ánh mắt anh ta hơi rung chuyển, trên mặt lại lộ vẻ vui mừng: "Em lo lắng cho anh à?"


"Yên tâm, mọi chuyện đều do Lâm Vãn Nguyệt làm, không tra ra anh đâu." Anh ta vừa nói, vừa nới lỏng sợi dây trói tôi, còn cẩn thận lót bông ở cổ tay tôi.


"Anh phải cảm ơn cô ta đã đưa em về đây cho anh, đỡ cho anh bao nhiêu phiền phức."


Tôi bị dáng vẻ này của anh ta dọa sợ: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"


Trần Hành Giản ôm chặt tôi, giọng khàn khàn mang theo vài phần cuồng si bệnh hoạn: "Trước đây anh đã phạm sai lầm, đáng bị trừng phạt.”


“Cho nên anh đã cho phép em tùy hứng một thời gian rất dài, trơ mắt nhìn em ở bên người khác.”


“Nhưng anh cũng đã nói rồi, đừng để anh đợi quá lâu."


21

Trần Hành Giản nhốt Lâm Vãn Nguyệt ở dưới hầm.


Tôi được anh ta bế ra, nhìn thấy ánh sáng mặt trời.


Nơi chúng tôi ở là một đảo hoang.


Trần Hành Giản đã xây một ngôi nhà ở đây, hướng ra biển. Sườn núi phía sau trồng đầy những đóa hoa baby.


"Thích không?" Anh ta hỏi tôi.


"Em từng nói, muốn sống ở một nơi như thế này. Chỉ có hai chúng ta, tránh xa bụi trần."


Tôi không dám chọc giận anh ta, uyển chuyển nói: "Đó là chuyện của kiếp trước rồi."


"Kiếp này tôi thích náo nhiệt."


Anh ta ôm tôi từ phía sau: "Chúng ta có thể sinh thêm mấy đứa con."


Tôi rởn da gà, cố gắng nói lý với anh ta: "Cảnh sát sẽ tìm tôi.”


“Kế hoạch của anh dù chu toàn đến đâu, cũng sẽ để lại dấu vết, rồi một ngày nào đó họ sẽ tìm ra tôi.”


“Đến lúc đó danh dự địa vị, tất cả những gì anh vất vả gây dựng đều sẽ tan tành, thật sự đáng sao?"


Trần Hành Giản vùi đầu vào cổ tôi, cười như không cười: "Chỉ cần người nhà từ bỏ, em nghĩ cảnh sát có thể kiên trì được bao lâu?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...