Ánh Sáng Của Nhau
Chương 1
Anh trai tôi, Tống Chí Viễn, sở hữu vẻ ngoài như thần, diễn xuất như chó, là một ngôi sao hàng đầu được tư bản nâng đỡ.
Chị dâu tôi chính là cái "tư bản" đó.
Chị ấy là con gái độc nhất của một gia đình hào môn, năm mười tám tuổi cha mẹ chị ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, tất cả những người thân tham lam đều thèm muốn gia sản.
Nhưng chị dâu tôi.
Chị ấy đã kiên cường bảo vệ tất cả tài sản, thậm chí còn tự mình mở ra một con đường m á u trong giới kinh doanh.
Vài năm trước, khi vốn đổ vào ngành giải trí, chị ấy cũng thành lập công ty quản lý nghệ sĩ, từ hàng vạn nam nghệ sĩ, chị ấy đã chọn anh trai tôi.
Vấn đề là anh trai tôi căn bản không phải là một nam nghệ sĩ.
Anh ấy là bạn cùng bàn tiểu học của chị dâu tôi.
Lúc đó tôi vẫn còn đang học nói, câu đầu tiên biết nói là "cha", câu thứ hai là "mẹ", câu thứ ba là "Hứa Nhan xinh đẹp nhất".
Cha mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi, tôi chớp chớp mắt ra hiệu rằng tất cả đều là do anh trai tôi dạy.
Tối hôm đó, anh trai tôi bị bố mẹ tôi đánh cả đôi, ngọn lửa tình yêu non nớt bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Kết quả là những đốm lửa nhỏ đã âm thầm cháy rực.
Anh trai tôi không hẹn hò trong suốt thời trung học và đại học, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, sau khi họ đều thất bại, lại có rất nhiều chàng trai theo đuổi anh.
Thư tình bay như tuyết rơi vào nhà, anh trai tôi không thèm nhìn, tất cả đều dùng làm giấy nháp cho tôi.
Tôi ngồi cạnh anh đọc sách, trong sách có viết "Gặp được người quá kinh diễm khi còn trẻ là một điều bất hạnh."
Anh trai tôi ôm cuốn sách đó khóc òa.
Anh vẫn thích Hứa Nhan nhất.
Nhưng Hứa Nhan đã chuyển trường từ rất sớm, sau đó không có tin tức gì, cho đến khi chị ấy trở thành nữ tổng giám đốc trẻ nổi tiếng, mới trở lại tầm nhìn của công chúng.
Anh trai tôi xem tin tức, lập tức quyết định đi tìm Hứa Nhan.
"Thời điểm tốt nhất để theo đuổi tình yêu đích thực là mười năm trước, thứ hai là bây giờ."
Tôi và anh trai tôi đã chuẩn bị thư tình cả đêm, quà tặng, hoa hồng, anh trai tôi mặc quần áo chỉnh tề, dưới sự đồng hành của tôi đến công ty của Hứa Nhan.
Chúng tôi đến cổng công ty, ôi trời, người đông như nêm.
Từng chiếc xe một dừng lại ở cổng, những người bước xuống đều là những người đàn ông trang điểm tinh xảo.
Trong mắt anh trai tôi có ngọn lửa bùng cháy: "Những người này đều là đối thủ của anh sao?"
Tôi đã nhận ra trong số những người đàn ông này có vài gương mặt quen thuộc, gần đây có lẽ đã tham gia các cuộc thi tuyển chọn, hoặc đóng vài bộ phim cổ trang kinh phí thấp; đồng thời cũng thấy thông báo tuyển dụng dán ở cổng công ty của Hứa Nhan.
Hứa Nhan mở chắc là công ty quản lý nghệ sĩ, những người đàn ông này đều đến phỏng vấn.
Nhưng lúc đó anh trai tôi còn chưa biết điều này, anh nghĩ những người này đều đến tranh Hứa Nhan với anh.
Anh đẩy tất cả mọi người ra, sải bước đi đến giữa sân, ánh đèn chiếu vào người anh, làn da anh trắng lạnh, lông mày và đôi mắt đen láy, chiều cao một mét tám mươi lăm dưới sự tôn lên của bộ vest lịch lãm càng thêm nổi bật.
Trước mặt anh, Hứa Nhan ngồi đó, mái tóc dài gọn gàng cùng chiếc váy sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú, khí chất xa cách.
Anh trai tôi hắng giọng, nói một cách đầy tình cảm: "Lâu rồi không gặp..."
"Pass."
Một giọng nói đầy nội lực đột nhiên vang lên, anh trai tôi giật mình, phát hiện người nói câu này là một người đàn ông béo ngồi cạnh Hứa Nhan.
Lúc này anh mới thấy, Hứa Nhan ngồi ở giữa, hai bên mỗi bên ngồi một hàng người.
"Không được." Người đàn ông béo nói rất nghiêm khắc, còn dùng bút gạch chéo vào một tờ giấy.
Anh trai tôi không thể hiểu được: "Ông là ai?! Ông nói không được là không được sao?"
Người đàn ông béo cau mày nói: "Tôi là giáo viên khoa biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương."
Người đàn ông béo quay sang Hứa Nhan: "Tổng giám đốc Hứa, người này chắc chắn không được, lời thoại vừa nghe đã biết là không được luyện phát âm đúng cách."
Hứa Nhan im lặng một lát, chị ấy đánh giá anh trai tôi, sau đó cười.
"Thầy Lưu." Chị ấy nhẹ nhàng nói với người đàn ông béo, "Thầy là nghệ sĩ, còn tôi là một doanh nhân."
"Tôi không quan tâm anh ta diễn xuất có tốt hay không, tôi chỉ quan tâm anh ta có thể kiếm tiền cho tôi hay không."
Chị ấy đi đến bên cạnh anh trai tôi, đưa tay dùng đầu ngón tay nâng cằm anh lên, quay đầu nhìn các nhà tuyển dụng: "Tin tôi đi, chỉ với khuôn mặt này, anh ta chắc chắn sẽ nổi tiếng."
Ánh mắt của Hứa Nhan quả thật không tầm thường.
Anh trai tôi với vẻ đẹp tuyệt thế và sự ngốc nghếch cũng ở mức tuyệt đỉnh, đã trở thành một cảnh sắc rực rỡ trong làng giải trí Trung Quốc.
Có thể nói, tất cả nam nghệ sĩ hiện nay đang xây dựng hình tượng "trai đẹp ngốc nghếch" đều phải gọi anh tôi một tiếng "sư tổ".
Anh tôi nổi tiếng, nổi như cồn, nhưng anh chẳng vui chút nào.
Hứa Nhan căn bản không nhớ anh là ai.
Anh tôi cố gắng nhắc lại chuyện cũ với Hứa Nhan, nhưng chị ấy bận trăm công nghìn việc, ngày nào cũng tối mắt tối mũi.
Anh tôi dám nói một câu không liên quan đến công việc, chị ấy lập tức quay đi.
Anh tôi tìm tôi, hỏi tôi phải làm sao.
Tôi nhìn anh, lòng đầy lo lắng.
Tôi chưa từng thấy nam nghệ sĩ nào lại "não tình" đến thế, fan của người khác sợ thần tượng "sập nhà", còn anh tôi từ khi debut đã là một đống đổ nát.
Mọi chuyện bước sang trang mới khi anh tham gia một chương trình ẩm thực.
Như mọi người đều biết, mỗi gameshow đều cần một nghệ sĩ "bông hoa đẹp nhưng gai độc", vừa thu hút fan vừa hứng chịu gạch đá, mang lại lượng view lẫn đề tài bàn tán.
Anh tôi hoàn toàn đáp ứng tiêu chí này.
Cùng tham gia chương trình toàn những nghệ sĩ kỳ cựu đức nghệ song toàn, anh tôi bị "đánh cho tơi bời".
Fan đều biết thần tượng nhà mình ngoài nhan sắc ra chẳng có gì, sợ anh lỡ lời đắc tội với tiền bối, đã chuẩn bị sẵn kế hoạch "quỳ lạy xin tha" ngay khi chương trình lên sóng.
Nhưng màn thể hiện của anh tôi khiến tất cả kinh ngạc.
Không ai biết, trước khi được Hứa Nhan chọn vào làng giải trí, anh từng học nấu ăn.
Thế là trong gameshow, anh tôi với gương mặt như thiên thần, biểu diễn kỹ năng "lửa to đảo chảo".
Món thịt heo hầm bún và món ngỗng hầm sắt khiến tất cả tiền bối đều nhất trí: chương trình này không thể thiếu anh.
Tập đầu tiên lên sóng, hashtag "Tống Chí Viễn lần đầu trở thành nghệ sĩ có thực lực" leo thẳng lên top 1 bảng xếp hạng.
Những tập sau tỷ lệ rating tăng vọt, đến tập cuối phát sóng trực tiếp đạt đỉnh, hàng triệu khán giả đón xem anh tôi khoe tài nấu nướng.
MC đùa rằng làm vợ anh sau này chắc sướng lắm.
Anh tôi quay sang nhìn về phía cạnh màn hình:
"Em có muốn hưởng phúc này không?"
Ông quay phim run tay, ống kính lệch đi, tất cả đều thấy, câu hỏi này là dành cho Hứa Nhan.
MC đứng hình.
Tất cả khán giả trước màn hình đều chết lặng.
Tôi, người đứng bên cạnh Hứa Nhan để quan sát buổi ghi hình, cũng chết lặng.
Tối hôm đó, từ khóa nóng nổ tung.
Fanclub của anh tôi cãi nhau loạn cả lên.
Đến nửa đêm, anh tôi nhận được cuộc gọi từ Hứa Nhan, giọng chị ấy lạnh như băng, chỉ nói một câu “Anh đến đây”, rồi cúp máy.
Anh tôi cảm thấy nếu đến đó chắc sẽ bị gi ết tại chỗ rồi ch ặt x ác phi tang.
Anh bám chặt lấy tay áo tôi, bắt tôi phải đi cùng.
Vì tình anh em, tôi miễn cưỡng đồng ý.
Nhà của Hứa Nhan chẳng khác gì văn phòng làm việc, lạnh lẽo, không hề có chút hơi ấm của con người.
Hứa Nhan mở cửa cho chúng tôi, chị ấy là kiểu phụ nữ có thể mặc đồ ngủ mà vẫn toát ra khí chất của đồ vest công sở, tóc tai gọn gàng không một sợi rối, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng.
“Ngồi đi.”
Tôi và anh tôi cùng ngồi xuống ghế sofa, có cảm giác như ngồi trên đống kim châm.
“Ờm…” Anh tôi là người mở lời trước, “Tôi biết có thể tôi đã gây tổn thất lớn cho công ty.”
Hứa Nhan không nói gì.
Không khí lạnh đến mức như đóng băng.
Tôi vội lấy chai nước có ga trên bàn, tu một hơi dài để cố bớt đi vẻ căng thẳng.
Anh tôi nhìn vẻ mặt của Hứa Nhan đầy thận trọng:
“Vậy thế này được không? Tôi ký hợp đồng quản lý em gái tôi cho cô, cô cứ tha hồ bóc lột nó, tổn thất bao nhiêu thì bù lại bấy nhiêu.”
Tôi phun nước có ga ra một khoảng thật xa.
Tôi đứng bật dậy, lao vào bếp lấy d a o:
“Không cần chị Nhan ra tay đâu, để em gi ết con sói mắt trắng này trước đã.”
Hứa Nhan ngăn tôi lại.
Chị ấy nhìn anh tôi.
“Em gái là em gái, còn tổn thất của anh thì anh phải tự bù.”
Anh tôi bắt đầu run lên.
“Bù kiểu gì…”
“Kết hôn với tôi.”
Hứa Nhan bình tĩnh nói.
Sau khi anh trai tôi và Hứa Nhan kết hôn, dư luận dậy sóng một thời gian rồi cuối cùng cũng lắng xuống.
Người hâm mộ cuối cùng cũng đi đến thống nhất – Tống Chí Viễn tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ, ngoài việc yêu bà chủ ra thì không có scandal nào khác.
Huống hồ bà chủ còn là vợ anh.
Nếu tôi là anh tôi, chắc tôi phải quỳ xuống dập đầu ba cái để cảm ơn sự khoan dung của giới giải trí ngày nay.
Thế nhưng cuộc hôn nhân của anh tôi lại hữu danh vô thực.
Sở dĩ Hứa Nhan đưa ra quyết định kết hôn với anh tôi là do chị ấy đã khẩn cấp mời ba đội chuyên gia quan hệ công chúng với giá cao, và đây là kết quả tốt nhất sau nhiều tính toán.
Sau khi kết hôn, anh tôi hoàn toàn không thể gặp Hứa Nhan, nhưng lại thường xuyên gặp ba đội chuyên gia quan hệ công chúng này.
"Anh Tống, để tránh anh lại làm ra những hành động thiếu suy nghĩ gây tổn hại đến lợi ích công ty, Tổng giám đốc Hứa đã bảo tôi đi theo anh."
Chuyên gia trưởng của đội ngũ quan hệ công chúng, đeo cặp kính dày như đít chai, ngồi trên ghế sofa nhà tôi, đang "lên lớp" cho anh tôi.
"Hình tượng hiện tại của anh là trai đẹp ngốc nghếch, chồng chung thủy, cuồng vợ, dòng suối trong của giới giải trí, người đàn ông tốt nhất thế giới."
Chuyên gia trưởng quả không hổ là chuyên gia trưởng, nói nhiều chữ như vậy mà không hề hụt hơi,
"Đây là hình tượng được đội ngũ của chúng tôi tỉ mỉ xây dựng cho anh, anh nhất định phải duy trì."
Anh tôi phiền chết đi được, lén lút ra hiệu bằng mắt bảo tôi tiễn khách.
Tôi vẫn còn ấm ức chuyện anh tôi hễ đến lúc nguy cấp là bán đứng tôi, nên tôi quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy.
Chuyên gia quan hệ công chúng hoàn toàn không để ý đến sự khó chịu của anh tôi, vẫn thao thao bất tuyệt:
"Anh Tống, anh phải tin tưởng sự chuyên nghiệp của đội ngũ chúng tôi, tôi đã làm trong ngành này nhiều năm, hiểu rõ tâm lý phụ nữ nhất."
Ánh mắt vốn đang cáu kỉnh của anh tôi bỗng nhiên dịu xuống, hệt như một chú husky đột nhiên nhìn thấy khúc xương.
"Anh nói anh rất hiểu tâm lý phụ nữ?"
Chuyên gia đầy tự tin: "Đúng vậy."
Anh tôi phấn khích vẫy tay về phía chuyên gia: "Vậy thì tốt quá, tôi có một vấn đề rất quan trọng muốn thảo luận với anh."
Chuyên gia vẻ mặt nghiêm túc, ghé tai vào miệng anh tôi, anh tôi nghiêm túc thì thầm –
"Anh nói xem..."
"Tổng giám đốc Hứa có thích tôi không?"
Chuyên gia: "..."
Chuyên gia trầm tư rất lâu, rồi lộ ra vẻ vui mừng, từ từ vỗ tay.
"Rất tốt, anh Tống, anh đã nhập vai rồi."
"Vai gì?"
"Trai đẹp ngốc nghếch, chồng chung thủy, cuồng vợ, dòng suối trong của giới giải trí, người đàn ông tốt nhất thế giới."
"..."
Sau khi tiễn các chuyên gia quan hệ công chúng đi, anh tôi im lặng rất lâu trong phòng khách.
Anh muốn gọi điện cho Hứa Nhan, bấm số mà Hứa Nhan đã để lại, người nghe máy là quản lý điều hành.
Quản lý điều hành gọi cho quản lý, quản lý gọi cho văn phòng Tổng giám đốc Hứa, người nghe máy là trợ lý của Hứa Nhan.
Trợ lý cho biết Tổng giám đốc Hứa đang bận, sau đó còn có tám cuộc họp, nếu có việc gì xin hãy để lại lời nhắn, Tổng giám đốc Hứa sẽ nghe lại sau khi kết thúc tám cuộc họp.
Anh tôi ném điện thoại.
Tôi nhìn anh đầy thông cảm, cảm thấy anh giống như một phi tần trong thâm cung, dù có vẻ đẹp tuyệt thế, nhưng vì Hoàng thượng bận rộn chính sự, mãi không thể diện kiến "thiên nhan".
Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu cứ thế này, anh tôi e rằng sẽ kết hôn nửa đời người, trở về vẫn còn trinh nguyên.
Thế nhưng chưa kịp nghĩ cách giúp anh, anh tôi bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế sofa.
"Anh nghĩ ra cách rồi!"
Tôi nhìn vẻ hưng phấn của anh, vô cùng lo lắng.
Cách mà anh tôi nghĩ ra, chắc chắn không phải là cách hay.
Anh tôi nói: "Anh muốn vào đoàn phim."