"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bà Đây Chán Anh Rồi
Chương 3
7.
“Tôi thấy… chắc cô đã nhiều lần đưa Manh Manh ra ngoài rồi nhỉ?”
Tôi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi xã giao như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Lợi dụng lúc cô ta lơ là, tôi dùng chức năng “chống nhìn trộm” của điện thoại, nhanh chóng thao tác vài bước:
Mở Bluetooth – chọn toàn bộ ảnh – truyền trực tiếp – xác nhận trên máy mình – tất cả chỉ trong vài giây.
“Đúng vậy~ Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?”
Cô ta cười rạng rỡ như hoa xuân, chẳng hề phát hiện chút động tác nào của tôi.
“Manh Manh kể với tôi là cô cấm con bé đủ thứ: không được ăn vặt, không được uống nước ngọt, không được xem video, không được chơi game, mùa hè cũng không được ăn kem, ngay cả xem tivi cũng bị giới hạn thời gian…”
“Con bé ngoan thế mà bị cấm đủ điều, chẳng trách nó dần dần xa cách cô.”
Cô ta nói đến hăng say, mặt mày hớn hở:
“Tôi thì khác, tôi cho con bé ăn bất cứ thứ gì nó muốn: bánh kem, socola, kem lạnh – không giới hạn! Cô bé không kể với cô à?”
Tôi thừa nhận – một chiêu “công tâm” rất hiệu quả.
Nhưng tôi thừa biết, tranh luận giáo dục đúng sai với một kẻ ngoài cuộc như cô ta… vô nghĩa.
Dù gì cô ta cũng sắp “làm mẹ” rồi – cứ để xã hội dạy dỗ lại từ đầu.
“Thì sao? Tôi mới là mẹ ruột của con bé.”
Tôi cúi đầu, giả vờ tiếp tục lướt ảnh – thực chất là câu giờ.
“Cô biết không? Con bé cũng gọi tôi là ‘mẹ’ đấy~”4.
Tôi quay lại màn hình đoạn tin nhắn giữa hai người họ, rồi lưu thẳng vào ổ đĩa đám mây.
Sau đó xóa sạch dấu vết, đánh dấu tin nhắn là "chưa đọc".
Giữ bình tĩnh hết mức, tôi tiếp tục mở danh bạ của Tạ Gia Minh.
Người được ghim lên đầu không phải tôi… mà là: “ Triệu tổng”.
Tần suất liên lạc giữa hai người cực kỳ dày đặc – mỗi ngày ít nhất hai cuộc gọi.
Số điện thoại đó rất quen.
Chính là số đã gọi đến máy tôi hôm trước nhưng không nói lời nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, “Triệu tổng” chính là “ZM” kia.
Tôi ráp lại cái tên – hẳn là Triệu Mạn.
Tôi đặt điện thoại ra xa, ngẩng đầu nhìn Tạ Gia Minh đang ngủ say.
Khi ngủ, gương mặt anh ta dịu lại, mất đi nét xa cách thường ngày.
Dù vài năm nay có hơi phát tướng, nhưng thân hình cao lớn, ngũ quan vẫn tuấn tú rõ nét – đủ để sống nhờ gương mặt.
Tôi bất giác thất thần.
Năm xưa tôi quyết định đến với Tạ Gia Minh, bị gia đình phản đối kịch liệt.
Tôi tin anh ta thông minh, chăm chỉ.
Gia đình lại cho rằng anh ta khôn lỏi, giỏi toan tính.
Cuối cùng… lời cha mẹ nói lại thành sự thật.
Tôi lật lại mười năm qua trong đầu.
Từ thời học sinh mặc đồng phục, đến váy cưới lộng lẫy.
Từ hai bàn tay trắng, đến khi đủ đầy sung túc.
Tôi kề vai sát cánh bên anh ta cả một thập kỷ.
Những năm qua, tôi cam tâm tình nguyện làm hậu phương, để anh thăng chức tăng lương, sự nghiệp vững mạnh.
Cuộc sống từng bước tốt đẹp lên – tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay.
Sống chung dưới một mái nhà, nhưng từ lâu đã mộng mơ khác lối…
Tạ Gia Minh không hề phát hiện lý do thật sự khiến mình “ngủ sớm”.
Hôm sau, sau khi tiễn anh ta đi làm, tôi bắt đầu dọn dẹp tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà.
Từ các góc khuất, tôi lục ra vô số hóa đơn: biên lai mua hàng, vé xem phim, vé sự kiện…
Tôi sắp xếp chúng theo thời gian, đánh dấu lại từng địa điểm trên bản đồ.
Kết hợp với đoạn chat, tôi xác định được loạt địa điểm “hẹn hò bí mật” của hai người họ.
Tôi cầm toàn bộ hồ sơ, liên hệ với một người bạn cũ làm phóng viên giải trí – Tôn Dực.
Từ trang cá nhân anh ta, tôi biết anh vẫn đang làm trong giới truyền thông – văn hóa – giải trí.
Phóng viên giải trí và thám tử, đều có mạng lưới quan hệ mạnh, và kinh nghiệm săn tin lâu năm.
Tôi nhờ anh ta điều tra Triệu Mạn – với anh, dễ như trở bàn tay.
Chỉ vài ngày sau, anh gửi tôi đầy đủ thông tin.
Cô ta tên thật là Triệu Mạn, quê gốc Bắc Thành, du học về nước rồi lập nghiệp tại thành phố này.
Lớn hơn tôi và Tạ Gia Minh 8 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt – trang điểm đậm nhìn vẫn lộng lẫy.
Hiện là giám đốc kinh doanh của công ty XK, thu nhập hàng năm cả triệu tệ, là một nữ cường điển hình trong giới văn phòng.
Điều thú vị là – XK là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty Tạ Gia Minh.
Tôi khẽ bật cười: trò chơi này... càng lúc càng thú vị rồi.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, Triệu Mạn đã chủ động tìm đến tôi.
Thấy dãy số quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, tôi phải hít sâu mấy lần mới bắt máy.
Giọng cô ta vang lên, lạnh tanh:
“Tôi có t h a i rồi.”
Một câu nói… như bom nổ giữa đêm yên tĩnh.
Tôi im lặng rất lâu, không đáp.
Cô ta cười khẽ:
“Quả nhiên, cô biết tôi.”
Tôi không vòng vo:
“Cô muốn gì?”
Cô ta đáp dứt khoát:
“Tạ Gia Minh.”
Tôi đáp gọn:
“Được thôi. Để anh ta tự nói.”
Cô ta vẫn bình tĩnh:
“Anh ấy sẽ nói.”
“Tôi chờ.” Tôi bật cười lạnh.
Câu sau cùng của cô ta là một nhát dao đâm thẳng tim tôi:
“Tin tôi đi, cô sẽ chẳng còn lại gì cả.”
Nói rồi, cô ta cúp máy.
Thái độ kẻ cả đầy ngạo mạn.
Tôi tức đến suýt cắn nát răng.
Không thể phủ nhận – Tạ Gia Minh thật sự ôm được một cái “bắp đùi vàng”.
Triệu Mạn rất rõ ràng – tôi sẽ mất chồng, mất con, mất cả tài sản.
Tôi biết cô ta tự tin nhờ đâu, nhưng không biết Tạ Gia Minh liệu có dám làm tới đâu.
Tôi buộc phải hành động trước.
Sáng hôm sau, tôi tới tòa án nộp đơn xin phong tỏa tài sản đứng tên Tạ Gia Minh.
Rồi giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục làm việc vẽ tranh minh họa.
Đúng giờ đón Manh Manh về, nấu ăn, dạy con học bài.
Âm thầm lập danh sách khách hàng của Tạ Gia Minh, nhờ Tôn Dực điều tra quan hệ giữa họ và công ty XK.
5.
Vài ngày sau, Tạ Gia Minh về nhà, lạnh nhạt nói:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Giọng anh ta bình thản, kiên quyết.
Tay tôi đang xếp chăn gối lập tức khựng lại.
Tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý đủ rồi, nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy ra – mới biết… vẫn đau như dao cứa.
Tôi muốn gào lên, muốn hét, muốn hỏi “vì sao”.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ mở miệng với điều tôi quan tâm nhất:
“Còn Manh Manh thì sao?”
Anh ta ngồi xuống, giọng đều đều:
“Anh biết em thương con. Nhưng em đã ba năm không đi làm, không đủ khả năng nuôi con tốt.”
“Con đã quen sống ở đây, sắp lên lớp một. Quyền nuôi con và căn nhà này để anh giữ. Căn hộ bố mẹ anh ở sẽ để lại cho em.”
“Tiền tiết kiệm và khoản vay chia đôi. Còn trợ cấp nuôi con…”
Anh ta phân chia rành rọt, tính toán từng chút một.
Hiển nhiên đã suy nghĩ rất kỹ từ trước.
Tôi thấy nghẹt thở.
Lý do anh ta chọn ly hôn – tôi đoán được.
Một là không muốn mất khách hàng và thành quả đã có.
Hai là sợ Triệu Mạn tung hê mọi chuyện.
Chỉ cần dám chống đối, anh ta sẽ mất tất cả – sự nghiệp, tự do, danh tiếng…
“Nghĩa là… không còn đường thương lượng?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Tư Sở, nên kết thúc trong hòa bình.” Anh ta đáp lạnh nhạt, như thể tôi chưa từng là người vợ mười năm đầu gối tay ấp.
“Tạ Gia Minh… anh có người khác rồi phải không?” – Tôi chĩa thẳng mũi nhọn.
Ánh mắt anh ta lóe lên một tia hoảng loạn.
Tôi lặng lẽ chờ anh ta đáp.
“Không có.” – Anh ta mím môi, tránh ánh mắt tôi.
“Thế thì tốt.” – Tôi ném ra một câu khác:
“Căn hộ bố mẹ anh ở – đã giải chấp chưa?”
Anh ta ngớ người, vài giây sau mới nói:
“Chưa…”
Tôi suýt phì cười.
Ly hôn theo yêu cầu tình nhân, lại còn định “chia” cho tôi căn nhà đã cắm ngân hàng?
Quả đúng như lời Triệu Mạn – tôi sẽ chẳng còn gì cả.
Năm xưa, anh ta từng hứa sẽ cho tôi một tương lai tươi sáng.
Bây giờ, vì cái “tương lai” của chính mình, anh ta sẵn sàng buông tay tôi không chút luyến tiếc.
Hóa ra, mười năm bên nhau… không bằng hai năm cùng Triệu Mạn.
“Biết rồi. Cho em ít thời gian.” – Tôi cúi đầu tiếp tục gấp chăn.
“Tối nay anh ngủ phòng sách.” – Anh ta cầm đồ rời đi.
Vừa đi được vài bước, anh ta quay lại buông một câu:
“Đừng quên, em bị rối loạn lưỡng cực.”
Một câu – như lưỡi dao mổ vào tim.
Tôi siết chặt nắm tay.
Tạ Gia Minh đang nhắc tôi rằng – tôi có bệnh, đừng mong giành được quyền nuôi Manh Manh thông qua kiện tụng.
Không ngờ, thứ tổn thương tôi từng phải gánh chịu… giờ đây trở thành vũ khí để anh ta tấn công ngược tôi.
Nhưng anh ta quên mất – căn bệnh đó, chính anh ta và bố mẹ anh ta ép tôi phát bệnh.
Bố mẹ chồng ít học, nhưng lại thích can thiệp chuyện nuôi dạy cháu.
Luôn nói xấu tôi trước mặt Tạ Gia Minh, khiến anh ta tin răm rắp.
Anh ta chẳng bao giờ đứng về phía tôi.
Chính họ… đã ép tôi đến phát bệnh.
May thay, chỉ là thể nhẹ.
Và tôi đã khỏi.
Tôi xả đầy nước vào bồn tắm, ngâm mình thật sâu.
Mười năm thật lòng – cuối cùng nuôi chó.
Gột sạch vết bẩn trên người, tôi sẽ bắt đầu cuộc chiến cho chính tương lai của mình.