Ai Là Định Mệnh?

Chương 4



Đến phòng riêng trong nhà hàng, tôi nhận ra cô Mạnh cố ý chọn một vị trí cách Hoắc Quyết một chút.


Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười gật đầu đầy thiện ý.


16


Trên đường đi vệ sinh, tôi bất ngờ chạm mặt Tạ Tư Thanh.


Ánh mắt tôi lướt qua anh ta chưa đầy một giây, rồi làm như không thấy, bước tiếp.


Nhưng Tạ Tư Thanh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.


“Trốn tôi lâu thế làm gì?”


Lòng tôi dâng lên một cơn ớn lạnh.


Tôi giãy mạnh, vừa cố thoát ra vừa châm chọc: “Anh là cái thá gì?”


Tạ Tư Thanh dường như đã uống rượu. Nghe vậy, anh ta bật cười, rồi kéo tôi đến bên cửa sổ hành lang.


“Tạ Tư Thanh, buông tôi ra!”


Tôi giơ chân đá loạn xạ vào cẳng chân anh ta, nhưng người đàn ông vẫn không hề nhúc nhích.


Anh ta dồn tôi vào góc tường, ánh mắt u tối:


“Lâm Tô.”


“Chuyện em tỏ tình với tôi, tôi đồng ý rồi.”


Tôi nhíu chặt mày, vừa định mắng thì bị anh ta bịt miệng.


Tạ Tư Thanh lúc này đã mất hết lý trí để nói chuyện.


Dù biết rõ thái độ của tôi, anh ta vẫn cố chấp tự lừa dối bản thân:


“Lâm Tô, đừng quên, chính em đã trêu chọc tôi trước.”


Tôi ép mình bình tĩnh, ánh mắt lướt xuống giữa hai chân anh ta, lặng lẽ cong đầu gối.


Nhưng một giây trước khi tôi ra đòn, Tạ Tư Thanh buộc phải buông tôi ra.


Hoắc Quyết, không biết xuất hiện từ lúc nào, kẹp lấy gáy anh ta, kéo mạnh về phía sau.


Anh ấy đẩy Tạ Tư Thanh vào bức tường bên cạnh.


Tạ Tư Thanh ho khan không ngừng, nhưng vẫn nheo mắt đánh giá Hoắc Quyết.


Dù dáng vẻ thê thảm, anh ta vẫn giữ vẻ kiêu ngạo: “Tôi còn tưởng là ai.”


Anh ta dựa vào tường, từ từ đứng dậy, cười khẩy:


“Đừng quên Lâm Tô không thích cái loại già khọm như anh đâu.”


“Cứ bám riết thì có gì thú vị chứ?”


“Cô ấy tạm thời không thích tôi nữa, nhưng cũng chẳng bao giờ thích anh đâu.”


Thật phiền phức, đúng là phiền phức đến mức khó chịu.


Tạ Tư Thanh tự tin đến đáng sợ.


Tôi mất kiên nhẫn, bước tới đứng trước mặt anh ta.


Tạ Tư Thanh sững sờ, không ngờ tôi chủ động tiến lại gần.


“Tô Tô… em…”


Trong mắt anh ta, tia hy vọng bùng cháy rõ rệt.


Tôi nắm lấy vai áo anh ta, mạnh mẽ nâng đầu gối, đá thẳng vào “hạ bộ” của anh ta một cú đầy uy lực.


Tạ Tư Thanh khẽ rên, ngã khuỵu xuống đất.


Cú đá của tôi mạnh hơn hành động của Hoắc Quyết rất nhiều.


Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, không che giấu sự khinh bỉ:


“Tạ Tư Thanh, trước đây tôi mù quáng nên mới thích anh.”


“Bây giờ mới thấy, anh tầm thường đến mức này, chẳng được tích sự gì.”


17


Trong vô thức, tôi đối diện với ánh mắt của Hoắc Quyết.


Trong ánh mắt anh ấy thoáng chút vui vẻ nhàn nhạt, dường như tâm trạng không tệ.


Nhưng lúc này, tôi chẳng muốn để tâm đến anh ấy.


Khi lướt qua, tôi bất ngờ bị nhấc bổng lên, chân không còn chạm đất nữa.


Hoắc Quyết dùng một tay ôm eo, bế tôi vào phòng riêng bên cạnh.


“Chú nhỏ, làm ơn giữ chút ranh giới đi!”


Tôi nhấn mạnh với người đàn ông đang dựa vào cửa:


“Chú là trưởng bối giới tính nam của em…”


Lời chưa dứt, môi tôi đã bị anh ấy chặn lại, nuốt trọn những câu còn lại.


Hoắc Quyết giữ chặt gáy tôi, ấn nhẹ để điều chỉnh tư thế, đón nhận nụ hôn của anh ấy.


Mãi đến khi bị cắn nhẹ vào môi, tôi mới giật mình tỉnh khỏi trạng thái “treo máy”. Tôi vừa đấm vào ngực anh ấy, vừa đẩy anh ấy ra:


“Ưm… ưm…”


Hoắc Quyết một tay khống chế cả hai cổ tay tôi, ấn tôi vào lòng, tiếp tục hôn.


Không biết bao lâu trôi qua, đến khi chân tôi mềm nhũn, không đứng vững, anh ấy mới chậm rãi lùi lại một chút.


Ngón tay anh ấy xoa lên đôi môi sưng đỏ của tôi, giọng khàn khàn:


“Sao ở đây cứng thế?”


Tôi cúi đầu, không đáp lại lời trêu chọc của anh ấy.


Trong không khí tĩnh lặng, tiếng nức nở bất chợt vang lên. Hoắc Quyết dường như mới nhận ra điều gì.


Anh ấy bóp nhẹ cằm tôi, nâng mặt tôi lên.


Cảnh vật trước mắt tôi nhòa đi vì nước mắt.


Tay Hoắc Quyết khựng lại một chút.


Anh ấy cúi xuống, đưa tầm mắt ngang bằng với tôi, luống cuống lau nước mắt cho tôi:


“Sao vậy?”


Nước mắt tôi kìm nén bấy lâu bỗng vỡ òa, tuôn chảy không ngừng.


Hoắc Quyết ôm tôi ngồi xuống ghế sofa, lúng túng nâng mặt tôi, khẽ dỗ dành:


“Tôi sai rồi. Hôm nay tôi không nên cãi nhau với em.”


“Đừng khóc nữa, ngoan nào.”


“Tôi phải làm gì thì em mới không khóc, Tô Tô?”


Tôi nức nở không ngừng, tiếng khóc chẳng giảm đi chút nào:


“Có phải chỉ cần con gái hiểu biết về xe cộ, có chủ đề chung với chú, thì chú mới thích?”


“Chú đứng cạnh em gái chú, để cô ta chế giễu em mà không nói một lời. Bây giờ lại hôn em. Em thực sự cảm thấy chú còn hèn nhát hơn cả cô ta!”


Hoắc Quyết cẩn thận dùng khăn giấy lau khóe mắt đỏ hoe của tôi, rồi cúi xuống hôn nhẹ:


“Còn gì không vui nữa?”


Tôi hít mũi, giọng nghèn nghẹt: “Còn cả đĩa bánh quy của em nữa…”


Hoắc Quyết ôm tôi, chậm rãi giải thích, xen lẫn vài câu xin lỗi.


Anh ấy cam đoan hết lần này đến lần khác rằng mình không hề có ý nghĩ gì với cô Mạnh, đồng thời tự nhận lỗi vì không chú ý giữ ranh giới.


Về phần Hoắc Ngưng, giọng anh ấy trở nên nhỏ và khó nhọc: “Tôi nợ con bé.”


Anh ấy kể, năm 12 tuổi, sau khi cãi nhau với cha, Hoắc Quyết tức giận bỏ nhà đi.


Khi đó Hoắc Ngưng còn nhỏ, sợ anh trai thực sự rời bỏ mình, vội vàng chạy theo tìm.


Hôm đó, thang máy bất ngờ mất điện.


Hoắc Ngưng trượt chân, lăn xuống cầu thang, dẫn đến chấn động não và đa chấn thương gãy xương.


Hoắc Quyết mãi mãi không quên lời bác sĩ hôm đó, và ánh mắt của họ khi nói:


“Chân bị thương không nhẹ. Nếu nặng hơn một chút, con bé có thể không bao giờ đứng dậy được nữa.”


Dù giờ đây Hoắc Ngưng đứng trước mọi người, trông như chẳng hề mang thương tích, nhưng vết sẹo phẫu thuật trên chân cô ta là rào cản mà Hoắc Quyết không bao giờ vượt qua được.


18


Tôi ngồi trên đùi Hoắc Quyết, lặng lẽ đối diện anh ấy.


Anh ấy ôm tôi từ phía sau, nghịch ngợm xoa nắn bàn tay tôi.


“Tôi nợ con bé, nhưng không nên để em phải chịu đựng tính khí của nó một cách vô cớ được.”


“Xin lỗi. Sau này tôi sẽ không để nó có cơ hội bắt nạt em nữa.”


Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng, làm ngơ trước những lời cầu xin của anh ấy.


Hoắc Quyết đặt cằm lên hõm vai tôi, giọng nhỏ nhẹ:


“Có muốn ở bên tôi không?”


Tôi chẳng nghĩ ngợi, lắc đầu ngay:


“Không muốn.”


“Bởi vì em vẫn đang giận chú.”


Rồi tôi nhảy khỏi đùi anh ấy, không quay đầu, thẳng bước về phòng riêng.


Không khí trên bàn ăn rất sôi nổi.


Bất ngờ, ai đó nhắc đến tôi:


“Tô Tô, hình mẫu lý tưởng của em là người như thế nào?”


Trong tầm mắt, Hoắc Quyết đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.


Tôi nuốt miếng thịt bò trong miệng, rồi ậm ừ đáp bừa:


“Chắc là nhỏ tuổi hơn em. Đàn ông lớn tuổi quá dễ có vấn đề về cơ thể.”


“Ví dụ, loãng xương hay gì đó, không bế nổi em, không khéo lại trẹo lưng.”


Vô tình liếc sang, tôi thấy Hoắc Quyết lơ đãng dựa vào lưng ghế, nghe tôi nói nhảm, cảm xúc không rõ ràng.


Tôi nói tiếp: “Với lại, em thấy người trắng trẻo, sạch sẽ thì dễ được yêu thích hơn. Không thích da đen quá đâu.”


Người kia nghe xong, vô thức tiếp lời: “Oa, hoàn toàn ngược lại với anh Quyết luôn!”


Hoắc Quyết cầm ly rượu, lạnh lùng cảnh cáo: “Ăn không ngậm được miệng à?”


Tôi nhịn cười.


Cục tức kìm nén trong lòng cuối cùng cũng tan biến đi một chút.


19


Tối đó, tôi liệt kê ba điều không vui.


Điều cuối cùng là về những chiếc bánh quy nhỏ.


Tôi vốn đã bị chuyện của Hoắc Ngưng làm phân tâm, cộng thêm việc Hoắc Quyết không để ý, nên đã quên mất.


Nhưng bất ngờ thay, anh ấy đặt trước mặt tôi một đĩa bánh quy nhỏ, nướng giống hệt những chiếc tôi làm.


“Chú nhỏ, đây là chú nướng sao…?”


Tôi ngây ngốc nhìn đĩa bánh quy, rồi ngước lên nhìn anh ấy.


Hoắc Quyết khẽ gật đầu, xác nhận.


Tôi nếm thử một miếng, giòn tan, ngon ngoài mong đợi.


Tôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.


Đúng lúc đó, cô Mạnh đến lấy giấy tờ cô ấy để quên lần trước.


Thấy cảnh này, cô ấy cười trêu: “Bạn trai em quản lý nghiêm thật đấy.”


“Tối đó chị thấy anh ấy đang tìm công thức nướng bánh quy. Chị đề nghị giúp mà anh ấy sống chết không chịu.”


“Chị nhờ anh ấy giới thiệu xe trong gara, anh ấy cũng tỏ ra xa cách, đẩy chị cho nhân viên của mình.”


Cô Mạnh lắc đầu cười bất lực, cầm giấy tờ rồi rời đi: “Tạm biệt nhé!”


“Chị vừa đến là bạn trai em đã căng thẳng rồi đấy.”


Vì những chiếc bánh quy nhỏ, tôi không phủ nhận cách gọi “bạn trai” của cô ấy.


Tôi nhâm nhi bánh quy, khẽ cảm thán: “Cô Mạnh tốt thật đấy.”


“Em cũng đâu bắt chú phải tránh mặt cô ấy như vậy…”


Hoắc Quyết nhận lấy miếng bánh quy còn một nửa trong tay tôi.


Anh ấy ôm eo, bế tôi ngồi nghiêng trên đùi mình, rồi đưa miếng bánh đến môi tôi.


“Bạn bè bình thường thì không cần đến mức đó. Nhưng mối quan hệ của tôi với cô ấy có phần nhạy cảm.”


“Cố ý giữ khoảng cách cũng chẳng có vấn đề gì.”


Tôi cắn một miếng, rồi bất chợt nhớ ra.


Suýt nữa quên mất…


Cô Mạnh từng là đối tượng xem mắt của Hoắc Quyết…


Người đàn ông lớn tuổi này thông minh thật đấy.


Cuối cùng, vì những chiếc bánh quy nhỏ, tôi miễn cưỡng đồng ý ở bên Hoắc Quyết.


Một tháng trôi qua, giữa tôi và anh ấy chỉ có những cái ôm, những nụ hôn và những lần bế theo kiểu công chúa.


Hệ thống, có lẽ không chịu nổi nữa, u oán hiện lên:


[Cô còn nhớ nhiệm vụ không?]


Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, lặng lẽ gật đầu.


Nó hừ nhẹ: [Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô phải chọn ở lại thế giới này.]


Cốc trà sữa trên bàn trà đã nguội lạnh. Tôi chậm rãi lên tiếng: “Tôi muốn trở về nhà.”


Ở thế giới cũ, tôi có những điều tuyệt đối không thể từ bỏ.


Hệ thống hỏi: [Tôi điều tra rồi. Cô lớn lên ở viện phúc lợi, không cha không mẹ, cũng không có bạn bè. Lấy đâu ra ‘nhà’ chứ?]


Nó từng nói với tôi, nếu công lược thành công, khi trở về thế giới hiện thực, với thế giới bên ngoài, tôi chỉ như ngủ say vài tiếng đồng hồ.


Không còn phải chịu đựng sự giày vò, khát khao trở về của tôi cũng không còn mãnh liệt như trước.


Nhưng ý định trở về chưa bao giờ lung lay.


Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm đầu gối, khẽ phản bác:


“Mi chỉ là một cỗ máy, làm sao hiểu được?”


“Nhà phải do con người tạo ra sao?”


Viện phúc lợi đã chuyển đi vài năm trước, nhưng họ không mang theo cả gia đình mèo cam vừa sinh con.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...