"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bắc Đẩu Dẫn Lối Em Về Nhà
11
“Anh hiểu rõ người nhà họ Lâm nhất, bọn họ đều rất hay quên, giỏi lắm thì làm bộ làm tịch một thời gian.”
“Còn nhà họ Từ, qua ngày hôm nay, họ cũng sẽ không tìm em nữa đâu."
Tôi nghẹn thở, cả người bị nỗi sợ hãi bao trùm.
Ngày này kiếp trước, Từ Lộ Dương, dì Thanh, chú Từ đều đã chết.
Tôi liều mạng giãy giụa: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Trần Hành Giản dẫn tôi lên một ngọn hải đăng bỏ hoang, trên đó có một chiếc kính viễn vọng.
Từ ống kính có thể nhìn thấy biển ở phía xa. Sương mù dần dày đặc, loáng thoáng có một con tàu đang chìm trong đó.
"Họ đến đón em." Đôi môi lạnh lẽo của Trần Hành Giản dán vào tai tôi, nói từng chữ từng chữ: "Em hẳn là đã hiểu rõ kết cục."
Tên điên này dùng tôi làm mồi nhử, dụ họ đến vùng biển xảy ra tai nạn ở kiếp trước.
Anh ta nhìn tôi, cười tàn nhẫn: "Tiểu Phồn, rõ ràng anh đã nhắc nhở em rất nhiều lần rồi. Nếu em sớm rời xa Từ Lộ Dương, cậu ta đã không phải chết."
Tôi ngồi bệt xuống đất, nỗi tuyệt vọng vô biên tràn ra khắp người.
"Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời." Anh ta ngồi xuống đỡ tôi.
Tôi cắn anh ta một cái, đẩy anh ta ra, chạy đến bên lan can, giẫm một chân lên: "Anh bảo họ quay lại, nếu không tôi sẽ nhảy xuống."
Trong mắt Trần Hành Giản lóe lên một tia hoảng loạn, trầm giọng nói: "Em lại đây."
Tôi không nghe, người hơi nghiêng ra ngoài: "Nếu họ chết, tôi cũng chết theo."
Lan can cũ nát bị gỉ sét mục nát, lung lay sắp đổ, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ kéo tôi rơi xuống biển sâu.
Người đối diện không dám manh động.
Chúng tôi cứ giằng co như vậy.
Im lặng một lát, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: "Thuyền của nhà họ Từ đã vào hải phận quốc tế, không liên lạc được nữa rồi."
Có lẽ là sợ tôi kích động, lại cực kỳ không tình nguyện bổ sung một câu: "Họ cũng chưa chắc sẽ chết."
Tôi bình tĩnh lại. Trong lòng thầm nghĩ, cũng đúng là như vậy.
Dù sao kiếp này và kiếp trước, rất nhiều tình huống không giống nhau.
Hệ thống Bắc Đẩu vừa hoàn thành việc nâng cấp và đổi mới, sở hữu những chức năng mạnh hơn. Lần này có lẽ có thể giúp họ thoát khỏi thảm họa đó.
"Hay là cứ giao cho số phận đi.”
“Nếu Từ Lộ Dương có thể sống sót trở về, anh sẽ thả em đi.”
“Nếu cậu ta chết, em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: "Em muốn đánh cược với anh không?"
Tôi không từ chối.
Dù sao thua cược, tôi có thể bội ước. Ai có thể ngăn cản một người muốn chết được chứ.
22
Trần Hành Giản vốn định để tôi về nhà đợi.
Nhưng tôi không muốn. Tôi ở trên ngọn hải đăng suốt cả đêm.
Anh ta không rời tôi nửa bước.
Ánh bình minh dần ló dạng, sương mù cũng tan đi.
Trần Hành Giản nhìn về nơi biển trời giao nhau, chợt trở nên cảm khái:
"Anh tưởng rằng ông trời cho anh sống lại, là cho anh một cơ hội bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước."
Giọng điệu của anh ta rất kỳ lạ, có chút bi thương.
Tôi bình tĩnh lại, cố gắng nói chuyện với anh ta: "A Giản, gương vỡ lại lành chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Nhưng đối với tôi, gương đã vỡ rồi, dù có cố gắng hàn gắn thế nào cũng không thể trở lại như xưa. Mà tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như vết nứt đó không tồn tại."
"Vậy kiếp này của anh, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?" Anh ta rũ vai, có chút bất lực nói.
Tôi ngước mắt, giọng điệu kiên quyết: "Đương nhiên là có.”
“Kiếp này anh chỉ dựa vào năng lực của chính mình, vẫn thành công, đây là một chuyện đáng tự hào.
“Không có tôi, anh vẫn có thể sống rất tốt."
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt suy sụp: "Tiểu Phồn, em có biết con đường trở về bên em, anh đã vất vả đến nhường nào không?"
Tôi uyển chuyển khuyên nhủ: "Đã vất vả như vậy, sao không đổi con đường khác mà đi?"
Anh ta lắc đầu: "Không kịp nữa rồi, anh đã làm quá nhiều chuyện sai trái.”
“Em còn nhớ người cha nghiện rượu của anh không?"
Tôi gật đầu.
"Ông ta muốn giam cầm anh đến chết ở cái khu ổ chuột nghèo nàn và bẩn thỉu đó.”
“Có ông ta ở đó, anh không thể nhúc nhích, đừng nói đến việc đi đến bên cạnh em. Cho nên anh chỉ có thể để ông ta biến mất."
Anh ta cong môi cười nhẹ, đáy mắt không có một tia sáng: "Cái chết của ông ta là do anh sắp đặt.”
“Bây giờ mỗi ngày nhắm mắt lại, anh luôn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của ông ta. Ông ta không ngừng nguyền rủa anh, muốn anh chết không yên."
Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Anh ta đột nhiên bước về phía tôi.
"Anh muốn làm gì?" Tôi kinh hãi kêu lên.
Anh ta ảm đạm, khẽ nói một câu: "Em thắng rồi."
Sau đó tiến lên cởi trói cho tôi.
Tôi phản ứng lại, vội vã chạy đến trước kính viễn vọng.
Có một con tàu đang hướng về phía hòn đảo.
Hai vạn ngôi sao, thật sự đã dẫn đường cho người nhà tôi trở về an toàn.
"Họ sẽ đến đón em." Giọng của Trần Hành Giản vọng lại từ xa.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh ta đã lùi về phía lan can, phía sau là biển sâu vô tận.
Anh ta cười với tôi, cả người ngã thẳng ra phía sau.
"Nếu có kiếp sau..."
Gió biển quá lớn, nửa câu sau bị tan biến trong gió, tôi nghe không rõ.
Tôi lảo đảo chạy tới, chỉ thấy mặt biển tóe lên bọt nước, trong chớp mắt lại biến mất không một tiếng động.
Cuối cùng, anh ta đã giữ lời hứa, thả tôi đi.
Tôi rơi một giọt nước mắt, chân thành cầu nguyện: "Nếu có kiếp sau, hy vọng anh có thể tìm được con đường đúng đắn."
23
Tôi nhanh chóng được cứu.
Lâm Vãn Nguyệt cũng được đưa ra khỏi tầng hầm, chỉ là bị kích thích quá độ dẫn đến suy sụp tinh thần, quãng đời còn lại sẽ sống trong bệnh viện tâm thần.
Thi thể của Trần Hành Giản được vớt lên.
Một tinh anh mới nổi trong giới kinh doanh đột nhiên tự sát, lúc chết vẫn nắm chặt một cặp nhẫn cưới trong lòng bàn tay.
Giới truyền thông rầm rộ đưa tin.
Ai nấy đều đoán già đoán non, muốn biết người anh ta muốn cưới rốt cuộc là ai.
Nhà họ Từ phong tỏa tất cả tin tức liên quan đến tôi.
Cuộc sống lại trở về bình lặng.
Một năm sau, vào ngày lễ tình nhân, tôi và Từ Lộ Dương tổ chức hôn lễ trên du thuyền "Sao Trời".
Chú Từ và dì Thanh mời gần như toàn bộ giới thượng lưu đến.
Nhà họ Lâm được thông báo muộn nhất.
Đúng lúc đó Lâm Minh Chiêu mới đi du học nước ngoài.
Lâm Chấn và Ngụy Thục Vân sang thăm anh ta, không kịp trở về vào ngày du thuyền khởi hành.
Chỉ có một mình Lâm Minh Tế đến dự hôn lễ.
Thực ra tôi không chào đón anh ta mấy.
Nhưng bây giờ anh ta đã học được cách mặt dày, nói mang quà cưới cho tôi, là do cha mẹ Lâm đã chuẩn bị từ sớm.
Một căn biệt thự ven biển, còn có một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
"Nhà là cha tặng, 15% cổ phần công ty là mẹ cho."
Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh: "Đây là tất cả của mẹ rồi, mẹ thật sự rất thương em."
Thấy tôi không phản ứng, anh ta bất lực nói: "Cha mẹ thật sự rất muốn nhìn em mặc váy cưới, đáng tiếc lại bỏ lỡ."
Tôi không nói với anh ta, thực ra tôi cố ý sắp xếp như vậy.
Tình yêu của họ đến quá muộn, mà tôi lại là một người thiếu kiên nhẫn.
"Em có thời gian nhớ về nhà thăm cha mẹ nhiều hơn."
Tôi uyển chuyển từ chối: "Người nghiên cứu khoa học như bọn tôi rất hiếm khi có thời gian rảnh."
Anh ta không còn cách nào, đành nhượng bộ: "Vậy thì đăng nhiều ảnh lên mạng xã hội, cho cha mẹ biết mỗi ngày em làm gì, như vậy cũng tốt."
"Tôi sẽ cân nhắc."
Lâm Minh Tế khẽ thở dài, lại hỏi: "Em có thể gọi anh một tiếng anh trai không? Từ khi em về nhà, em chưa từng gọi anh như vậy."
Tôi lùi lại hai bước, lịch sự nói: "Cảm ơn anh đã đến dự hôn lễ của tôi, giám đốc Lâm."
Anh ta còn muốn nói gì đó, bị Từ Lộ Dương cắt ngang: "Giám đốc Lâm, chụp giúp tôi một tấm ảnh đi."
Lâm Minh Tế còn chưa kịp phản ứng, chiếc máy ảnh đã bị nhét vào tay anh ta.
"Giúp tôi chụp một tấm ảnh cả gia đình."
Từ Lộ Dương nắm tay tôi chạy đến boong tàu, chọn vị trí tốt.
Chú Từ và dì Thanh dẫn Phó Thuyền Trưởng, Đường Đậu đến, đứng bên cạnh chúng tôi.
Dưới bầu trời đầy sao, bốn người, hai chú chó.
Một khung cảnh cực kỳ tươi đẹp.
Tôi đặt tấm ảnh này làm hình nền điện thoại, tiện tay đăng lên mạng xã hội.
“Nơi nào tâm an, nơi đó là nhà, chỉ có niềm vui, không có muộn phiền.”
- Hết -
thấy truyện hay thì quay lại cho tui xin một còm men nhận xét nhaaa 💗💗💗