"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bà Đây Chán Anh Rồi
Chương 4
6.
Vài ngày tiếp theo, Tạ Gia Minh gần như không về nhà.
Dù có về cũng ngủ ở thư phòng.
Nếu vô tình chạm mặt tôi, anh ta sẽ né ánh mắt, gương mặt luôn cau có.
Tôi cũng chẳng buồn để ý – cứ giả như mình là người vô hình.
Manh Manh có hỏi đến bố, tôi chỉ nói anh bận việc.
Cùng lúc đó, tôi cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để "lấy lại lòng" con bé.
Thế giới của trẻ con là một tờ giấy trắng – mọi dấu vết đều do người lớn để lại.
Con bé thích Triệu Mạn là vì "rộng rãi", "nuông chiều".
Nhưng chính những thứ đó, là viên kẹo độc bọc đường – có hại cho sự trưởng thành của nó.
Giờ Manh Manh vẫn còn nhỏ, nhận thức chưa rõ ràng – vẫn còn cơ hội để uốn nắn.
Và tôi – tự tin mình làm được.
Tạ Gia Minh muốn ăn bám? Tôi không xen vào.
Anh ta muốn ly hôn? Tôi cũng không níu kéo.
Nhưng… đã phản bội gia đình, còn định lấy Manh Manh làm “món quà tặng kèm”?
Tôi tuyệt đối không để yên!
Thứ gì đã làm tổn thương tôi, thứ gì phá vỡ những điều tôi trân quý – đều phải trả giá.
Vài hôm sau, Tôn Dực nhắn rằng danh sách tôi đưa quá phức tạp, liên quan đến quá nhiều người, cần gặp trực tiếp trao đổi.
Ngày tôi hẹn gặp Tôn Dực ở phòng riêng trong quán cà phê, cửa bỗng bị đẩy ra – người xông vào không ai khác chính là Triệu Mạn.
Cô ta trang điểm đậm, mặc bộ vest đỏ rượu, giày cao gót chói mắt.
Khi nhìn tôi, còn cố tình vuốt nhẹ mái tóc uốn xoăn gợn sóng.
Phải nói là – cũng có vài phần quyến rũ lòe loẹt.
Tôi không liếc nhìn Tôn Dực lấy một cái.
Bởi lẽ dù anh ta có bị cô ta “mua chuộc” hay không – điều tôi cần lúc này là giữ vững thế trận của mình.
“Hàn – Tư – Sở?”
Triệu Mạn nhả từng chữ, không hỏi han, mà là khiêu khích lẫn khinh miệt.
“Triệu Mạn.”
Tôi nhấn nhá điện thoại vài cái rồi ngẩng đầu, “lễ phép” đáp lại.
“Tôi tò mò thật đấy, sao cô biết tôi tồn tại? Do Tiểu Tạ lỡ miệng, hay là…”
Cô ta nheo mắt nhìn về phía tôi ngồi – ánh nhìn liếc sang bên cạnh:
“Là nhờ phóng viên Tôn đây?”
“Cô đoán thử xem?” – Tôi thản nhiên đặt điện thoại xuống, rót trà uống một ngụm.
“Tôi không thích đoán.”
Cô ta ngồi phịch xuống sofa đối diện, đặt túi Chanel lên bàn trà.
“Tôi chỉ muốn biết – cô nghĩ thế nào rồi?”
Tôi bật cười nhẹ.
“Người ta vẫn hay nói ‘tiểu tam mới là chân ái’. Cô muốn Tạ Gia Minh, tôi có thể hiểu…
Nhưng còn Manh Manh – định ‘mua 1 tặng 1’ luôn à?”
Tôi cố tình nhấn mạnh từ “mua” – như một cú đánh thẳng vào mặt cô ta.
Triệu Mạn cười khúc khích, lấy tay che miệng:
“Trước khi gặp cô, tôi còn nghĩ cô chắc là kiểu đàn bà béo ú, nhếch nhác, không biết chăm chút bản thân.”
“Không ngờ nhìn cũng tạm được đấy – lại còn biết nói chuyện mỉa mai nữa cơ.”
Một lời khen đội lốt châm biếm – rõ ràng muốn nói: tôi có đẹp, có duyên cũng vô dụng, vì không giữ được chồng.
Tôi cười khẩy.
“Vậy chắc cô chưa nghe rồi. Hồi đại học tôi với Gia Minh là cặp đôi được khen ‘trai tài gái sắc’ khắp trường.”
Tôi thong thả nhìn sang Triệu Mạn, ánh mắt lướt đến đuôi mắt cô ta – nơi lớp phấn không thể che nổi dấu vết thời gian.
“Còn cô? Tuổi tác thế rồi mà còn thích cosplay mỹ nhân phong tình à?”
Câu nói vừa dứt, Triệu Mạn nghẹn họng.
Đến cả Tôn Dực đang cố gắng “tàng hình” ở một góc phòng cũng phải bật cười thành tiếng.
“Được rồi, giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?”
Tôi vẫn giữ thái độ ôn hòa – nhưng rõ ràng đã nắm thế chủ động.
Triệu Mạn nhướn mày:
“Nói suông chán lắm – để tôi cho cô xem vài thứ thú vị.”
Cô ta mở điện thoại, vào mục ảnh, rồi đẩy máy sang phía tôi qua mặt bàn.
Tôi không vội – từ tốn cầm lấy, xem từ dưới lên trên.
Trong máy cô ta, đầy rẫy những bức ảnh thân mật với Tạ Gia Minh:
ôm nhau, nắm tay, đi dạo, uống rượu...
Thậm chí, còn có ảnh chụp cô ta và Manh Manh cùng nhau.
Tôi vừa tức, vừa buồn cười.
Tức vì Tạ Gia Minh thật quá hèn hạ, không biết liêm sỉ.
Buồn cười là vì – Triệu Mạn đúng là không có não.
Tôi còn đang đau đầu vì không có đủ bằng chứng ngoại tình của Tạ Gia Minh…
Thì cô ta tự mang “vật chứng” đến tận miệng tôi!
Món hời như vậy – chẳng lẽ lại từ chối?
Cô ta hớn hở vắt chân chữ ngũ, ngạo nghễ nhìn tôi.
“Tôi biết.” Tôi nói dối không chớp mắt.
“Con bé nói với tôi nó có hai người mẹ.”
Lần này đến lượt Triệu Mạn nghẹn họng.
“Được rồi, nói đi, cô điều tra được gì rồi?”
Cô ta không cãi nổi tôi, bèn liếc sang Tôn Dực, rồi thẳng thừng chuyển đề tài.
Đúng lúc điện thoại hiện dòng chữ: “Đã truyền xong.”
Tôi thầm thở phào một hơi.
“Cũng kha khá đấy, cô muốn biết gì?”
Tôi nhanh tay tắt Bluetooth, làm ra vẻ đã xem chán rồi, ném điện thoại lại cho cô ta.
“Muốn biết mấy thứ kích thích, như nhận hối lộ, trốn thuế chẳng hạn.”
Cô ta cười cười đầy hàm ý.
Tôi khẽ nhíu mày – cuối cùng cũng hiểu mục đích hôm nay của cô ta.
Ngay từ đầu, cô ta là người đưa khách cho Tạ Gia Minh.
Nhưng luôn giữ mình sạch sẽ, không hề động tay nhận một đồng nào.
Tất cả những gì vi phạm pháp luật – đều do Tạ Gia Minh trực tiếp thực hiện.
Và điều quan trọng nhất – cô ta tin chắc tôi sẽ không dám, hoặc sẽ không “ra tay” với Tạ Gia Minh.
Tôi trầm ngâm vài giây, khẽ cười:
“Dĩ nhiên là có rồi.”
“Vậy thì tốt.” Cô ta rót thêm trà, mặt hớn hở:
“Chắc Tạ Gia Minh đã nói đến chuyện ly hôn rồi nhỉ?”
Tôi cụp mắt, không trả lời.
“Không phải đúng như tôi nói sao? Cô chẳng còn gì cả.”
Cô ta càng đắc ý, như thể đang khoe rằng mình “nuôi” được một con chó ngoan biết nghe lời.
“Cho nên?” – Tôi hỏi ngược.
“Cô sống được như bây giờ, ăn uống, tiêu xài… đều nhờ vào tôi ban phát cho Tạ Gia Minh.”
“Tôi không thiếu tiền, chỉ cần cô ngoan ngoãn rút lui, tôi sẽ bảo Tiểu Tạ cho cô thêm chút tiền ‘dưỡng già’.”
Cô ta nâng chén trà, cố ý xoay mặt ly có in dấu son môi về phía tôi – chói mắt.
Bất giác, tôi nhớ đến mấy dấu “dâu tây” loang lổ trên người Tạ Gia Minh trong ảnh.
Tôi mỉm cười, thong thả:
“Theo quy định pháp luật, chẳng phải bên sai trái mới phải ra đi trắng tay sao? Tôi có làm gì sai đâu?”
“Nếu Triệu tổng đã không thiếu tiền, chi bằng để Tạ Gia Minh – người sai – tự mình ‘ra đi tay trắng’ đi nhỉ?”
Triệu Mạn cười đến run rẩy cả người – tôi bỗng nhớ tới từ “hoa chi loạn chi” (花枝乱颤).
“Nếu không nói chuyện được đàng hoàng, thì khỏi cần tiếp tục nữa.”
Cô ta lạnh mặt, lấy gương và son môi ra chỉnh trang, rồi đứng dậy.
Tôi ngồi im, lặng lẽ nhìn cô ta trình diễn “nữ chủ sân khấu”.
“À đúng rồi, suýt thì quên—”
Cô ta che miệng cười khúc khích:
“Tôi nhất định phải có Manh Manh. Ai bảo nó là ‘đứa bé mang phúc’ cơ chứ~”
Nói rồi, tay trái – không cầm túi – cố tình xoa nhẹ lên bụng hai vòng.
Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới kiềm chế không bật dậy đá cô ta một cú.
Chủ yếu là sợ… gây ra á n m ạ n g.
Vì đá cô ta tuy sướng một lúc, nhưng cô ta – không đáng để tôi ngồi toò vì cô ta.
8.
“Đừng tức giận, không đáng đâu.”
Cửa phòng vừa đóng, Tôn Dực lập tức thò tay “giật” ly trà khỏi tay tôi, an ủi.
“Nghĩ lại xem – người cỡ tuổi đó, lại khó mang th ai, nghĩ vậy cho dễ chịu hơn.”
Anh ta cười cười, ánh mắt dịu dàng.
Tôi bật cười khi nghĩ đến lời mình vừa móc mỉa Triệu Mạn lúc nãy.
Thư giãn rồi, tôi mới thấy ngón tay mình nhức buốt.
Liếc nhìn chiếc ly trong tay Tôn Dực – may mà ly đủ cứng, không thì chắc tôi bóp vỡ từ lúc nào.
“Sao cô ta biết được địa điểm này?” – Tôi nghiêm mặt hỏi.
“Lúc điều tra cô ta, có người để lộ thông tin.”
Tôn Dực nhún vai:
“Cô ta chủ động muốn gặp cô, nên tôi gộp cả hai luôn.”
“Vậy… anh bị cô ta mua chuộc rồi à?”
Tôi giả vờ thản nhiên, nhưng trong lòng đã chạy hàng trăm vòng tính toán.
Nếu mất Tôn Dực cũng không sao – tôi có thể tìm người khác.
Chỉ sợ anh ta đã đưa danh sách khách hàng cho Triệu Mạn – phá hỏng kế hoạch của tôi.
Tôn Dực cầm ấm trà định rót thêm.
Tôi nhanh tay đè nắp lại – ý bảo: dừng.
Anh ta thản nhiên gạt tay tôi ra, rót trà đầy 7 phần, đặt trước mặt tôi.
“Yên tâm. Tôi – Tôn Dực – không phải loại dễ bị mua chuộc.”
Tôi khẽ cười, nhấp ngụm trà, hờ hững nói:
“Còn phải chờ xem kết quả đã.”
Tài liệu của Tôn Dực rất chi tiết.
Không chỉ khoanh rõ những người có liên hệ với công ty XK, mà còn đánh dấu đậm những kẻ từng có giao dịch với Triệu Mạn.
Đến 90% danh sách khách hàng trong tay Tạ Gia Minh – đều là do Triệu Mạn “dắt mối”.
Trong lúc tôi trầm ngâm, Tôn Dực rút ra một tờ giấy – giấy chứng nhận mang t h a i của Triệu Mạn.
Bác sĩ điều trị chính là bạn của bạn anh ta.
Càng thú vị hơn – bố mẹ Triệu Mạn không biết chuyện cô ta làm tiểu tam.
Tôi khá bất ngờ.
Nếu họ thật sự không biết, thì… lại càng hay.
Với một gia đình trí thức – có đứa con gái làm “con giáp thứ 13” đúng là nỗi nhục khó rửa.
Tôi quyết định – gửi cho họ một món “khai vị”.
Vì hôm nay Triệu Mạn đã đến tận nơi, tôi không dám nói quá nhiều với Tôn Dực.
Cũng không tiết lộ bước tiếp theo của mình.
Nhưng anh ta lại ngầm hiểu rõ – khẽ nói rằng, một khi tôi đã chọn tin tưởng anh, anh sẽ không phản lại nguyên tắc nghề nghiệp.
Khi trả tiền thù lao, tôi đưa thêm anh ta 2.000 tệ.
Chỉ riêng bản chứng nhận mang t h a i kia – cũng đã quý hơn vàng.
Nhưng anh ta từ chối.
Tối hôm đó, tôi trích ra vài điểm từ tài liệu, lên mạng xác minh thông tin – đều trùng khớp.
Tôi thấy an tâm hơn.
Còn Tạ Gia Minh – đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Cô nghĩ xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian đâu!”
Dỗ xong Manh Manh ngủ, tôi liền bị anh ta kéo vào phòng tắm.
Rõ ràng là ban ngày Triệu Mạn bị tôi làm cho mất mặt, về nhà liền trút giận lên anh ta.
Nực cười là – anh ta sợ bị Triệu Mạn tố cáo, mất hết sự nghiệp, nhưng lại không sợ tôi đi đến công ty anh ta làm loạn – khiến anh thân bại danh liệt.
“Muốn ly hôn cũng được. Nhưng tôi có điều kiện.”
Tôi đóng chặt cửa phòng tắm.
“Nói đi!” – Tạ Gia Minh lạnh mặt.
“Tôi không thể rời xa Manh Manh. Nếu như anh nói ‘không có người khác’ –
Vậy thì ly hôn cũng được, nhưng ly hôn không rời nhà.”
“Hàn Tư Sở! Nói trắng ra là cô không chịu ly hôn đúng không?!”
Anh ta gào lên, một tay nắm cổ áo tôi, ép tôi dựa sát vào bồn rửa.
Lưng tôi đập mạnh vào thành sứ lạnh ngắt – đau buốt.
Tôi cúi xuống, nhìn bàn tay của anh ta:
Trắng trẻo, thon dài, là đôi tay của kẻ quen ngồi mát ăn bát vàng.
Còn tay tôi –
Trải qua ba năm nội trợ, thô ráp nứt nẻ, vân tay gần như biến mất.
Tôi chợt nhớ lại câu Tôn Dực từng hỏi:
“Cô định làm tới bước nào?”
Khi ấy tôi đáp:
“Quan trọng không phải tôi làm gì… mà là họ làm tới đâu.”
Mà giờ đây, chính Tạ Gia Minh là người châm lửa lên giới hạn cuối cùng của tôi.