"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bắc Đẩu Dẫn Lối Em Về Nhà
8
Thấy những người khác đều không phản ứng, bà ta quay sang cầu xin tôi: "Tiểu Phồn, Vãn Nguyệt từ nhỏ chưa từng rời xa mẹ, con bé một mình ở nước ngoài, làm sao sống nổi?"
Tôi cười lạnh một tiếng: "Yên tâm, cô ta không cần ra nước ngoài đâu.”
“Tôi đã ghi âm lại cuộc đối thoại vừa rồi, tôi sẽ nói với cảnh sát tình trạng của Lâm Vãn Nguyệt, là cố ý hay vô tình, giao cho họ phán đoán.”
“Nếu mọi người không muốn rước họa vào thân, tốt nhất nên chủ động đến đồn cảnh sát thú nhận chuyện hủy hoại chứng cứ."
Lúc này tất cả mọi người đều ngẩn người.
Ngụy Thục Vân không thể tin nổi: "Sao tâm con lại ác như vậy?”
“Con hoàn toàn không giống mẹ chút nào."
Tôi bình thản, thờ ơ nói: "Vâng, dù sao người lớn lên bên cạnh bà không phải là tôi."
Bà ta suy sụp: "Con luôn lạnh lùng cứng rắn như thế. Mẹ không thể bước vào trái tim con, cũng không hiểu con đang nghĩ gì.”
“Mẹ thường nghĩ, nếu con không quay về nhà họ Lâm, có lẽ sẽ tốt hơn với tất cả mọi người chăng?"
Lời lần trước chưa nói hết, lần này cuối cùng cũng nói ra.
Tôi nhìn bà ta, không nói một lời.
Nước mắt bà ta tuôn rơi: "Con rất thất vọng về mẹ đúng không? Mẹ của con lại nói ra những lời bạc tình như vậy."
Tôi lắc đầu: "Không."
Không có hy vọng, thì làm gì có thất vọng?
Trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một giọng nói kiên định và đầy sức mạnh đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
"Nếu nhà họ Lâm không chào đón con bé, thì sau này con bé sẽ là người nhà họ Từ chúng tôi."
Dì Ông Thanh đi thẳng vào, ôm tôi vào lòng.
Lâm Chấn bước lên: "Chị Từ, đây là chuyện riêng của nhà họ Lâm chúng tôi."
Dì Ông Thanh không để ý đến ông ta, xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Phồn, có muốn về nhà với dì Thanh không?"
Vòng tay của bà ấy thật ấm áp.
Mà tôi thì thật sự quá mệt mỏi.
Tôi gần như không nghĩ ngợi gì, gật đầu nói: "Vâng."
14
Tôi được đón đến nhà họ Từ, ban đầu có chút lo lắng.
Nhất thời kích động đồng ý, không nghĩ đến việc có thể gây thêm phiền phức cho người khác hay không.
Tôi cẩn thận quan sát mấy ngày.
Chú Từ là một người cực kỳ si tình, câu nói nhiều nhất mỗi ngày là: "Vợ nói đúng."
Dì Thanh thích tôi.
Chú yêu ai yêu cả đường đi lối về, ánh mắt nhìn tôi luôn toát lên vẻ từ ái.
Tôi khá quen với Từ Lộ Dương, liền thẳng thắn hỏi: "Không báo trước mà đã đến ở nhà cậu, cậu có thấy không thoải mái không?"
Cậu ấy tức giận gõ đầu tôi: "Lâm Tinh Phồn, cậu bị điếc hay bị mù hả?”
“Hôm đó là tôi và mẹ cùng nhau đến bệnh viện đón cậu về đấy."
Tôi nhớ lại rất lâu.
Cuối cùng cũng nhớ ra, khi dì Ông Thanh đối chất với cha mẹ tôi, tên này đã giúp tôi thu dọn hành lý xong xuôi rồi.
Xí. Còn nói không muốn nhận tôi làm em gái.
Miệng cứng lòng mềm.
Tôi cong khóe môi, trong lòng ngọt ngào.
Sắp đến đêm giao thừa rồi.
Lâm Minh Tế đến nhà họ Từ tìm tôi, bảo tôi về nhà ăn Tết.
Anh ta nói, cả nhà đều rất nhớ tôi.
Tôi suýt chút nữa bật cười: "Anh không sợ tôi về sẽ chọc bà Ngụy tức chết à?"
Anh ta thở dài một hơi: "Hôm đó mẹ chỉ là giận dỗi nên mới nói vậy, những ngày em không ở nhà, mẹ ngày nào cũng nhìn phòng em rồi ngẩn người. Đôi khi bên ngoài có động tĩnh, mẹ tưởng em về, luôn vội vàng chạy ra ngoài..."
Tôi trừng mắt: "Anh chắc chắn người bà ấy đợi không phải là Lâm Vãn Nguyệt?"
Lâm Minh Tế nhíu mày: "Tiểu Phồn, em đừng như vậy. Dù sao em cũng là người nhà họ Lâm, trong người em chảy dòng máu của nhà họ Lâm."
Từ Lộ Dương đứng cạnh chen vào: "Quan hệ huyết thống đối với nhà anh mà nói, là thứ không quan trọng nhất đúng không?"
Lâm Minh Tế không để ý đến cậu ấy, chân thành khuyên tôi: "Em và nhà họ Từ không thân không thích, ở đây quá không ra gì."
Từ Lộ Dương lại chêm vào: "Trùng hợp quá nhỉ."
"Quan hệ huyết thống đối với nhà tôi mà nói, cũng là thứ không quan trọng nhất."
Chú Từ và dì Thanh đứng trước cửa, lặng lẽ giơ ngón tay cái với cậu ấy.
Cuối cùng, tôi không về cùng Lâm Minh Tế.
Nói tôi ích kỷ cũng được, vô lại cũng không sao.
Tôi muốn ở lại đây, thêm một ngày cũng tốt.
Đêm giao thừa, chú Từ đưa cả nhà đi ăn Tết trên du thuyền.
Nhà họ Từ xưa nay có danh hiệu "Bá Chủ Biển Khơi" trong giới hào môn, sản nghiệp đều được gây dựng trên biển.
Nghe nói đón giao thừa trên biển là truyền thống của nhà họ.
Khi màn đêm buông xuống, Từ Lộ Dương đưa tôi lên đài quan sát ngắm cảnh.
Ngước mắt lên, có thể thấy trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, đẹp như mộng ảo.
Thực ra tôi không thích ngắm trăng.
Có lẽ là vì kiếp trước thường nghe người khác so sánh tôi và Lâm Vãn Nguyệt như sao và trăng.
Muôn sao sáng ngời, chẳng bằng vầng trăng sáng.
Mọi người đều yêu thích mặt trăng.
"Bầu trời đầy sao là phong cảnh mà tôi thích nhất." Từ Lộ Dương đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay sang, đối diện với đôi mắt chứa đầy ánh sao.
Cậu ấy nhướng mày, nụ cười mang theo sự tự do phóng khoáng của thiếu niên.
"Sau này tôi muốn trở thành thuyền trưởng trẻ nhất của nhà họ Từ chúng ta."
"Ngôi sao là hải đăng của người đi biển."
Tuyệt quá.
Trên đời này cũng có người chỉ yêu thích tinh tú.
Chú Từ và dì Thanh vai kề vai đi tới, vừa hay nghe thấy chúng tôi nói chuyện.
Dì Thanh tươi cười nói: "Xem ra Tinh Phồn quả nhiên nên là con của nhà họ Từ, ngay cả tên cũng có duyên với chúng ta."
Chú Từ gật đầu tán thành.
Sau đó lại vỗ vai con trai: "Đợi con tốt nghiệp đại học thì đóng một chiếc thuyền của riêng mình.”
“Đến lúc đó đưa cả nhà mình đi du lịch vòng quanh thế giới."
Tôi đột nhiên nhớ đến kết cục của họ, tim nhói đau dữ dội.
Lần đầu tiên Từ Lộ Dương đi biển xa, vì khí tượng của vùng biển vừa đi qua đột ngột thay đổi, xảy ra tai nạn trên biển.
Cả nhà họ vì cứu người mà không một ai sống sót.
Tôi ngước mắt nhìn trời, chòm sao Bắc Đẩu vẫn như ngày tôi chết ở kiếp trước, sáng ngời rực rỡ trên bầu trời.
Tôi từng không hiểu tại sao mình sống lại.
Bây giờ, dường như tôi đã tìm thấy câu trả lời.
Tôi muốn trở thành chòm sao bảo vệ cho họ.
15
Sau Tết, vụ án của tôi có tiến triển mới.
Lần này không có sự cản trở của nhà họ Lâm, cảnh sát điều tra rất thuận lợi.
Họ tìm được đột phá từ Trịnh Tự Cường, không chỉ chứng minh được Lâm Vãn Nguyệt xúi giục giết người, mà còn không phải là lần đầu tiên.
Hóa ra cô ta biết thân thế của mình sớm hơn cả người nhà họ Lâm.
Sau khi liên lạc được với cha mẹ ruột, cô ta dặn họ tìm cách khiến tôi biến mất khỏi thế giới này.
Ban đầu vợ chồng họ Trịnh không dám giết người, mới nghĩ ra cách bán tôi cho lão già độc thân ở vùng núi hẻo lánh.
Nếu không phải tôi trốn thoát được, có lẽ số phận còn thảm hơn bây giờ gấp nhiều lần.
Dì Thanh vẫn như kiếp trước, trở thành luật sư đại diện của tôi.
Bà ấy bảo tôi chuyên tâm học hành, mọi chuyện khác cứ giao cho bà ấy xử lý.
Vì vừa khai giảng học kỳ hai lớp mười hai, tôi liền không quan tâm đến diễn biến tiếp theo nữa.
Kể từ khi tôi bị tấn công, Từ Lộ Dương ngày nào cũng như hình với bóng đi theo tôi.
Cậu ấy mua một chiếc xe đạp, chở tôi đến trường tan học cùng nhau.
Trong trường xuất hiện tin đồn tôi và cậu ấy yêu nhau.
Chuyện này dường như đã chọc tức Trần Hành Giản, một ngày nọ, tôi bị anh ta chặn lại trong phòng chứa đồ.
"Em và Từ Lộ Dương hẹn hò à?"
Anh ta đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen kịt, cả người tỏa ra khí thế bức người.
Loại cảm giác áp bức này, tuyệt đối không phải là một thiếu niên mười tám tuổi có thể có được.
Tôi ngước mắt đánh giá anh ta.
Anh ta không né tránh.
Thấy tôi không phủ nhận, vẻ mặt anh ta càng thêm âm trầm: "Em đã nói, chỉ thích một mình anh."
Tôi bật cười thành tiếng.
Đúng là đã nói. Nhưng đó là chuyện của kiếp trước rồi.
Quả nhiên Trần Hành Giản cũng sống lại.
Chỉ là không ngờ, anh ta sống lại sớm như vậy.
Anh ta nói với tôi, sau khi tôi chết một tháng, anh ta đã ôm tro cốt của tôi nhảy xuống biển tuẫn tình.
Trở về năm mười bảy tuổi, cũng chính là thời điểm khổ sở nhất.
Mà lần này, tôi không cứu anh ta, một mình trở về nhà họ Lâm.