"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ánh Sáng Của Nhau
Chương 3
Tháng sau anh tôi và Hứa Nhan sẽ tổ chức lại đám cưới, nhưng đúng lúc ấy phim mới của anh lại chuẩn bị khởi quay, nên anh bị Hứa Nhan “tống” vào nhà giáo viên diễn xuất để huấn luyện khép kín.
Còn tôi thì dọn đến sống ở nhà Hứa Nhan để cùng chị ấy chuẩn bị một số việc trước hôn lễ.
Tối đến, giáo viên dạy diễn xuất nhắn tin WeChat cho chúng tôi, bảo rằng diễn xuất của anh tôi đạt đến cảnh giới siêu phàm, sức bùng nổ cảm xúc và khả năng truyền tải đều thuộc hàng đỉnh cao.
Tôi và Hứa Nhan nhìn nhau, trong ánh mắt đều ánh lên một tia nghi hoặc—trước khi bước vào huấn luyện khép kín, anh tôi tuy hùng hồn thề sẽ nâng cao diễn xuất, nhưng sao mới hơn một tuần mà tiến bộ nhanh vậy được chứ?
Giáo viên gửi đến kịch bản, tôi và Hứa Nhan cùng xem tiểu sử nhân vật mà anh tôi sẽ đóng.
…Ôi trời, đọc xong tôi chỉ thấy bốn chữ hiện rõ trước mắt: “Đồ ngốc vì tình.”
Trước đây anh toàn đóng tổng tài, diễn thì như AI mặt đơ, hoặc lòe loẹt như giếng dầu, nay cuối cùng cũng gặp vai phù hợp với con người thật, có lẽ sự nghiệp lại sắp thăng hoa rồi.
Tôi chỉ biết nói: Anh ngốc nhưng số hưởng.
Buổi tối, Hứa Nhan đang thử váy dạ hội ở một phòng khác, còn tôi thì giúp chị ấy sắp xếp trang sức trong phòng ngủ của chị ấy.
Bên cạnh hộp trang sức cũ kỹ, tôi phát hiện ra một cuốn nhật ký.
Mở nhật ký ra, trang bìa dán một tấm ảnh, trên đó là một cô bé xinh xắn nhưng vẻ mặt lạnh lùng, và một cậu bé gầy gò nhưng đang toe toét cười rất vui vẻ, dòng chữ màu xanh lam viết "Trường tiểu học Quang Minh, 9.2005".
Đây là ảnh chụp chung của Hứa Nhan và anh trai tôi khi họ còn học tiểu học.
Chị ấy vậy mà vẫn giữ tấm ảnh này.
Chẳng lẽ... chị ấy thực sự chưa quên anh trai tôi?
Mang theo sự tò mò mãnh liệt, tôi mở trang đầu tiên của nhật ký –
[Câu chuyện của Hứa Nhan]
1.
Tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp lại Tống Chí Viễn.
Anh ấy bây giờ trông hoàn toàn khác so với hồi nhỏ, nếu không phải nốt ruồi lệ ở khóe mắt, tôi gần như không thể xác định được người đàn ông trưởng thành cao một mét tám lăm với tám múi bụng trước mặt, và cậu bé gầy gò, bé tẹo nên cái đầu có vẻ to, răng cửa thường xuyên bị sứt một cái ngày xưa, là cùng một người.
Nhưng dù là trong thời kỳ anh ấy còn là một chú vịt con xấu xí, tôi đã rất thích anh ấy rồi.
Cảm giác này rất kỳ lạ, bởi vì trong cuộc đời tôi, thực ra không có nhiều cơ hội để trải nghiệm từ "thích".
Khi còn rất nhỏ, bố mẹ đưa tôi đi khám, bác sĩ nói tôi bị rối loạn nhận thức cảm xúc nhẹ, rất nhẹ, không ảnh hưởng đến khả năng hiểu cảm xúc giữa người với người của tôi, nhưng sẽ khiến tôi khá chậm chạp và lạnh nhạt, hơn nữa rất khó để thể hiện cảm xúc của mình một cách suôn sẻ như người bình thường.
Đó là lý do tại sao, từ nhỏ tôi đã không có mấy bạn bè.
Bọn họ luôn tụm năm tụm ba chơi cùng nhau, hoặc nhảy dây, hoặc đá cầu, khi chơi họ sẽ không gọi tôi, bởi vì họ nghĩ Hứa Nhan là học sinh giỏi, luôn lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác.
Ban đầu tôi cũng không nói chuyện với Tống Chí Viễn.
Thầy giáo sắp xếp anh ấy làm bạn cùng bàn của tôi, bảo tôi kèm cặp anh ấy học.
Anh ấy một chút cũng không học.
Chỉ nói chuyện với tôi.
"Hứa Nhan xem kìa, thầy giám thị hôm nay đi tất màu đỏ!"
Tôi không quan tâm thầy giám thị đi tất màu gì.
"Hứa Nhan biết không, con mèo sau tòa nhà dạy học biến thành ba con rồi! Trước đó rõ ràng chỉ có hai con thôi mà!"
Tôi không quan tâm sau tòa nhà dạy học có mấy con mèo.
“Hứa Nhan, tớ được 28 điểm nè! Ít hơn cậu tận 72 điểm đó nha!”
Tôi không quan tâm anh ấy được bao nhiêu điểm đâu…
Sau đó có một ngày, Tống Chí Viễn bị ốm, không đến trường.
Hôm ấy rất yên tĩnh, không ai làm ồn, cũng không ai cản trở tôi học bài.
Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy hình như thiếu cái gì đó.
Có lẽ… tôi hơi để ý đến Tống Chí Viễn.
Mà chính tôi cũng không biết tại sao nữa.
Hôm sau Tống Chí Viễn đi học lại, anh ấy líu lo bên cạnh tôi:
“Hứa Nhan, cậu biết không! Tớ ăn ba cây kem rồi bị đau bụng đó, rõ ràng trước đây ăn sáu cây cũng không sao mà!”
Tôi vốn không quan tâm anh ấy ăn mấy cây kem thì bị đau bụng…
Nhưng có lẽ, cũng hơi quan tâm một chút.
Dù sao thì, được nghe Tống Chí Viễn nói chuyện bên cạnh, cảm giác thật sự rất dễ chịu.
Bố mẹ từng lo lắng rằng tôi sẽ trở thành một đứa trẻ cô đơn.
Nhưng khi có Tống Chí Viễn bên cạnh, tôi thấy mình không còn cô đơn nữa.
2
Lúc sắp tốt nghiệp tiểu học, tôi chuyển trường.
Việc kinh doanh của bố gặp trục trặc, cả gia đình buộc phải chuyển đến một thành phố khác. Tôi cố gắng an ủi mẹ, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì tôi không giỏi an ủi, mẹ lại càng khóc thảm hơn.
Tôi không chào tạm biệt Tống Chí Viễn.
Tống Chí Viễn là một đứa trẻ không được mạnh mẽ cho lắm, nếu chia tay với tôi, có lẽ anh ấy sẽ buồn một chút, mà tôi thì không muốn thấy dáng vẻ buồn bã đó của anh ấy.
Anh ấy là người có tính cách rất tốt, dù không có tôi, cũng sẽ có rất nhiều bạn bè, sau này rồi cũng sẽ gặp được người con gái mà anh ấy thích, anh ấy sẽ không cô đơn đâu.
Còn tôi, tôi giữ lại một bức ảnh chụp chung của hai đứa.
Tống Chí Viễn trong tấm ảnh đó sẽ luôn bên tôi, vì vậy tôi cũng sẽ không cô đơn.
Chúng tôi chuyển đến một thành phố khác, nhưng rồi… bố không còn trở về nhà nữa.
Tôi nghe người ta nói — mãi sau này mới biết — bố ở bên ngoài có người phụ nữ khác, còn có cả đứa con khác nữa.
Tôi muốn cố gắng để bố quay về, nên tôi lao vào học hành, từ rất sớm đã bắt đầu tìm hiểu công việc của công ty, cố gắng trở thành một đứa trẻ xuất sắc hơn.
Nhưng bố vẫn không về.
Mẹ nói, bố thích đứa trẻ ở bên ngoài hơn.
Mẹ khóc và trách móc tôi.
Mẹ hỏi tôi tại sao luôn im lặng, tại sao không biết làm nũng như đứa trẻ kia, không nói “bố ơi, con yêu bố”. Nếu tôi cũng là một đứa trẻ như vậy, thì có lẽ bố đã quay về rồi.
Sau khi trách móc, mẹ lại ôm tôi xin lỗi.
Tôi không trách mẹ, tôi biết mẹ cũng rất đau khổ.
Tôi chỉ hơi buồn.
Tôi là một đứa trẻ xuất sắc, nhưng lại không phải là một đứa trẻ đáng được yêu thương.
Tôi giống như một cái hố băng sâu không thấy đáy, không ai có thể đủ sức lấp đầy nó bằng tình yêu mãi mãi — đến cả bố mẹ tôi cũng không làm được.
Tôi hiểu mà. Tôi không trách ai cả.
Chỉ là, vào những đêm khuya, tôi nhìn tấm ảnh chụp chung với Tống Chí Viễn —
Từ sau khi rời xa anh ấy, không còn ai nói chuyện với tôi nhiều như thế nữa.
“Cậu xem này.”
Tôi nói với cậu bé răng sún trong bức ảnh,
“Cuối cùng thì, tớ vẫn trở lại làm đứa trẻ cô độc ngày nào.”
3
Năm tôi tròn mười tám, bố mẹ cuối cùng cũng đi làm thủ tục ly hôn.
Nhưng trên đường đến văn phòng, một tai nạn ập đến.
Họ yêu nhau vài năm, ghét nhau hơn chục năm, cuối cùng vẫn không thể chia lìa – cùng nhau đi đến thế giới bên kia.
Trong tang lễ, tôi không rơi một giọt nước mắt.
Mọi người xì xào chỉ trỏ.
Họ bảo: "Nhìn con bé nhà họ Hứa kìa, máu lạnh thật."
Có lẽ tôi máu lạnh thật.
Nhưng lúc này, sự máu lạnh ấy là điều tốt.
Tôi cần kế thừa sản nghiệp của bố, quét sạch những người thân mang đầy ác ý.
Ngày tôi đuổi những người chú, người bác – vốn là phó tổng nhưng chỉ biết vơ vét – ra khỏi công ty, họ chỉ thẳng vào mặt tôi, chửi rủa thậm tệ.
Họ bảo: "Loại đàn bà như mày là quái vật! Chẳng ai lấy mày đâu, chẳng ai yêu mày đâu, mày đời đời khốn khổ!"
Tôi quay lưng bước đi, không thèm đáp lại dù là một biểu cảm.
Bốn năm học kinh tế dạy tôi rằng: con người phải đưa ra quyết định hợp lý nhất.
Tình yêu chỉ là một dạng giá trị cảm xúc, mang lại độ thỏa dụng cho nhân loại.
Hoặc đơn giản là một loại hormone – sinh ra rồi cũng nhanh chóng tan biến.
Về mặt lý tính, tình yêu chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vậy thì một kẻ không được yêu như tôi, cũng không đến nỗi quá bi thảm, phải không?
4
Tất cả những lời tự an ủi của tôi đều sụp đổ trong khoảnh khắc Tống Chí Viễn xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì cả.
Vẫn lắm lời.
Và vẫn… có vẻ không được thông minh lắm.
Anh ấy đến tham gia buổi tuyển chọn nghệ sĩ—điều đó thì dễ hiểu thôi. Tôi vẫn còn nhớ, hồi nhỏ có lần cô giáo giao đề bài viết văn về ước mơ, anh ấy đã viết: “Tớ muốn trở thành siêu sao.”
Sau khi biết tôi và Tống Chí Viễn từng là bạn học, thư ký tỏ ra rất lo lắng, nhắc nhở tôi:
“Giờ cô Hứa đã là người có địa vị và tài sản, kiểu gì cũng có người quen cũ lấy cớ tình cảm để tiếp cận, thực chất là muốn lợi dụng cô…”
Không sao cả.
Người khác thì không, nhưng Tống Chí Viễn có quyền lợi dụng tôi.
Tôi sẵn lòng giúp anh ấy trở thành siêu sao.
Tôi sắp xếp cho Tống Chí Viễn người quản lý tốt nhất, xây dựng cho anh ấy một studio vận hành hiệu quả nhất.
Anh ấy gọi điện muốn trò chuyện với tôi, mà tôi rõ ràng đang ngồi ngay cạnh điện thoại, vậy mà vẫn bảo thư ký nói tôi đang họp.
Tôi không thể gặp Tống Chí Viễn.
Khi anh ấy cười, nụ cười đó như ánh nắng chiếu lên mặt hồ mùa xuân, mọi thứ đều có thể tan chảy.
Bạn không hiểu đâu—người từng sống quá lâu trong hầm băng, thì không thể đến gần ánh mặt trời.
Vì một khi đã từng được sưởi ấm, sẽ không còn đủ can đảm để quay lại hầm băng nữa.
5
Chương trình tạp kỹ ẩm thực đó là lần duy nhất tôi tham gia vào lịch trình của Tống Chí Viễn.
Tôi nhìn anh ấy làm món lẩu nồi gang thịt ngỗng, thịt lợn hầm miến, suy nghĩ vô cớ trôi về nhiều năm trước, khi anh ấy ồn ào bên cạnh tôi.
"Hứa Nhan Hứa Nhan, cậu nghe nói chưa, ở cổng trường có mở một quán ăn Đông Bắc ngon lắm đó."
"Tớ thấy cũng thường thôi, gần đây tớ và em gái đang học nấu ăn với mẹ tớ, tớ nghĩ sau này tớ làm chắc chắn sẽ ngon hơn nhà hàng!"
Khi suy nghĩ trở lại, tôi thấy tất cả mọi người có mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Và Tống Chí Viễn cũng đang nhìn tôi, anh ấy thật đẹp, đôi mắt đó như phản chiếu ngân hà đầy sao, lấp lánh tỏa sáng.
Tôi xem lại đoạn phát sóng trực tiếp, mới nhận ra anh ấy đã nói gì.
Chuyên gia quan hệ công chúng nói với tôi rằng có rất nhiều cách xử lý, cả nghìn cả vạn cách…
Tôi giữ chặt tay của chuyên gia quan hệ công chúng đang tiếp tục báo cáo.
"Tôi chọn cách kết hôn."
Đây là lòng tham của tôi, là tư lợi của tôi, là vọng tưởng của tôi.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc đối mắt với Tống Chí Viễn.
Nếu đây là cơ hội để chiếm hữu anh ấy, tôi không thể bỏ lỡ nó.
6
Tôi hối hận rồi.
Hôm đó, sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn xong, Tống Chí Viễn đề nghị đi hẹn hò.
Tôi hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi nhận ra rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu.
Tôi không biết hẹn hò là thế nào, không biết yêu một người ra sao, cũng không biết làm thế nào để được người khác yêu.
Thật ra tôi không biết cách làm một người vợ, nhưng lại vì một phút bốc đồng mà bắt đầu tất cả chuyện này.
Vì vậy, khi tin tức Tống Chí Viễn cùng một nữ diễn viên quần chúng vào khách sạn truyền đến tai tôi, trong tim tôi như có một cú đau âm ỉ, đồng thời lại xuất hiện một cảm giác “đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi”.
Tôi lặng lẽ đến phim trường, rồi chứng kiến…
Toàn bộ trò hề ấy.
Thư ký của tôi lần đầu tiên thấy tôi nổi giận đến vậy.
Tôi cũng không rõ mình đang giận điều gì — có lẽ là vì có người dám đem tiền đồ của mình ra làm trò đùa.
Hoặc cũng có thể… tôi đang dùng cơn giận để che giấu sự cảm động đến luống cuống trong lòng — có người dám đem cả tiền đồ ra đặt cược, chỉ để thu hút sự chú ý của tôi.
Tống Chí Viễn… có thích tôi không?
Liệu Tống Chí Viễn có thật sự… thích tôi không?
7
Tống Chí Viễn cùng em gái đến quán bar.
Tôi muốn nghe anh ấy nói gì, nên lần đầu tiên trong đời, tôi làm chuyện đi theo như kẻ trộm.
Nhưng tôi đến muộn.
Khi tới nơi, tôi chỉ thấy Chí Ninh - em gái anh ấy - như điên cuồng lao ra khỏi quán, bắt taxi phóng vào màn đêm.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.
Tôi lái xe bám theo.
Khi nhìn thấy Tống Chí Viễn trong biệt thự của Lý Tuyết, có lẽ mặt tôi vẫn không một chút rung động.
Nhưng toàn thân tôi run lên.
Sao chị ta dám động vào Tống Chí Viễn?
Sao chị ta dám?!
Lý Tuyết ăn gan hổ dám đụng đến người của tôi?!
Tôi sẽ khiến chị ta sống không bằng ch ết. Là một doanh nhân, tôi biết trên thương trường không nên gây thù. Tập đoàn đứng sau Lý Tuyết và công ty tôi có nhiều quan hệ lợi ích, dễ kéo theo hệ lụy khôn lường.
Nhưng tôi sẽ khiến chị ta sống không bằng chết. Cả đời này chị ta hối hận vì chuyện đêm nay.
Tôi thề.
Trên đường lái xe đến biệt thự, đầu óc tôi như một mớ hỗn độn.
Tôi thậm chí không biết mình đã nói gì, làm gì.
Chỉ khi Chí Ninh rời đi, tôi mới nhận ra trong xe chỉ còn lại tôi và Tống Chí Viễn.
Anh ấy tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả vào tóc tôi. Tôi không uống rượu, nhưng cả người như bay trên mây.
"Hứa Nhan." Anh ấy gọi tên tôi, giọng nhẹ như gió.
"Anh thực sự..."
"...luôn muốn nói với em."
"Anh yêu em."
Như một luồng điện chạy khắp người, tôi ngửa mặt lên.
Màn đêm thăm thẳm, tôi cảm nhận dòng nước nóng từ khóe mắt trào ra, rồi rơi xuống gấp gáp.
Em cũng yêu anh.
Em cũng yêu anh.
Em cũng... luôn luôn yêu anh.
Quãng thời gian dài đằng đẵng và cô độc ấy cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi thấy có người từ phía bên kia thế giới chạy về phía mình. Nếu có thể, tôi muốn quay lại nói với bản thân năm xưa rằng:
"Sẽ có người yêu tôi đó, anh ấy đang trên đường đến rồi."
Tôi khép cuốn nhật ký của Hứa Nhan lại.
Tôi sẽ không kể tất cả những điều này cho anh trai tôi nghe, giống như tôi cũng sẽ không nói cho Hứa Nhan biết rằng ước mơ "trở thành ngôi sao lớn" chỉ là do anh tôi bịa ra ngay tại chỗ khi viết văn, sau này, anh còn viết về việc trở thành nhà khoa học, kiến trúc sư, phi hành gia.
Nhưng có sao đâu, trở thành gì không quan trọng.
Điều quan trọng là, ước mơ được anh tùy tiện viết ra, lại được cô gái anh yêu quý nhìn thấy, trân trọng suốt bao nhiêu năm, cuối cùng chính tay chị ấy đã giúp anh thực hiện.
Đây là câu chuyện thuộc về Hứa Nhan và Tống Chí Viễn, họ còn rất nhiều thời gian để tự mình kể cho đối phương nghe.
Một ngày trước đám cưới của anh tôi và Hứa Nhan, tôi đang dọn dẹp nhà cửa, không hiểu sao, tôi tìm thấy cuốn vở tập làm văn hồi tiểu học của anh tôi.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ có một số chuyện, tôi đã hiểu lầm.
"Trở thành ngôi sao lớn" có lẽ không giống như những ước mơ khác mà anh tạm thời tìm ra để viết văn.
Bởi vì đối với ước mơ này, anh đã gán cho nó một ý nghĩa khác.
Thế là, vào ngày cưới, khi Hứa Nhan kéo chiếc váy cưới dài thướt tha tiến đến trước mặt Tống Chí Viễn, với tư cách là em gái của chú rể, tôi đã tặng một món quà nhỏ.
Tôi đã chiếu bài văn của anh tôi lên màn hình lớn.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tống Chí Viễn tám tuổi, từng nét từng nét viết xuống –
[Ước mơ của tớ là trở thành ngôi sao lớn, để cả thế giới biết đến tớ.]
[Như vậy tớ có thể nắm tay cô gái tớ yêu, bước qua thảm đỏ dài, khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.]
Anh thực sự đã làm được điều đó.
(Hết)