"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ánh Sáng Của Nhau
Chương 2
Phải nói rằng, cả đời này anh tôi chưa từng tích cực với công việc đến thế.
Anh lập tức chạy đến phim trường, nhưng tin tức truyền về lại chẳng mấy tốt đẹp.
Vào một buổi chiều yên bình, một bài báo với tiêu đề
[Tống Chí Viễn gặp mặt riêng nữ diễn viên quần chúng hạng mười tám vào đêm khuya” bất ngờ leo lên top tìm kiếm, dư luận phẫn nộ, ai nấy đều bình luận: mảnh đất trong sáng cuối cùng của mấy người mê tình yêu cũng bị ô nhiễm rồi, cái gọi là “anh chàng ngốc si tình” thật ra cũng chỉ là một gã tồi mà thôi.]
Rõ ràng, nếu cứ tiếp tục thế này, hình ảnh của anh tôi trong lòng khán giả sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, trở thành kẻ bị cả giới giải trí ruồng bỏ.
Tôi vội vàng chạy đến phim trường, vừa xuống xe đã bị quản lý kéo lại với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Xong rồi xong rồi, tiêu rồi.” Quản lý nói trong căng thẳng, “Vừa rồi cô diễn viên quần chúng vào phòng của Tống Chí Viễn rồi, ngoài phòng giờ toàn là phóng viên, nhân viên không ai mời họ đi được cả.”
“Tôi không vào phòng được à?”
“Không được, lễ tân không cho thẻ phòng.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nảy ra một cách.
Mười phút sau, tôi đội mũ lưỡi trai, quấn khăn to, xuất hiện ở quầy lễ tân, dùng điện thoại gõ chữ: “Tôi làm mất thẻ phòng, cần làm lại.”
Lễ tân nhìn tôi dò xét, tôi kéo khăn xuống để lộ nửa khuôn mặt, đồng thời chỉ vào cổ họng, ra hiệu là tôi bị khàn tiếng.
Là em ruột, tôi và anh tôi có đường nét khuôn mặt rất giống nhau, lại được chuyên gia trang điểm hóa trang cẩn thận, dưới ánh đèn vàng mờ mờ của khách sạn, lễ tân hoàn toàn không nghi ngờ tôi chính là Tống Chí Viễn.
Nhận được thẻ, tôi chạy thẳng đến phòng.
Mở cửa xông vào, tôi chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một cảnh tượng sẽ phá nát trái tim trong sáng thiếu nữ của mình —
Quả thực tôi đã thấy.
Tôi thấy anh tôi Tống Chí Viễn và nữ diễn viên quần chúng có gương mặt thiên thần, thân hình bốc lửa cùng ngồi trên giường…
Chơi cờ caro.
Cả hai mặc rất chỉnh tề, giữ một khoảng cách lịch sự, giữa họ là bàn cờ caro.
“Ba tiếng rồi đó, Tống ca.” Cô diễn viên nói. “Vợ anh mà chưa đến thì phải trả thêm tiền nha.”
Hai người chơi mà chẳng để ý gì xung quanh, anh tôi lúc này mới ngẩng đầu lên và thấy tôi.
“Sao lại là em?” Anh tôi ngạc nhiên, “Hứa Nhan đâu?”
“Đóng cửa kỹ chưa? Đừng để phóng viên thấy bọn anh đang chơi cờ caro trong này.”
Tôi nhìn anh trai ngốc nghếch của mình, cười khẩy.
Cười chết mất, chuyện này mà tôi còn nghe lời anh á?
Tôi lập tức quay đầu mở cửa, hét với đám phóng viên đang rình bên ngoài:
“Mau đến xem này! Đại minh tinh Tống Chí Viễn và nữ diễn viên đang làm chuyện này trên giường!”
Phóng viên ùa vào, cô diễn viên sợ ngây người, thân thủ nhanh nhẹn, nhân lúc hỗn loạn liền trốn thoát, để lại anh tôi bị phóng viên vây kín.
Tất nhiên, tôi cũng bị kéo vào trung tâm scandal, các ống kính, micro đồng loạt chĩa về phía tôi.
“Cô Tống Chí Ninh, cô là em gái của Tống tiên sinh, xin hỏi anh cô vì sao lại chơi cờ caro?”
“Vì mấy trò phức tạp hơn thì anh ấy không hiểu nổi.”
“Anh cô chơi cờ caro với nữ diễn viên giữa đêm khuya, là có động cơ gì?”
“Để chọc tức chị dâu tôi.”
Các phóng viên im bặt.
Tôi còn thấy vài nữ phóng viên mắt ngấn lệ.
Tối hôm đó, một bài phỏng vấn chuyên sâu thay thế tin đồn trước đó, leo lên top tìm kiếm.
Trong đó miêu tả chi tiết câu chuyện Tống Chí Viễn vì muốn được vợ liếc nhìn một cái, đã bỏ ra 500 tệ một giờ thuê nữ diễn viên quần chúng chơi cờ caro với mình vào đêm khuya. Văn phong của phóng viên rất trữ tình, nếu nam chính không phải là ông anh ngốc nghếch của tôi, chắc tôi cũng phải lòng cái kiểu si tình ấy mất.
Anh tôi định làm mình bị ghét, ai ngờ càng làm càng nổi.
Anh muốn kéo Hứa Nhan ch ết chung, ai ngờ thành ra đôi bên cùng có lợi.
Cổ phiếu công ty của Hứa Nhan tăng vùn vụt, còn bản thân chị ấy thì vẫn chưa đến gặp anh tôi, chỉ gửi một bức mail với ngữ điệu như văn bản hành chính để cảnh cáo:
“Nếu anh còn làm bậy nữa, tôi sẽ chuyển sang nâng đỡ em gái anh.”
Anh tôi đọc đi đọc lại cái email chỉ có mười lăm chữ (tính cả dấu chấm), cuối cùng tức tối xóa luôn.
Mười phút sau, anh len lén kéo tay áo tôi, hỏi:
“Em biết cách khôi phục mail đã xóa không?”
Tôi: “Biến.”
Anh trai tôi đang bực bội, bảo tôi đi uống rượu cùng.
Tôi lạnh lùng từ chối: "Hôm nay em không muốn ra ngoài."
Anh trai rút ra một thẻ ngân hàng quăng trước mặt tôi.
Tôi nhanh như chớp nhặt thẻ bỏ vào túi quần, khoác luôn áo khoác: "Đi ngay đi."
Hai anh em tôi đi quanh co, thoát khỏi vô số paparazzi, cuối cùng cũng vào được một quán bar nằm sâu trong ngõ.
Rượu vào lòng buồn, thừa lúc anh say khướt, tôi lén ra chỗ vắng, mở điện thoại nhập số thẻ.
Anh không nói mật khẩu, nhưng tôi tự tin nhập ngày sinh của Hứa Nhan – quả nhiên, xác minh thành công.
Là một người phụ nữ được uống rượu cùng top idol, tôi mỉm cười mở số dư xem mình kiếm được bao nhiêu.
Một dãy số hiện ra rõ ràng trước mắt – 2.68.
Tôi dụi mắt, nhìn kỹ lại.
Vẫn là 2.68.
Tôi: "..."
Tôi tức giận xông vào phòng VIP, định tìm tên top idol dùng thẻ ngân hàng còn mỗi 2.68 này lừa tình cảm của tôi, đập cái mặt trị giá trăm triệu tệ của anh đến mức mẹ anh và mẹ tôi đều không nhận ra.
Ờ, hình như chúng tôi cùng một mẹ nhỉ.
Xin lỗi, chắc tôi cũng hơi say rồi.
Tôi xông vào phòng thì phát hiện anh trai biến mất.
Chủ quán bar đi tới, tôi túm ngay lấy: "Anh tôi đâu?"
Chủ quán lắc đầu, đột nhiên mặt biến sắc.
Tôi nhận ra ánh mắt khác lạ của hắn, siết chặt cổ áo:
"Có chuyện gì? Anh biết cái gì phải không? Nói!"
Chủ quán bị tôi bóp nghẹt, ấp úng: "Hôm nay, chị Lý và hội chị ấy cũng đến..."
Mí mắt tôi giật mạnh.
Tôi biết chị Lý, một mẹ già giàu có khét tiếng, cực kỳ thích "săn" trai trẻ trong giới.
Trước đây chị ta nhiều lần mời mọc, anh trai tôi thậm chí không thèm add WeChat.
"Chị Lý đã làm gì?!"
"Không... không làm gì, chỉ là biết anh Tống ở đây nên bảo tôi mang rượu vào..."
Đồng tử tôi co lại: "Anh lấy rượu từ tủ à?"
"Không, chị ấy tự mang theo..."
Tôi cầm ly rượu trên bàn, còn sót lại chút ít, ngửi một cái rồi nếm thử, lập tức biết hỏng rồi.
Trong rượu có thuốc.
Nếu tỉnh táo sẽ phát hiện ngay, nhưng anh tôi đã quá say.
Không kịp quan tâm tên chủ quán đang run rẩy, tôi phóng ra ngoài bắt taxi thẳng đến khu biệt thự trung tâm.
Chị Lý sống ở đó.
Trước cổng khu biệt thự, tôi bị bảo vệ chặn lại.
"Xin cô cho xem thẻ ra vào."
"Anh trai tôi bị đưa vào trong rồi, không tìm thấy anh ấy sẽ gặp chuyện mất!"
"Xin cho xem thẻ ra vào."
Người bảo vệ nhất quyết không nhường, tôi sốt ruột xô đẩy anh ta, anh ta lập tức dùng bộ đàm gọi đồng nghiệp đến, đúng lúc mấy người bảo vệ định kéo tôi đi thì một chiếc Maybach dừng lại bên cạnh.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, thanh tú. Hứa Nhan nhìn tôi, nhướng mày.
"Chí Ninh?"
Tôi òa khóc: "Chị Nhan..."
Hứa Nhan bước xuống xe, chị ấy rõ ràng vừa kết thúc công việc, trên mặt có chút vẻ mệt mỏi.
Chị ấy đưa thẻ ra vào cho người bảo vệ, sau đó ôm lấy tôi: "Em gái tôi."
Người bảo vệ cung kính mở cổng, Hứa Nhan bảo tôi ngồi lên xe của chị ấy.
Tôi vừa khóc lóc vừa kể lại sự việc trên ghế lái phụ.
Biểu cảm trên mặt Hứa Nhan không hề lay động, bình tĩnh như thể không liên quan đến mình.
Nhưng chân chị ấy đã đạp ga, xe phóng vút đi.
Chiếc Maybach nhanh chóng lượn đuôi dừng lại trước cửa một biệt thự. Hứa Nhan sải bước xuống xe, tôi vội vàng chạy theo.
Hứa Nhan bấm chuông cửa.
Không có ai trả lời, bên trong lờ mờ truyền đến tiếng ồn ào say xỉn của những người đang dự tiệc.
Hứa Nhan không bấm chuông lần thứ hai, chị ấy trực tiếp cầm chiếc túi Birkin đựng không biết bao nhiêu tài liệu của mình, ném vào cánh cửa.
Một tiếng "Rầm" thật lớn.
Tiếng cười đùa bên trong im bặt.
Một lát sau, cửa mở.
Chị Lý mặc áo choàng tắm, trang điểm tinh xảo, nhìn Hứa Nhan, nở nụ cười xã giao khoa trương kiểu quý bà:
"Chào em yêu, sao em lại đến đây~"
Hứa Nhan: "Người của tôi đâu?"
Khuôn mặt chị Lý lộ ra vẻ mơ hồ khoa trương (khả năng diễn xuất của cô ta thậm chí còn tệ hơn anh trai tôi):
"Em yêu, em đang nói gì vậy, sao chị không hiểu..."
Hứa Nhan trực tiếp đẩy chị Lý ra, đi vào nhà.
Những nam nữ áo quần lộng lẫy bên trong đều nhìn chị ấy trong bộ đồ đen, không dám lên tiếng.
Hứa Nhan tìm thấy anh trai tôi trong phòng ngủ ở tầng hai.
Chính xác hơn, là trên ban công tầng hai.
Phòng tắm trong phòng ngủ đang xả nước, rõ ràng, nếu chúng tôi đến muộn vài phút nữa, chị Lý đã tắm uyên ương với anh trai tôi rồi.
Anh trai tôi nằm trên ban công, đang khó khăn bám vào lan can, ý thức gần như đã hoàn toàn mơ hồ.
Hứa Nhan khó khăn đỡ anh trai tôi dậy, vóc dáng chị ấy thực ra khá nhỏ nhắn, lại đang đi giày cao gót mũi nhọn, còn anh trai tôi cao tới một mét tám lăm, tuy nhiên Hứa Nhan loạng choạng một chút rồi vẫn cố gắng chống đỡ được.
Tôi vội vàng chạy tới, đỡ vai bên kia của anh trai tôi.
"Anh." Tôi mắt đỏ hoe gọi.
Anh trai tôi cúi đầu, nhắm mắt, hoàn toàn không trả lời tôi.
Tôi và Hứa Nhan đỡ anh trai tôi vào xe, chị Lý lẽo đẽo theo sau.
"Nhan Nhan à..."
Hứa Nhan đỡ anh trai tôi ngồi xuống ghế sau, quay đầu đối diện với chị Lý.
Chị ấy giơ tay lên, trực tiếp tát một cái vào khuôn mặt được chăm sóc tinh xảo của chị Lý.
"Hứa Nhan cô..."
Thêm một cái tát nữa vang lên rõ ràng trong không khí.
Hứa Nhan rũ tay, ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn cho anh trai tôi.
"Chí Ninh, lái xe."
Tôi vội vàng ngồi vào ghế lái, lái xe rời khỏi cổng biệt thự.
“Đến biệt thự ở ngoại ô của chị .” – Hứa Nhan nói – “Trước cửa nhà em có thể có paparazzi rình sẵn.”
Tôi làm theo địa chỉ Hứa Nhan gửi, chạy xe thẳng đến vùng ngoại ô.
Anh tôi vẫn còn chút ý thức, khẽ cất tiếng, giọng khàn đặc:
“Hứa Nhan…”
Hứa Nhan quay sang nhìn anh.
Anh tôi:
“Hứa Nhan…”
Mắt anh vẫn nhắm, Hứa Nhan tưởng mình cần đáp lại, liền nói:
“Em đây.”
Anh tôi vẫn lẩm bẩm:
“Hứa Nhan…”
Ý thức của anh vẫn mơ hồ, chỉ là… đang gọi tên chị ấy.
Trong bóng tối tôi không nhìn rõ biểu cảm của Hứa Nhan, hồi lâu sau mới nghe chị ấy khẽ hỏi:
“Sao anh lại ở ban công?”
Chị ấy dường như không mong chờ một câu trả lời, nhưng ý thức của anh tôi có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, anh khẽ nói:
“Cửa… bị khóa…”
Khi bọn tôi đến nơi, cửa quả thực bị khóa từ bên ngoài.
Nói cách khác, anh tôi ở ngoài ban công, thực ra là định… nhảy xuống từ tầng hai.
Giọng Hứa Nhan bắt đầu mang chút giận dữ:
“Anh có biết nhảy từ tầng hai xuống nguy hiểm thế nào không? Sao lại mạo hiểm như vậy?!”
“Là… là em nói.”
“Em nói cái gì chứ?!”
“Em nói…” – Anh tôi cố chấp thì thào – “Phải giữ gìn đức hạnh đàn ông.”
Tay tôi đang nắm vô-lăng bỗng khựng lại.
Hình như hôm đó là lúc anh tôi đi ký hợp đồng làm nghệ sĩ với Hứa Nhan, tôi đi cùng. Lúc ra khỏi công ty, anh tôi vui như trẻ con:
“Em có nghe không! Hứa Nhan vừa bảo anh phải giữ gìn đức hạnh đàn ông đó!” – Anh tôi lay tôi – “Có phải nếu anh thân thiết với cô gái khác, cô ấy sẽ không vui không?!”
“Anh tự luyến vừa thôi.” – Tôi bị lắc đến muốn chóng mặt – “Người ta chỉ không muốn gánh khoản tổn thất kinh tế nếu anh dính scandal thôi.”
Anh tôi đang bị dây an toàn giữ chặt, đầu cúi gục xuống, có vẻ rất khó chịu, hơi thở ngày càng gấp gáp:
“Em nói rồi… anh nhớ mà…”
Hứa Nhan đưa tay định chạm vào trán anh, nhưng anh tôi bỗng nắm lấy cổ tay chị ấy, kéo chị ấy lại gần —
Rồi hôn chị ấy.
Tôi lập tức đạp phanh gấp, dừng xe bên đường.
Cứu tôi với.
Tại sao tôi lại phải ngồi trong xe này chứ?!
Mười mấy giây sau, anh tôi mới từ từ buông Hứa Nhan ra, trán tựa vào xương quai xanh của chị ấy, thở gấp, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Thuốc mà chị Lý đưa cho anh, đến giờ cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
“Hứa Nhan… em xuống xe i.” – Tôi nghe thấy anh tôi nói, đang cắn môi, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.
“Tại sao?”
“Nếu em còn ở trong xe… anh sẽ không chịu nổi…” – Mồ hôi tuôn chảy từ thái dương anh tôi, anh cố gắng chống người dậy – “Chí Ninh sẽ đưa anh về…”
Hứa Nhan đỡ lấy cơ thể anh, cắt ngang lời anh.
“Chí Ninh, làm phiền em bắt taxi về giúp.”
Người anh tôi run lên:
“Em định làm gì…”
Hứa Nhan nâng mặt anh lên, ghé sát môi anh, nhẹ nhàng nói:
“Thực hiện quyền của một người vợ.”
Sau khi Hứa Nhan hoàn thành "nghĩa vụ vợ chồng", anh trai tôi sáng hôm sau không xuống được giường.
Trong khi đó, Hứa Nhan vẫn đến công ty như thường lệ, xử lý tám cuộc họp mỗi ngày với phong thái sắc bén.
Tôi lập nick ẩn danh viết một fanfiction về hai người họ, tựa đề "Nữ tổng tài bá đạo và tiểu lang quân yếu đuối", lượt view cực khủng, độc giả liên tục thúc giục cập nhật.
Tôi luôn đề phòng anh trai đọc được, cho đến một hôm anh đi tắm để điện thoại bên ngoài, tôi vô tình thấy màn hình – hóa ra anh cũng đang theo dõi truyện.
... Thảo nào 200+ bình luận kiểu *"Tống Chí Viễn đẹp trai quá!!!"* trong phần review, té ra là chính anh tự viết.
Ngoài mấy trăm comment tự thả tim của anh, phần review còn có những phản hồi khác:
["Nhân vật Tống Chí Viễn được xây dựng quá chân thật =)))) Nhân vật nữ chính ngược lại hơi cứng."]
Cũng có lý, xét cho cùng tôi hiểu anh trai hơn. Tôi luôn mong một ngày được nghe câu chuyện từ góc nhìn của Hứa Nhan.
["Nam chính quá thấp bé, chẳng cảm nhận được tình yêu của nữ chính."]
Có lẽ trong truyện tôi viết là vậy, nhưng ngoài đời, tôi biết không phải thế.
Một tháng sau, scandal của chị Lý bùng nổ, chuỗi bằng chứng đầy đủ khiến chị ta nhanh chóng bị khởi tố vì hàng loạt tội danh. Tôi biết, người đứng sau nhất định là Hứa Nhan.
Khi tôi quay lại quán bar nơi anh trai từng uống rượu, phát hiện chủ cũ đã bị đuổi đi.
Hứa Nhan không bao giờ tha thứ cho kẻ dám đưa ly rượu "dính thuốc" cho chồng mình.
Thay vào đó là một phòng chơi board game. Khác với những nơi thường chỉ có Ma Sói hay bài Texas Hold'em, ở đây trò chủ đạo là — Cờ Caro.
Chủ quán tiết lộ đó là yêu cầu đặc biệt từ một nhà đầu tư giấu tên họ Hứa.
(P/S: "Tiểu lang quân" trong tiếng Việt thường dùng để chế giễu những người chồng phụ thuộc, nhưng trong ngữ cảnh này nên hiểu theo nghĩa hài hước, trân trọng)